CHƯƠNG 27: BỎ QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì mệnh lệnh của Yến Hướng Nam nên khi Hình Đường bị sụp đổ cũng không xây lại ngay, mãi tới gần đây mới bắt đầu trùng kiến. Nhưng trong lúc hạ nhân đang ở mật đạo dọn dẹp gạch vỡ cùng những vết máu lưu lại thì Yến Quý phát hiện ra mặt nạ dịch dung, bọn họ đành phải tạm dừng công việc, sợ rằng sẽ rửa trôi cả manh mối.

Yến Hướng Nam bước vào mật đạo - nơi mà các thị vệ đã tìm kiếm vô số lần, đi đến địa phương Yến Quý chỉ dẫn, chỗ đó vốn đặt cây đuốc chiếu sáng lại ở gần cửa mật đạo. Đồ vật chỉ có thể từ trên rơi xuống mới nằm ở đó được, tương phản nếu như từ dưới ném lên hẳn phải dùng rất nhiều công sức. Mặt nạ bị mắc ở bên trên, chứng tỏ lúc ấy Yến Ngọ có khả năng bị áp lực của vụ nổ văng tới mật đạo, mà trong mật đạo không có thi thể, chỉ có một khả năng -- người vẫn còn sống!

Yến Ngọ còn sống! Lần đầu tiên trong mấy tháng qua, Yến Hướng Nam lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm, có điều nụ cười còn chưa trọn đã cứng lại, rõ ràng người còn sống nhưng đi đâu mất rồi?

Yến Quý bèn nhắc nhở: "Các chủ, chiếc mặt nạ này có thể do bị nổ bay, cũng có thể do đánh nhau nên văng ra, từ góc độ và phương hướng của hình đường tới đây đều trùng khớp, hơn nữa Yến Ngọ là tử sĩ, sẽ không vô cớ biến mất như vậy".

"Không!" Yến Hướng Nam hung hăng trừng mắt nhìn Yến Quý, "Nếu ảnh hưởng bởi sức nổ, mặt nạ không thể nào còn nguyên vẹn! Đừng nói vớ vẩn! Đi, phái người điều tra lại toàn bộ nơi này! Mặt khác, đem bức họa của Yến Ngọ đi ra ngoài Các, nếu Tàn Nguyệt Các không đủ người, làm cho toàn bộ nhân sĩ giang hồ cùng nhau đi tìm, nhất định phải tìm được người cho bản Các Chủ!"

Bất kể như thế nào, Yến Hướng Nam đã nhận định Yến Ngọ còn sống, nhưng vì lý do thân thể không ổn nên mới trốn đi, chỉ có nghĩ như vậy thì tâm tình bị đè nén lâu nay của y mới có thể thư thái một ít và sẽ không tưởng tượng đến những hình ảnh khiến lòng người đau đớn...

Các Chủ gióng trống khua chiêng chỉ để tìm kiếm một người đã chết làm cho người trong Các lý hoang mang nhưng cũng không dám lắm miệng. Trên giang hồ, mọi người đều xôn xao việc Yến Hướng Nam nhất quyết tìm kiếm Yến Ngọ. Có người nói Yến Ngọ là huynh đệ hoặc nhi tử của Yến Hướng Nam, chẳng phải đều cùng họ Yến đấy thôi! Có người thậm chí đoán Yến Ngọ là tình nhân của Yến Hướng Nam, tên chỉ là bịa ra, một kẻ phong lưu cuối cùng cũng đụng phải thiết bản*, thật là đáng đời!

(*: Thiết bản ở đây theo ta hàm ý chỉ người lạnh lùng cứng rắn, không xiêu lòng trước sắc đẹp của anh Nam =]] )

Nếu là trước kia, Yến Hướng Nam nhất định sẽ bắt hết những kẻ tung tin vịt, khiến chúng muốn sống không được muốn chết chẳng xong nhưng hiện tại lại nghĩ: Truyền đi, dùng sức mà truyền đi, không chừng tử sĩ nghe thấy mấy lời đồn này sẽ chạy trở về đây!

Đối với tình trạng hiện giờ của Các Chủ, Nguyên Chủ quản không khỏi có chút lo lắng, xem ra Các chủ để tâm đến tên tử sĩ Yến Ngọ này còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Theo y thấy, khả năng kẻ đó còn sống là cực nhỏ, cho dù không chết thì với những Tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ tại Tàn Nguyệt Các, trong tim hắn có thể tồn tại phẫn nộ, bi ai, vui sướng hay một số cảm xúc không nên có, nhưng ý niệm chạy trốn là không thể tồn tại. Y có thể khẳng định, lúc trước nhìn thấy Yến Ngọ, trong mắt hắn không hề có chút cảm xúc chống đối nào, sao bỗng dưng lại muốn chạy trốn sau khi đánh nhau với Hồng Bá Thiên?

Tử sĩ này mà còn sống thì quá tốt, ngộ nhỡ thật sự chết, nhiệt tình và chấp nhất của Các Chủ nên xử trí thế nào đây?

Vì quan tâm tới Các Chủ, Nguyên Chủ quản thậm chí còn muốn tìm người tới dời đi sự chú ý của y, tìm một người giống tử sĩ kia về cả khí chất lẫn dung mạo, tốt nhất... còn có thể sinh đứa nhỏ?

Nhóm tử sĩ cũng mang đầy nghi vấn trong lòng, Yến Mùi không nhịn được nói: "Các Chủ làm sao vậy? Y sẽ không cho rằng Yến Ngọ còn sống nhưng lại chạy trốn chứ? Yến Ngọ sao lại phải làm như vậy? Tuy rằng ta cũng muốn hy vọng như thế, nhưng trong tình huống đó thực sự rất khó toàn thân trở ra phải không?"

Yến Tị phản bác: "Các Chủ làm như vậy nhất định có lý do của riêng Người, nói không chừng là có manh mối mới."

Yến Thần từ chối cho ý kiến, "Cũng không biết Yến Ngọ cùng Các Chủ trong khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Khi hắn trở về nhìn rất tiều tụy, dinh dưỡng không đầy đủ, trước kia bị trọng thương cũng không đến nỗi như vậy".

Bọn họ rất nhanh đã được tiếp xúc với một phần của chân tướng. Các Chủ phái nhóm tử sĩ Địa Chi cùng nhau đi tìm, bất quá mệnh lệnh ban ra thật sự khác người: Các Chủ đưa tới một người đàn bà mang thai gần sáu tháng, sau đó lệnh cho bọn họ phải tìm tử sĩ Yến Ngọ có cái bụng bự như vầy...

Về phần tại sao bụng Yến Ngọ lại bự đến thế, Các Chủ không giải thích.

Nguyên Khiếu có một câu sắp nẫu ở trong ruột đến nơi mà không dám nói: Yến Ngọ đang mang thai, bị nổ mạnh văng tới trong mật đạo, làm sao khẳng định đứa nhỏ vẫn còn?

Yến Mùi lo lắng hỏi: "Yến Ngọ không phải mắc bệnh nan y chứ, chẳng lẽ trong bụng mọc thêm thứ kì quái gì đó?". Nếu thực sự mắc bệnh nan y, Yến Ngọ lặng yên biến mất đi tới một nơi nào đó chờ chết là hoàn toàn có thể xảy ra, cậu có thể hiểu được, Yến Ngọ không muốn người khác nhìn thấy hắn chết một cách khó coi. Yến Mùi thật sự muốn nói: Các Chủ, nếu Yến Ngọ không muốn chúng ta tìm được, chi bằng chúng ta đừng tìm, cho huynh ấy một chút tôn nghiêm cuối cùng đi! (Các Chủ: Ngươi lý giải cái rắm a! Oánh chết mi!)

Yến Tị hung hăng vỗ một cái vào gáy cậu: "Đệ nghĩ lung tung gì thế! Mau thu thập đồ đạc chuẩn bị xuất phát!"

Tuy ngoài miệng nói lời bông đùa, kì thực trong lòng mọi người đều không dễ chịu. Nhưng có thể do cảm xúc của Các Chủ ảnh hưởng, nhóm tử sĩ vẫn hăm hở ôm đầy hy vọng lên đường.

Dẫu vậy, nửa tháng trôi qua, trừ bỏ một vài tên mập ỷ vào diện mạo có phần tương tự đến nhận xằng, một chút manh mối cũng không có. Thế lực của Tàn Nguyệt Các rất lớn, lại đông người, ấy vậy mà tìm mãi vẫn không ra, trừ khi năng lực lẩn trốn của hắn rất giỏi, hoặc là... đã không còn tồn tại trên đời.

Yến Hướng Nam tình nguyện tin tưởng vào nguyên nhân thứ nhất. Năng lực của các tử sĩ thực sự không cần bàn cãi. Nhưng hiện nay y đặc biệt hy vọng tử sĩ có thể mắc lỗi, quên một điểm đầu mối nào đó, để y dựa vào đó tìm ra hắn. Y chưa từng nghĩ mình sẽ mong mỏi được gặp một người đến thế. Ngày xưa ở bên cạnh tử sĩ không nhận ra, hiện giờ nghĩ lại mới thấy quãng thời gian đó thật khó mà có được. Từ cái khoảnh khắc rơi xuống hồ nước tại Hồ Điệp cốc, y liền trải qua những chuyện mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến.

Chân bị thương, được một người cẩn thận cõng trên lưng, đi một đoạn đường không ngắn chút nào. Y tự nhận mình là người không bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người ngoài, nhưng khi ghé vào trên lưng tử sĩ nhà mình lại thấy bình yên đến lạ. Lần đầu tiên nướng đồ ăn cho thuộc hạ của mình; lần đầu chăm sóc người bệnh... Làm những việc mới mẻ thấy thật thú vị, y cũng không phải kẻ chỉ biết để người khác hầu hạ mình, nếu là người kia, dù bắt y phải hầu hạ cũng không sao...

Y thực sự không xác định được đây là loại tình cảm gì. Cho nên, y hy vọng tìm được người kia, hai người sẽ cùng nhau tìm hiểu.

Cuối cùng, y nói với Nguyên Khiếu: "Thu hồi mệnh lệnh đã ban, bảo tất cả các nhóm tử sĩ đều quay về."

Nguyên Khiếu cảm thấy bất ngờ, hỏi lại: "Các Chủ?"

Yến Hướng Nam: "Làm theo lời bản Các Chủ".

Đương nhiên không phải không tìm. Nhưng thanh thế lớn như vậy, là một kẻ thông minh sẽ sớm cảnh giác, đâu thể nào mò thấy nổi một cọng lông.

Một bàn tay rờ rẫm bức họa dán trên tường. Nếu không phải do trời tối, trên đường cũng chỉ lác đác vài mống, nhất định sẽ có người nhìn thấy cánh tay kia có những vết thương gồ ghề, đáng sợ. Bóc bức họa nhét vào trong lòng, chủ nhân của cánh tay lại kinh ngạc đứng ở một chỗ hồi lâu. Kỳ thật không chỉ có mỗi một bức mà hắn đã cất, trên đường cái rất nhiều nơi đều có bức họa, sao có thể gỡ xuống hết đây!

Nơi này chính là Bích Huyện. Mùa đông ở Hồ Điệp Cốc nếu không tính đến tuyết bay đầy trời thì cũng chỉ có mấy nhành cây khô héo trụi lá, cảnh trí thực bình thường, cho nên người ở rất thưa thớt. Vắng vẻ vài ngày, y quán nhỏ rút cục cũng nghênh đón được vị khách đầu tiên.

Vừa vào đông, lão lang trung cũng trở nên lười biếng hơn mọi khi, nhìn thấy khách tới cửa, run rẩy nói: "Vị này..." Người tới bị áo choàng che lấp hoàn toàn, khiến người ta không nhận ra là nam hay nữ, cơ thể rất mập mạp, tuy vậy khi tiến tới quầy liền xốc áo choàng để lộ ra khuôn mặt, ra là một vị nam tử trẻ tuổi.

"Công tử hình như có chút quen mắt a! À! Lần trước cũng vì nương tử nên tới đây bốc thuốc. Thế nào? Lần này là xem bệnh hay bốc thuốc?"

Người này xem ra không phải lần đầu tiên tới, đưa ra phương thuốc: "Lão lang trung, giúp ra lấy chút dược giữ thai".

"Giữ thai? Công tử, dược giữ thai không thể uống lung tung. Không bằng lần sau mang phu nhân cùng đi, lão phu bắt mạch cho, đúng bệnh đúng thuốc mới tốt".

"Việc này, trước mắt trời đang giá rét, thật sự không tiện, nếu thấy tình huống không ổn, ta sẽ mời ngài tới".

Phu quân nhà người ta đã nói vậy, lão lang trung cũng không tiện nói thêm. Đem gói thuốc dặn dò cẩn thận rồi nhìn theo hắn rời đi, vừa dọn dẹp vừa cảm thán: "Thật tội cho nương tử nhà hắn, hy vọng nương tử hắn có thể bình an". Vừa định trở lại trên ghế ngồi xuống, ngoài cửa lại có thêm một bóng người, liên tiếp có hai khách nhân, xem ra sinh ý hôm nay rất khả quan nha!

Nhìn người tới, lão lang trung không khỏi tán thưởng: Tướng mạo tuấn dật, dáng người mạnh mẽ, khí chất phi phàm, thật sự là nhân trung chi long*!

(*: Rồng trong biển người, ý chỉ người rất nổi bật hoặc rất tài giỏi)

"Vị công tử này là xem bệnh hay bốc thuốc?"

Nhân trung chi long này đương nhiên là Yến Hướng Nam, y thu hồi mệnh lệnh tìm người, không phải là không tìm, chẳng qua tự mình đi kiếm mà thôi. Ngày ấy, y nghĩ tới tất cả mọi chuyện phát sinh tại Hồ Điệp Cốc, liền không tự chủ được muốn tới đây. Y cũng không phải không nghĩ tới Yến Ngọ sau khi trải qua tình huống đó nhất định sẽ bị thương, cho nên mới đem mục tiêu tập trung tại các y quán.

"Đại phu, sinh ý có tốt không?"

"Tốt gì chứ, aiiii, hôm nay thời tiết đặc biệt rét buốt, trừ những trường hợp khẩn cấp buộc phải mời đại phu, cũng chỉ có như người nam nhân vừa rồi, lo lắng cho nương tử mới có thể sáng sớm đã đến mua dược giữ thai".

"Mua thuốc giữ thai? Vậy nương tử hắn có đi theo không?" Mi đầu Yến Hướng Nam run lên.

"Không có, vị công tử kia đã tới vài lần, đều không mang theo nương tử, cho nên lão phu cũng thực lo lắng. Muốn xem bệnh phải vọng, văn, vấn, thiết *, không đúng bệnh hốt thuốc sao được? Lần trước là do bị ngã, lần này..." Lão lang trung cả ngày ở trong y quán không gặp được mấy người, lúc này vớ được một tên, nên nói rồi lại nói không ngừng nghỉ.

(* Vọng, văn, vấn, thiết: còn gọi là tứ chẩn. Tứ chấn là bốn phương pháp khai thác triệu chứng lâm sàng của y học cổ truyền. Tham khảo: )

"Ngài còn nhớ rõ người kia trông thế nào không?" Yến Hướng Nam không kiên nhẫn ngắt lời ông, hỏi điều quan trọng nhất.

"Bộ dạng...?" Có lẽ do bị người truy vấn, lão lang trung cuối cùng phát hiện có điều gì lạ lạ, cảnh giác nhìn Yến Hướng Nam: "Công tử, sao ngươi cứ hỏi chuyện của vị công tử kia, ngươi muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ