CHƯƠNG 28: THỦ CHU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta muốn làm gì? Bản Các chủ muốn ngươi mau mau nói ra, đừng có ma ma chít chít ( chậm chạp)! Yến Hướng Nam trừng mắt, với khí thế kia thì bá tánh bình dân sao có thể chống đỡ nổi. Lão lang trung lập tức run run, trong lòng mặc niệm: lão phu bình thường không có làm chuyện xấu gì a, ngàn vạn lần đừng đụng tới ôn thần, một bên run rẩy nói: "Vị công tử kia nhìn rất là bình thường, không có gì đặc sắc, nếu lẫn vào trong đám người nhất định sẽ nhìn không ra, thật sự!"

Nói cũng như không, Yến Ngọ có thể dịch dung, hỏi diện mạo chẳng có ích lợi mấy, vì thế Yến Hướng Nam lại hỏi: "Người kia dáng người ra sao? Có chỗ nào khác người bình thường không?"

Lão lang trung nghe tới đây liền biết vị công tử anh tuấn bất phàm trước mắt là vì công tử bốc thuốc kia mà tới. Ông chỉ là một lang trung bình thường, không muốn bị cuốn vào ân oán cá nhân của người khác.

"Một người tầm thường, dáng người cũng không có chi đặc biệt. Vóc dáng khá cao, gương mặt gầy teo, trên người khoác áo choàng rộng thùng thình nên nhìn không rõ lắm."

Yến Hướng Nam sao có thể buông tha, kề sát lại: "Ngươi cẩn thận ngẫm lại".

"Cẩn thận ngẫm lại a... Thật có điểm khác thường. Nhìn hắn tuổi còn trẻ nhưng hình như phi thường sợ lạnh, trên người mặc một đống quần áo, nhìn từ xa như một quả bóng tròn, so với nữ tử còn nhiều hơn ấy! Cho dù như vậy, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhìn không ra nhân khí. Aiiii, lúc ấy quên mất không bắt mạch cho hắn, cả nhà đều là người bệnh, sao có thể chiếu cố nương tử a...". Lớn tuổi rồi nên rất thích quan tâm người khác, lão lang trung lại bắt đầu nói nhỏ.

Trong lòng Yến Hướng Nam chấn động mãnh liệt. Bọc cả người kín mít, nhìn từ xa trông như một quả bóng tròn, không phải là dấu đầu hở đuôi sao? Khuôn mặt dịch dung không một tia nhân khí, người thường sẽ như vậy sao? Cũng chỉ có thể là Yến Ngọ đang mang thai mà thôi!

"Hắn đi hướng nào?"

Lão lang trung nhìn ánh mắt gần như phát cuồng của y, ngón tay run run chỉ ra ngoài cửa: "Bên kia..."

Vút -- Lão lang trung chỉ cảm thấy một cơn gió cuốn qua. Một chút hơi ấm trong y quán cũng bị thổi đi vài phần, vị công tử trước mắt đã không còn thân ảnh. "A di đà phật, hôm nay không nên khai trương a! Đóng cửa mau thôi!" Gặp vài trường hợp như vậy, xác định giảm thọ vài chục năm, trực tiếp bước vào trong quan tài. Lão lang trung mau chóng ra đóng cửa, sợ người vừa rồi sẽ quay trở lại, rồi hướng hậu đường mà chạy...

Yến Hướng Nam như cưỡi gió chạy ra cửa, nhưng làm sao còn có bóng dáng người nào. Trên đường, chỉ lác đác vài kẻ qua lại, y gặp ai cũng hỏi thăm. Cuối cùng được chỉ tới một nhà trọ. Y chìa ra một thỏi bạc, tiểu nhị của khách điếm thấy thế mừng rỡ cười hở cả hàm răng.

"Công tử, khách điếm ta quả thật có một người khách ăn mặc như ngươi miêu tả. Từ trên xuống dưới bọc kín mít không một kẽ hở, tiểu nhân chỉ đường cho ngài, ngay tại lầu hai, gian cuối của Bắc sương phòng".

Ai cũng không nhìn thấy, trên cầu thang có một góc áo choàng chợt lóe rồi biến mất.

Yến Hướng Nam bỏ qua luôn cầu thang, trực tiếp nhảy lên lầu hai, đi thẳng đến phòng cuối cùng. Nhấc chân đạp một cái, cửa phòng kêu một tiếng rồi mở bung ra. Hai mắt nhìn quanh một vòng, một bóng người cũng không có, mà cửa sổ lại rộng mở... Chết tiệt! Yến Hướng Nam thấp giọng nguyền rủa một tiếng, lập tức theo đường cửa sổ nhảy ra ngoài, thế mà còn dám chạy, sau này mà bắt được ta tét nát mông ngươi!

Trong một gian phòng cách đó không xa, không khí thật khẩn trương. Ngồi trên giường là một nữ tử nhu nhược đang bị người giữ chặt, vẻ mặt khiếp sợ, một cái tay thương tích chồng chéo đang bóp chặt cổ nàng, giống như có thể bẻ gãy nó bất cứ lúc nào! Dựa vào nhận thức phi phàm của mình, chủ nhân của bàn tay nhận ra cô gái này là con gái của Phương Chấn Long - kẻ mà trước đó đã chạy trốn không thấy tăm hơi, Phương Vũ Nhu, vốn từng ở Hồ Điệp Cốc gặp qua vài lần, nhưng nàng chạy tới nơi này làm gì?

Phương Vũ Nhu cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ có một kẻ nhảy vào, giữ chặt cổ họng không cho nàng lên tiếng. Mới đầu nàng tưởng kẻ thù của cha tìm được mình, nhưng kẻ này không hề có động tác gì tiếp theo, giống như đang muốn trốn người nào đó. Nàng trấn tĩnh lại, nghe bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại chú ý tới người phía sau có một nơi không cẩn thận đụng trúng nàng. Tròn tròn cứng cứng rắn rắn, biểu tỷ (chị họ) nàng khi đang mang thai cũng như thế này, chẳng lẽ người nọ là dựng phụ (người phụ nữ có bầu)?

Biết mình sẽ không bị gây khó dễ, tâm trạng Phương Vũ Nhu trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, đến khi được thả ra, nàng thậm chí lớn gan gọi người nọ: "Vị này... Tỷ tỷ, xin chờ một chút".

Kẻ bao cả người kín mít không hở ra kẽ nào kia hơi khựng lại, cúi đầu trả lời: "Chuyện gì?"

Không nghi ngờ gì về tiếng nói trầm thấp đó, Phương Vũ Nhu cẩn thận lựa lời: "Xin hỏi, có phải có kẻ đuổi giết ngươi?"

Người nọ tựa hồ không muốn nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Không liên quan tới ngươi". Không muốn giải thích, vì dù sao phụ thân của cô ta cũng là chủ mưu cuộc tạo phản ở Tàn Nguyệt Các. Nếu hắn không rời đi một mình, nếu hắn vẫn là tử sĩ tẫn chức tẫn trách tại Các lý, hắn nhất định sẽ mang nữ nhân này về tra hỏi tung tích của Phương Chấn Long.

Tử sĩ này tất nhiên là Yến Ngọ. Hắn dự định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ bẩm báo mọi chuyện với Các Chủ, cho dù phải chết cũng không oán không hối! Nhưng mà những lời nói của Yến Quý đã làm hắn dao động. Loại chuyện này không thể cho người khác biết, nếu lan truyền ra ngoài sẽ khiến Các Chủ trở thành trò cười cho nhân sĩ giang hồ. Là một tử sĩ trung tâm, cho dù phải chết cũng phải giữ kín chuyện này!

Nhưng trong bụng hắn đang mang thai đứa con của Các Chủ, sống hay chết phải do Các Chủ định đoạt, tự tiện phá thai là bất trung, thậm chí là hành vi đại nghịch bất đạo! Cho nên phương pháp tốt nhất hiện nay chính là lấy công chuộc tội, vin vào cớ chết trong trận chiến với Mạc Độc Hiền, như vậy có thể che dấu sự tồn tại của đứa bé, cũng không cần nói sự thật với Các Chủ. Đối với đề nghị vô tình của Yến Quý, hắn không hề cảm thấy có chút phẫn nộ hay khổ sở nào, dù sao mối quan tâm hàng đầu của bọn họ chính là Các Chủ.

[Tử: thằng cha Yến Quý này vô duyên thế, tác giả sai ngươi đi tạo thêm chuyện cho Ngọ vs anh Nam phải ko? =))))))]

Khi Hồng Bá Thiên chạy vào trong mật đạo, hắn cùng với nhóm tử sĩ xông vào vây bắt. Tên kia võ công cũng chẳng phải cao siêu gì, bắt gã không cần nhiều người cho lắm, chẳng ngờ tới Hồng Bá Thiên chó cùng rứt dậu châm ngòi nổ. Khi đó hắn đã nghĩ cơ hội mà Quý ca nhắc đến đã tới rồi. Đẩy Yến Tị ra ngoài, ra sức chạy qua dùng chân đá ngòi nổ văng mạnh tới hướng không có người. Tiếng nổ vang dội bên tai, hắn nhắm mắt chờ cái chết đến. Chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, ngã vào sâu trong mật đạo.

(Trong bản gốc thì chỗ này có chữ "Phi phàm", chắc là chỉ bạn tử sĩ không chết đúng là phi phàm :v)

Yến Quý đưa cho hắn một cái bọc, chỉ nói một câu: "Đừng bao giờ xuất hiện ở Tàn Nguyệt Các nữa. Nếu không, ngươi, ta, đều phải chết!"

Trong đầu hắn lộn xộn, một lòng chỉ nghĩ không muốn liên lụy Quý ca. Khi tỉnh táo lại đã thoát ly khỏi địa bàn của Tàn Nguyệt Các. Rời đi, trời đất bao la, trong nháy mắt hắn không biết mình sẽ đi về đâu. Trừ phi Các Chủ tin hắn đã chết, không tìm kiếm hắn, nếu không với thế lực to lớn của Tàn Nguyệt Các, trốn tới nơi nào cũng có thể bị tìm ra. Cho nên hắn được ăn cả ngã về không, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đi tới Bích Huyện - Hồ Điệp Cốc.

Quý ca từng nói, với số tháng mà hắn mang thai, thì phá thai tương đương với việc tự tìm đường chết. Hơn nữa nếu đã quyết định cả đời không trở lại Tàn Nguyệt Các, em bé... lưu lại cũng đâu có sao.

Hắn từng lặng lẽ đi tới Thôn Ngưu Giác, tìm Trầm đại phu, nhưng y mất tích rồi, nghe nói có người thỉnh đi chữa bệnh, kết quả vừa đi đã mất tăm mất dạng. Hắn không dám nghĩ nhiều, sau này cũng không dám trở lại Thôn Ngưu Giác nữa. Không thể tìm đại phu, đành phải giả dạng thành một người nam nhân vì nương tử bốc thuốc giữ thai, cố gắng giữ lại đứa bé này. Từ lúc mang thai tới giờ đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn có thể cảm nhận được, nếu không nghỉ ngơi tốt, cho dù có thể sinh con ra cũng không khỏe mạnh.

Hắn không nghĩ Các Chủ tìm kiếm hắn rầm rộ đến thế. Bích Huyện nho nhỏ cũng ngập tràn bức họa bố cáo, lại càng không tưởng tượng nổi Các Chủ đích thân ra ngoài tìm hắn! Khi hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi khách điếm, ở chỗ rẽ nghe được Các Chủ và tiểu nhị nói chuyện. Lúc đó tâm trạng hắn phức tạp đến khó nói nên lời, quả nhiên mọi chuyện vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của Các Chủ.

Lặng yên không một tiếng động lui về sương phòng của mình, sau đó mở cửa sổ ngụy tạo việc mình chạy trốn, hắn từ của sổ tùy ý nhảy vào một phòng khác, thế mà lại gặp phải Phương Vũ Nhu.

Hắn trầm mặc, Phương Vũ Nhu lại cho rằng im lặng là đồng ý. Nàng đứng lên hít sâu một hơi, nhẹ giọng: "Tỷ tỷ, ngươi và ta đồng bệnh tương liên. Ta gần đây vẫn luôn trốn chạy, không có lấy một ngày an ổn, bọn họ đều nói cha ta là đại ác nhân, gây những chuyện khiến cả giang hồ khinh bỉ, nhưng ta không tin! Phụ thân là người tốt như vậy, yêu chiều ta đến thế, sao có thể bỏ lại ta? Khiến cho ta nhân hết vũ nhục, cười nhạo! Tỷ tỷ, ngươi giúp ta có được không? Ta có thể ra ngoài nhất định sẽ có người nghe theo ta!"

Nghe xong nhiều lời lẽ da diết tha thiết như vậy, nhưng nội tâm Yến Ngọ không hề dao động. Hắn đối với việc Phương Chấn Long yêu thương người nhà ra sao không hứng thú. Nếu đã dám làm thì nên dám gánh vác hậu quả, hiện giờ trốn mất dạng đã đủ nói lên phẩm hạnh thế nào. Hiện tại nghe thấy toan tính của Phương Vũ Nhu, chợt nghĩ, có khi tin tức này sẽ hữu dụng đối với Các Chủ.

"Ngươi nói xem". Tựa hồ bị dao động, Yến Ngọ cất âm thanh khàn khàn.

"Cám ơn tỷ". Trước tiên nói cám ơn, Phương Vũ Nhu lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc cùng một túi hương. "Phiền tỷ tỷ giúp ta treo túi hương này trước cửa khách điếm". Nàng cũng không ngốc, nhìn ra người này không muốn nhiều lời, chính mình cũng không nói ra tính danh cùng với ý nghĩa của chiếc túi.

Yến Ngọ tiếp nhận túi hương, xem như đã đáp ứng rồi. Phương Vũ Nhu làm như vậy nhất định có liên quan tới cha nàng ta, hắn có thể nhắc nhở Quý ca chú ý tới động tĩnh nơi này nhiều hơn. Phương Vũ Nhu vui vẻ nói lời cảm tạ, nàng không tin có người lại đi đề phòng một chiếc túi hương, nàng tin tưởng phụ thân nhất định sẽ có cách.

Suy nghĩ của Yến Ngọ thật đơn giản, vẫn không buông bỏ được những việc có liên quan tới Tàn Nguyệt Các. Nhưng nếu hắn có thể biết trước những việc sắp phát sinh, liệu có thể dễ dàng đáp ứng hay không đây?

Yến Hướng Nam ở Hồ Điệp Cốc - Bích Huyện tìm trọn một vòng, mạnh mẽ như y cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Y bỗng nhiên nhớ ra có thể mình đã bị gài bẫy, thế nên vòng lại khách điếm, nơi Yến Ngọ đã thuê phòng ở.

Hai người tựa như đang chơi trò chơi trốn tìm, Yến Hướng Nam rảnh rỗi lại đi tìm quanh một vòng. Việc tìm kiếm Yến Ngọ cần một thời gian dài, y nghĩ khi Yến Ngọ đi ra ngoài ăn uống hẳn sẽ để lại dấu vết, hắn cũng không thể nhịn ăn nhịn mặc mà vẫn sống được đi. Cùng lúc đó, Yến Hướng Nam phát hiện bốn phía có kẻ rục rịch, mỗi lần đều không xa không gần có vài kẻ bám theo. Xời, thật là ảnh hưởng tâm trạng, Yến Hướng Nam vừa muốn ra tay giải quyết bọn chúng, nhưng tròng mắt vừa chuyển, nội tâm Yến đại Các Chủ bỗng dậy sóng.

Chiều muộn của một ngày, Yến Hướng Nam ôm cánh tay bị thương trở lại, vào đến trong phòng liền ngã xuống giường, cơm cũng chẳng thèm ăn. Vẫn luôn âm thầm dõi theo Các chủ nhà mình, Yến Ngọ bắt đầu lo lắng. Là ai lợi hại đến vậy, có thể gây thương tổn tới Các chủ? Sau khi bình ổn cuộc phản loạn, gần đây nhất chỉ có Phương Chấn Long dám chống đối người. Nghĩ tới Phương Vũ Nhu, trong mắt Yến Ngọ tràn đầy sự tàn khốc, gã thế mà lại dám mưu toan tổn hại Các chủ, thật sự là tội lỗi chồng chất, không thể tha thứ.

Ban đêm, một đám đạo chích đục một lỗ nhỏ trên cửa sổ phòng Yến Hướng Nam, thổi vào thật nhiều khói mê, đợi đến khi người trong phòng cất tiếng ngáy đều đều, bọn họ biết đã thành công rồi! Lưỡi dao sắc bén cậy mở cửa phòng, bọn đạo chích vụng trộm tiến gần tới giường lớn, định ra tay...

Đúng lúc đó, cửa sổ bật mở, một bóng đen nhắm thẳng tới chỗ bọn đạo chích, nhảy lên cao, binh khí trong tay lóe ra từng đạo hàn quang có thể cứa đứt cổ bọn chúng!

Yến Hướng Nam mở bừng mắt, nhìn đến thân ảnh đang nhảy lên giữa không trung, cả kinh đến nỗi thiếu chút nữa không ngồi dậy nổi: "Ngươi cẩn thận một chút cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ