28/12/20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối cùng cũng thi xong nên cơ thể bản thân hơi nhọc và tâm trạng hơi xấu và lại buồn chuyện cr nên mình có chút buồn tí nhé.

Nếu để nhớ lại những lần tiếp xúc từ hôm lắp súng đó tới giờ thì cũng chả có nhiều ngoài vài hôm nay. Sáng hôm đấy là sáng thứ 3, sau khi học xong tiết thể dục chúng tôi liền bước bộ từ ngoài công viên vào trong trường, dù sao cũng không xa lắm nên học thể dục ngoài công viên hoi. Hôm đấy tôi có chíu ngượng ngùng vì một vài chuyện rồi lên lớp. Hội con trai các cậu ngồi ngay trên bục trước cửa lớp mà ăn bánh mì. Tôi thích ăn thịt bò khô, và thật hay là cậu cũng có ăn. Tôi liền xin cắn một chút duy đúng ăn mỗi bò khô. Ban đầu cậu chỉ cầm bánh mì, tôi hỏi mà có chịu trả lời đâu thế là tôi phải hỏi lại. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt đẹp lại hút hồn, hút luôn cả con tim tôi. Cậu không trả lời gì, chỉ đưa nhẹ tay cầm bánh ra như bảo tôi ăn đi, cho đấy. Cắn xong, chưa đầy phút sau tôi liền quay lại xin cắn thêm miếng nữa tại bò khô ngon quá huhu TT Thế là cậu cũng cho tôi cắn miếng thứ hai dù bánh mì nó sắp hết rồi. Ăn xong khi về chỗ,đang ngồi làm toán mới vài phút thì cảm giác bụng đau đau. Tôi liền nhăn mặt mà quay xuống nhìn cậu.

"M ei, mua bánh mì nhà nào đấy? Sau đừng mua nhà đó nữa nhá"

"Sao thế? Đau bụng à?"

Gật đầu nhẹ ròi bảo sau cậu né cái nhà bán đó ra rồi ôm bụng cho đỡ đau. Quay qua thằng bạn b, nó tự dưng đăm chiêu suy nghĩ. ĐÚng lúc cả bọn tôi thường thì tôi sẽ nhảy qua bên tổ cả bọn, vì dù sao p với h ngồi bàn đầu, b ngồi bàn 2 mà cô bạn ngồi cạnh b cũng nhảy lên bàn 1 tổ 3, tức là tổ tôi đấy. Tôi thường nhảy qua tổ 4 mà ngồi chơi chung cho vui. Đột nhiên thằng bé mặt đăm chiêu suy nghĩ làm cả 3 đứa đều nhìn nó.

"Con cá (tôi) mới bảo không được mua bánh mì nhà đó nũa thôi mà răng đã biết là bị đau bụng rồi hỏi han quan tâm quá nhỉ?!"

Sau khi nghe thằng bé nói xong thì cả nấy đứa mới chợt ngớ ra.

"Ờ đúng rồi, bánh mì nó mua nó ăn, liên quan chi con cá mà nó đã đồng ý không mua lại còn quan tâm biết đau bụng luôn chứ nhờ"

Ờm thì lúc đó cảm giác trong lòng có chút vui vui nhưng vẫn phải diễn sâu vờ chả quan tâm mấy là bao.

"Chỉ là bạn bè có chút quan tâm nhau thôi, đừng suy nghĩ lung tung"

Tôi nghĩ, miệng nói thế, não bắt phải thế nhưng tim lại có vẻ có chút khác xa đấy.

"Lúc nãy mi cũng có ăn mà b, thử hỏi cái chi liên quan tới bánh mì hấn xem sao, xem nó có quan tâm không?"- con quễ p lại âm mưu nghĩ ra cái gi rồi.

Lúc này tôi không thế cản mấy ông giặc giời đang có những suy nghĩ gì đó được nên chỉ biết bất lực ngăn cản miệng bảo "bay đừng làm chi lung tung đấy" nhưng thật ra thì trong lòng cũng muốn làm theo chứ bộ.

"Hay thử hỏi hấn xem bánh mì mua nhà nào"- vâng là giọng quễ h góp chung vào đấy ạ, cả đám này trừ t thì chúng nó vui vui lắm.

"Ờ mi cứ hỏi kiểu bánh mì mua nhà nào, mua khi nào ấy, có gần đây không để xem thằng bé có quan tâm mi không đi"-đúng là ý tưởng chỉ của con quễ p là nhiều lắm luôn ý.

Mà thằng bé b cũng nghe theo mà hỏi liền mới khổ, tôi chỉ biết ngượng ngùng không dám nhìn.Ngồi cạnh b nên ban đầu lúc b mới hỏi thì cũng bị ngượng chỉ dám cúi mặt ngắm giầy hà. Mọi người hiểu chứ, cái càm giác trong lòng thì rất muốn xem xem kết quả phản ứng ra sao nhưng ngoài mặt thì lại phải vờ chả thèm để ý, chả thèm quan tâm mấy. Nhưng mà lòng hiếu kì mà, có ai lại không muốn xem kết quả chứ. Vâng và trong lúc bé b hỏi thì tôi cũng có quay xuống nhìn cậu để xem câu trả lời là gì. Ai ngờ cậu chỉ bảo "mới mua sáng nay" là chấm hết câu. Vậy thì lầ tôi nên vui đúng chứ? Là cậu chỉ quan tâm mỗi tôi à? Bên ngoài mặt là biểu cảm chả để tâm nhưng trong tim, có chút vui, nhưng cũng có chút chua xót làm sao.

Mình với cậu cùng lắm nhắn vài ba câu là để nhắn hỏi tai nghe của cậu, tôi nhắn trải dài từ ngày này qua ngày khác cuối cùng cũng chỉ nhận được vài dòng dửng dưng như "ok" của cậu. Nghe thật thảm biết bao. Ngày đầu cậu đưa tôi tai nghe là vào chiều thứ 4 rồi đột nhiên cậu đứng một hội con trai, tôi đứng hội con gái, tôi vì thấy anh crush khoá trên nên tí tửng tới quá khích. Đúng lúc thấy anh khoá trên là lúc đang đứng gần hội con trai liền cười chạy như khỉ tới chỗ con bạn, ai mà ngờ nổi cậu lúc đấy tự dưng quay qua nhìn tôi. Thề với trời lúc đó đang kiểu phấn khích tột độ, còn bày đặt ngại ngùng lấy tay che mặt nhưng cậu tự dưng lại tới gần tôi. Nhìn tôi lúc đó theo như lời đám bạn kể là như con thần kinh trốn trại. Dù phấn khích nhưng vẫn có thể lướt qua, lúc tôi đứng trên bục sân, cậu đứng dưới bục, trông có vẻ hơi cười chút nhỉ. Cậu đứng đó hai mắt ngây dại kiểu chấm hỏi nhìn tôi còn tôi thì cứ cười cười ôm mặt như điên. Rồi cũng không mấy để tâm tới cậu, tôi vẫn cứ điên cuồng trước bao con mắt tới nỗi con bạn nó phải ôm mình mà an ủi, ờm căn bản nó cao quá làm chi. Lúc tôi ngẩng mặt lên là thấy đám con trai ai cũng nhìn tôi với cặp mắt khinh bỉ, cái tôi thấy rõ nhất là cậu đang nhìn tôi và cặp mắt hí của b., cười thật sự. Rốt cục chiều thứ 5 cậu lại tới muộn,may sao thi vào tiết 3 nên có thời gian xoay sở nhưng hôm đó vẫn làm chả ra gì. Chiều đó sau khi đã nhắn tin dăn cậu tới sớm nhưng sáng hôm nay cậu lại tới trễ. Thi xong hai môn đầu, đúng tiết đầu toán tôi lại cần tai nghe, xong tôi giận cậu. Và giờ ra chơi, tôi chạy qua từ phòng tôi là đầu dãy cho tới cuối dãy để gặp con bạn. Biết ngay là kiểu gì cũng gặp cậu nên tôi làm lơ, vờ chả quen. Nhưng, mắt cậu tinh thật, mới đứng hỏi b vài giây mà cậu biết mình luôn rồi. Vừa hỏi được nửa câu đã thấy cậu nhìn mình vài giây rồi sau đó cậu gọi mình. Nhưng mình mặc kệ, mình cứ đi, để cậu ở đó mà gọi tên mình, thấy cũng tội..mà thôi cũng thích biết bao.Ngay trong lúc thi, do tâm lí có chút dao động nên bài thi làm chẳng tốt môn chính, môn anh còn lại thì đều ổn hết. Và thế là khi ra khỏi phòng thi, mình đã mếu máo suýt khóc do quá lo điểm kém mà lại còn lo một chuyện khác nữa làm hai đứa p với y hoảng loạn ôm ấp. Ban đầu ra khỏi phòng thi thấy h và bạn nam cùng lớp tên g, tâm trạng quá xấu nên chả muốn ở lại để khóc lóc trước mặt hai đứa nó lầm gì, nguyên do làm bản thân ảnh hưởng tâm lý, ở đó thêm nữa mà bức bối chết mất ư? Thế nhưng cuối cùng, khi xuống tầng 1 đứng tạm trước lớp a5 thì cả nấy đứa đều xúm xụm lại ôm mình. Tâm trạng có chút ổn rồi. Cậu cùng đám con trai lại gần chỗ tôi, lúc đó tôi đang mếu máo sắp khóc mà chui vào lồng ngực y mà mếu máo kinh khủng lắm. Cậu lại gần, hỏi tôi vài câu như tối nếu không cần thì đưa cậu. Giờ tôi nghĩ lại, sao cậu lại có thể rảnh hơi tới vậy nhỉ. Lúc đưa cậu tai nghe, tôi xoè ra, cậu nắm tròn nhẹ tay rồi lấy lại. Lúc đó do bản thân sắp phát khùng với điểm số nên cũng không để ý mấy. Cậu cầm tai nghe, thấy một bên bị rơi mất cái nút liền bảo một bên mất rồi này. Tôi lúc này mới bảo "Nãy tau tưởng bị mất ban đầu nên cũng không dám đụng vào, làm tưởng mất ban đầu rồi, vậy là do tau hả". Chả hiểu sao cậu lại chen vào câu tôi bảo "không sao đâu" thật nhẹ tênh khiến tôi mềm xìu mà nói "xin lỗi" một cách nhẹ tênh.

"Không sao đâu, ở nhà đang còn 2 đến 3 cái nữa mà."

... Thề với trời là con hai phút im lặng luôn. Nhà còn 2-3 cái mà ngày thi đầu tiên đưa tai nghe cũng đến lấy về, ngày thứ hai mới dùng để mai thi tiếp nhưng vẫn đòi. Nghe cáu ghê á!! Cả đám đứng tụ lại tại trước lớp a5 buôn tí. Sau câu nói của cậu, tôi liền chả để ý mà tự dưng nỗi buồn lại dâng trào nên lại làm nũng mếu máo với hội tôi, cậu thì đứng bên cạnh. Đột nhiên cậu bảo cậu được 9 điểm Lý khiến tôi dừng mếu mà ngạc nhiên. Cô bạn y nghe thấy liền chỉ thẳng tay ra cổng trường liền đùa rằng "Cổng đây mời bạn đi về". Tôi cảm giác ừ thì nghe hơi dỗi liền làm theo. Nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nhớ khi đột nhiên tôi vừa giơ tay mời cậu ra cổng trêu trêu thì cậu lại nắm lấy tay tôi. Thề với cả nhà, cảm giác lúc đó..muốn chết lặng luôn ở đó mất rồi. Cậu nắm tay tôi mà giair thích với mọi người. Riêng việc cậu nắm tay tôi khiến tôi sửng sốt vui như mở hội trong bụng, khoé miệng không giấu nổi nụ cười nhìn sang con bạn. Mặt p trông cười tươi mà lại còn gian hơn bản thân khiến sợ thật sự. Bé h thì bảo khoảnh khắc nó thấy bạn m nắm tay tôi thì nó còn đứng xem phấn khích tột cùng. Nghe cũng vui vui làm sao.ấn khích tột cùng. Nghe cũng vui vui làm sao ấy. sao.

Tới chiều nay thì có làm bài kiểm tra Anh 15 phút, mình có quay xuống hỏi ai cùng đề với mình hông nhưng thật cười, sao lại là cậu rồi cơ chứ? Và cuối cùng khi mình đọc mã đề cậu liền vồ lấy bảo cùng đề còn vờ để tay lên hai má làm kiểu dễ thương nháy nháy con mắt nữa, trông cũng thật đáng yêu, từ đang dỗi mà hết liền hà, đồ thiếu liêm sỉ.Tới sáng hôm qua, là sáng thứ 7 đấy. Tôi có chút bị khiển trách do điểm cao 9 rưỡi sẽ được làm tròn mà. Và cậu là người bị trách do môn Anh bình thường cậu cũng không được quá cao nhưng đột nhiên lại được 9 nên cô có trách. Và không chỉ mỗi tôi và còn vài đưa nữa. Nhưng khi biết cô trách cậu và còn tôi nữa thì tôi liền quay xuống gọi cậu mà trách. Ừ thì nói là trách nhưng tôi cũng có dám nỡ đâu, chỉ là hỏi sao cậu lại chép hết như tôi rồi sao không nghe lời tôi, bảo tự làm phần điền từ thì không làm. Mà cũng có phải trách đâu, tôi khi giận thì đám bạn luôn bảo đôi lông mày cau lại, đôi môi chu chu cong ra và hai má bánh bao lại hồng hồng như muốn cắn. Và tôi giận dỗi cậu mà có quát đâu, kiểu như mắng yêu chăng. Và tới tiết cuối, vì thương đứa bạn bị cô trách nhưng con bé yếu đuối lắm, dễ tổn thương nên nó khóc nhiều liền xuống từ bàn 2 tót xuống bàn 4 để an ủi con bé. Và rồi như thế nào mà cậu lại chạy lên bàn 3. Đúng lúc đó con bé đã dần nín khóc rồi nên tôi liền thủ thỉ động viên mấy câu, p thì ngồi cạnh tôi chơi game. Đột nhiên đang nhẹ nhàng an ủi con bé, cậu liền quay xuống bảo "Không sao, tau bị cô trách mà cũng có để tâm đâu". Tôi nghe vậy liền quát nhẹ "cút" như hằng ngày. Ờm thì xin lỗi vì nó không được như người thường, không được dịu dàng mấy nhưng từ sau khi có thói quen nói "cút" thì bọn hội cũng nhiễm và nhiễm tới giờ luôn. Sau khi bị tôi mắng thì cậu liền với tay ra mà xoa xoa má trái tôi.Lúc đó ừ thì tự dưng đột nhiên vậy bảo tôi không ngạc nhiên. không cứng đờ người mới là chuyện lạ đấy. Cậu xoa xoa, luôn là vậy. Nghĩ kĩ lại, lần nào cậu có hành động thân thiết với tôi thì luôn là áp cả bàn tay vào đôi bánh bao trái của tôi. Cậu áp vào và đây nhẹ lên xuống làm nó nảy nhẹ trông phúng phính đáng yêu. Tiếp theo thì cậu véo nhẹ và cũng kéo nó lên xuống để nảy nảy. Vừa véo vừa bảo quả câu tôi như muốn khóc không ra hơi:

"Ỏ tội nhỉ, má bánh bao xinh vậy mà không có được anh người yêu nào, à đâu, không được nhắn tin với crush."

Xem kìa, nghe kìa, nghe đi, xem có điên tiết không á chời. Ờ ô kê cậu cũng có người yêu đâu. Mà nói mới nhớ, trước cậu cũng có từng like một bài share của tôi. Ờm thì hôm đó là tối thứ 4, sau khi đi văn xong thì tôi liền share một bài kiểu như 8đ văn không nói bây một tháng thì mình lại thay bằng chủ động ib với crush. À ừm đó, crush ở đây là anh khoá trên. Và thề là bài đó, bạn bè vào cmt như kiểu để xem rồi đã cap các kiểu, vui đấy nhưng cũng rén đấy. Và đó cũng chính là bài đầu tiên cậu like tôi. Nhớ tối đó tôi còn phởn phởn mà cũng không ngủ sớm để sáng dậy ôn thi được nữa kia mà. Và ừm thì cả hôm đó con quễ y cứ nhăm nhe chạm vào má trái nhưng bị mình đét vài phát vào tau, phải bảo vệ chứ. Tiết cuối sinh hoạt thì chúng tôi chuyển chỗ lẫn dãy, từ bên ngoài vào bên trong và bàn tôi từ bàn 2 xuống bàn 4. Điều đó có nghĩa là, cậu ngồi bàn 3, hội tôi ngồi bàn 4 và 5. Thề với cả nhà, lúc cả hôi chuyển về chỗ, bon kia lại đi khịa tôi.

"Ờ hừm h ê, mi thấy chi không. Chuyển chỗ này người sướng nhất là ai đấy nhỉ? Nhìn mặt nó phởn chưa kìa?"

Rồi cả ba đứa nó cười gian nhìn tôi. Ừ thì một phần cũng do nhìn mặt tấu hài quá, với ừ thì trong lòng cũng có chút vui được chưa :')

Còn nếu bảo mình buồn ấy, thì mình buồn về chuyện khác kia. Mình có hai người, một là cậu và hai là anh khoá trên cùng ban câu lạc bộ. Mình biết anh từ thứ ba của hai tuần về trước, có thể nói là sau vài ngày có chút cảm giác với bạn cr cùng lớp là ngay buổi gặp mặt đã để ý tới anh rồi. Nhưng khổ nỗi hai tuần sau do bù đầu bù cổ ôn thi các kiểu nên clb không họp và thế là không được gặp anh. Trong hai tuần đó thì nào là follow ig ròi xem ig, nào là cứ trống đánh cái xuống tầng 2 là kiểu gì cũng được gập anh, nào là những ngày đánh son là không được gặp anh mà không đánh thì lại được gặp, nào là có hôm mình xuống tầng 1 chờ còn anh đang xuống tầng 1, ban đầu vì đợi có 2-3 phút tưởng anh về liền không đợi nữa định nghỉ phẻ ai dè vừa ló đầu ra phát thấy anh luôn. Thề là lúc đó kiểu dòng người xuống đông, mỗi mình là đi lên lấy cặp thế là nghĩ bản thân phải cúi tròn vo thì mới lên nổi. Vừa định khom thì anh đi tới chỗ mình, cảm thấy có gì đó sai sai và ngước lên, anh đang nhìn mình lại còn cười gật đầu nhẹ một cái. Thề là nguyên ngày hôm đó mình phởn như chưa bao giờ từng được phởn hơn nữa rồi.Tới nỗi mấy đứa bạn còn không muốn quen là đủ để hiểu mình phởn tới mức nào rồi. Mà hôm nay tâm trạng đang xấu, kể lại thấy đúng bản thân đúng là trò cười thật. Có lẽ là do lần đầu tiên sau hai năm lao đầu vào học chăng? Anh đã có đối tượng, điều này mình biết và chị ấy xinh. Nhưng đứa bạn bảo với mình đúng hôm thi Anh bảo đã có người yêu làm tâm trạng mình bất ổn, đi thi hôm đó nghĩ gì còn chẳng tỉnh táo, kiểu cứ đọc đọc rồi lại nghĩ lâu cuối cùng mới sực nhận ra mình đang nghĩ gì đây? Và giờ thì mình đang có suy nghĩ nên từ bỏ bởi mình sợ, sợ anh thích những người nổi còn mình là người kém nổi, luôn sống trong bóng tối và thích nhận sự chú ý nhưng không muốn quá nhiều người chú ý tới bản thân, hài hước như vậy đấy. Vậy nên, sau vài yếu tố tác động vào tâm lý mình, tôi quyết định từ bỏ anh vậy. Như hôm nay, thứ 2 ngày 28/12, tôi luôn cố để né tránh, chạy thật sớm xuống nhà xe. Nói mới nhớ, những ngày anh chưa thấy tôi, anh được bà chị gái bảo với tôi thích ai không thích, thích đúng người về sớm nhất lớp.. Nhưng có vài hôm anh và tôi chạm mặt, tần suất anh nán lại vài phút là rất nhiều. Cứ mỗi lần đi về, mình đều vờ xuống thật nhanh nhưng cũng chính là muốn đợi anh. Thế đấy, mồm bảo không nhưng cơ thể lại bảo có, chán thật. Mà nghĩ kĩ lại, anh có lẽ thấy mặt mình rồi, và anh cố nán lại vài phút, tức là anh biết mình hay xuống sớm đợi anh. Đó có thể hiểu là một câu từ chối không??

.....

Sáng hôm nay, 28/12, tôi với cậu cũng chỉ nói chuyện vài câu, không quad ngọt, chỉ như hai người bạn cùng lớp mà thôi.

Chả là sáng nay, tiết đầu là tiết sinh hoạt nên cả đám ngồi ở lớp mà không chào cờ. Ngồi ở lớp thì mới đầu đi tìm sách giáo khoa nên cũng quẩn quanh đi hỏi. Hỏi thằng ngồi cạnh thì tự dưng nó bảo cậu cầm. Tôi kiểu huổi chấm thiệc toooo?????? Thế quái quần què nào mà lại là cậu cầm được. Bởi nếu tôi nhớ không nhầm thì tối thứ 5 tôi vẫn còn cầm sách ngồi vẽ, sáng thứ 6 thì thi nên dậy sớm tìm nhưng vẫn không thấy. Biết là không thể là cậu cầm nhưng vẫn hỏi cho vui. Và thế là tôi gọi cậu hỏi thử. Cậu trả lời không nhưng cái tôi bức bối chính là, nếu biết là không nhưng sao cậu với nó lại cười với nhau?? Bình thường hai đứa nó hay chơi với nhau chắc cũng hay nói xì xầm gì với nhau đây, nghi lắm. Ủa rùi tôi chỉ hỏi sao cậu lại cầm sách tôi được thôi mà sao hai đứa nhìn nhau cười cười thế nhỉ? Có ẩn ý gì đây rồi.

Thật sự thề là nhìn buổi sáng là định đăng rồi nhưng tới trưa lúc gần đi học vẫn chưa viết xong, định bật 4G mà up luôn nhưng không, thật may. Buổi chiều nay vì thi cũng xong nên lớp học nhàn nhã lắm, dành thời gian đi đóng kịch. Lúc cả bọn đang diễn, vì nhầm cậu sắp lên nên tôi liền đẩy cậu bảo lên đi. Cậu liền quay xuống chỗ tôi mà bảo chưa đến. Ừ thì chưa đến thôi, rồi cậu cũng có cần phải xoa má tôi mà vừa xoa vừa trêu không?

"Chi đã đến lượt tau lên đâu? Chưa đến mà."-thằng bé vừa nói vừa xoa xoa má mình. Mình thì cũng vì thể diện nên cũng có dám cười đâu, chỉ vờ câng câng.

"Ờ chưa lên thì hoi."

Vừa nói vừa thể hiện mặt câng câng nâng cao cằm hoi chứ có nàm chi đâu. Nhưng cậu cũng không cần từ một bàn tay áp thẳng vào má xoa xoa mà lại thành bốn ngón ở má trái và ngón còn lại ở má phải. Thề kiểu lúc đấy cậu cứ xoa xoa chiếc má phúng phính của tôi, xong cười cười bảo tôi "Á à câng nhờ, thích không". Nhưng điều quan trọng là sau quả sờ má đó thì con bạn p nó tự dưng chạm vào hai bên, sau đó bạn nam tên h cũng thích xoa má mình mà xoa, thế là hai đứa đụng luôn má, chán hông chứ lị?! Nhưng học xong ca 1, tới ca 2. Ừ thì ca 2 tôi với bạn b ngồi cạnh nhau đổi chỗ bạn h với p xuống dưới. Lúc ngồi thì ban đầu khi phát đề thì ngay câu đầu tiên là tôi khoanh khác cậu, cậu chỉ thằng b ngồi cạnh tôi nhưng kết quả cậu sai. Vâng là sai nhưng lại cãi với tôi. Nói là cãi nhưng rồi cuối cùng vẫn là nghe lời tôi thôi, hai đứa lặng lẽ chuyển qua từ B sang A. Tiếp theo, vì h cần máy để nhắn tin nên gọi cậu mượn máy chút nhưng cậu bảo không cho. Thế nhưng lúc h bảo tôi thử nói với cậu, tôi đã có chút sợ. Tôi vẫn cố để thử. Xoè tay xin cậu mượn máy, cậu chỉ hỏi mượn gì, tôi trả lời mess thì cậu liền cho tôi máy. Ờm nhưng có chút ngượng khi cậu cứ nhìn tôi cầm máy cậu làm gì nên tôi đành vờ nói chuyện với thằng bé b ngồi kế đang khó hiểu một câu, gút chóp em b. Tiếp theo tới lúc h nhận thấy một tài khoản đăng nhập mới là con gái, tôi liền có chút sợ nhưng vẫn cố tỏ ra vờ trêu trêu cậu. Cuối cùng đó chỉ là acc clone cho vài việc hoi. Tôi còn nhớ có một lần nữa cậu lại xoa má tôi nhưng vâng là bị em quễ b xoa xoa lên chỗ đó, dỗi. Trong giờ, đột nhiên cô nhắc bảo thời tiết sắp lạnh rồi. Tôi liền than bảo trời lạnh cần có người yêu. Cậu với bạn đ cùng bàn ngồi quay lại nhắc về anh crush khoá trên. Tôi không ngờ, cậu cũng biết, lại biết cả tên lẫn lớp. Thôi xin, đã biết rồi thì nói ra, lại còn bày đặt đoán từ lớp 12C1 đến 12C6. Trong khi cả hội còn chưa bảo tên gì, anh nào có cùng trường không đã biết rồi, dỗi. À mà nói mới nhớ, tần suất cậu nhắc về anh khoá trên cũng không ít đâu. À nói mới nhớ, có một lần cậu bạn ngồi cùng bàn tôi liền lên chỗ cạnh cậu ngồi, tôi liền vờ trêu về chỗ dỗi rồi. Đột nhiên cậu quay xuống với tôi và bảo bạn nam dỗ tôi đi kìa, ủa rồi nói hoi là được mò, đâu cần cậu phải lại xoa xoa áp cả bàn tay ôm má tôi chứ. Ờm và cũng vì chiều nay vui quá nên muốn viết luôn cho đỡ quên nhưng không có thời gian nên giờ quên gần hết, còn xíu kí ức còn sót lại hà. À hình như còn một kí ức nữa, là lúc cậu khen avt chị gái h trông cũng xinh. Ờ thì nãy khi về nhà mở máy thấy có avt mới biết đó là chị h vì nó vẫn chưa thoát đăng nhập, cũng xinh nhưng sắp lấy chồng rồi. Cậu khen người khác xinh trước mặt tôi, biết là không có quyền được ghen. Ờ thật ra ban đầu tôi còn chẳng biết là mình bị gì nữa kia,kiểu tự dưng tâm trạng không được vui, dễ cáu tưởng do thời tiết. Tôi mỗi khi dỗi thì môi hay chu ra và đứa nào cũng muốn bóp. Cậu sau khi nghe bọn kia bảo tôi bị làm sao,kiểu quan tâm hỏi han tôi ra làm sao thì liền quay xuống. Đúng lúc đó là lúc chữa câu đầu tiên, câu cậu và tôi cãi nhau. Do đang nằm mà mặt mày cau có, môi chu chu nên chỉ nghe loáng thoáng mấy đứa trong lớp cũng như cậu, chọn B. Đột nhiên lúc đó đang nằm tự dưng có cảm giác gì đó như cậu quay xuống cúi nói với tôi.

"Kìa câu A kìa"

Ờm thì lúc đó tâm trạng xấu, cô chữa lại A như tôi thì tôi mới bật dậy oánh cậu cái nhưng mặt vẫn cau có dỗi dỗi. Căn bản, dạo này bản thân có chút thất vọng về mình. Mà nói mới nhớ, lúc cuối giờ cậu có dựa lưng vào chỗ tôi, tự dưng vòng tay qua sau lưng mà đè vào bàn tôi. Ừ thì với người khác sẽ là thường nhưng tự dưng tôi lại chạm vào vòng tay. Sực nhớ thằng bé b trước sinh nhật cũng đòi dây tay liền hỏi cậu mua. Tôi chỉ duy nhất chạm vòng tay cậu, thế méo nào cậu dịch tay thành ra tôi chạm vào ngón tay cậu, đọng lại vài giây rồi hai đứa thu tay về. Cảm thấy bản thân dần lộ liễu hơn rồi, mai phải tém lại thôi, không cậu lại nhận thấy mất. À còn nhớ một lần nữa là có một lần tự dưng mở máy ra xong khen ảnh mình xinh. Vì luôn để màn hình tối nên mỗi thằng bé b xem được thôi. Cậu cũng hay lắm kia, tự dưng mới hỏi thằng b xong quay thấy thằng bé đ bên cạnh cậu đang quay xuống sẵn hỏi xem xinh không, còn tự khen bản thân nữa thì cậu cũng đòi xem. Tôi bảo không cho cậu thì cậu liền bật mạng mà nói cái gì ý. Ờ thì lúc đó đang bận giảng bài cho bé b nên có nghe nổi gì đâu, có gì mà "report chết mi". Lúc đó nghe xong tôi liền hỏi lại gì và cậu liền bảo không có gì. Nhưng nghển cổ lên thì thấy cậu đang tìm kiếm acc tôi. Mà đúng lúc dỗi nhất là đang đặt cái ảnh phèn chúa do tự dưng xoá cái ảnh màn hình khoá set avt fb làm chi :') Ban đầu lúc nhìn cậu vào trang cá nhân tôi thì tôi thấy cậu nhấn vào cài đặt trang cá nhân làm tưởng report thiệc liền vờ bảo bật mạng block thằng bé nhanh trước khi bị nó report. Má xin đấy, chỉ là không cho xem ảnh hoi mò cậu làm căng quá zọ, lại còn search tên vào trang cũng chỉ để xem ảnh dù người thật ảnh khoe đang ngay cạnh nhưng hổng cho xem. Tự dưng dù hơi xàm nhưng người khi yêu mà, dù một chi tiết nhỏ họ cũng suy nghĩ thật nhiều, thật lâu và tự dưng thấy vui vui thôi. Hoi muộn òi đi ngủ để mai đi họp clb, sẵn được gặp anh crush khoá trên dù cũng muốn được gặp cậu.

.................

À sẵn có vài điều, chính là câu chuyện này có thể dễ dàng bị drop hoặc sad ending do mình thấy tình bạn này mông lung quá và nó cứ diễn ra đều đều theo hằng ngày. Có thể dài, có thể ngắn cũng có thể dễ dàng hết chuyện thâth nhanh hoặc tầm năm rưỡi nếu có tiến triển gì thì tiếp còn không thì dừng. Và mình sẽ không đặt tiêu đề phải nghĩ ngợi nữa, dựa trên ngày tháng để sau này, khi có buồn đọc lại vẫn thấy có chút lẻn loi vui vui. Và đây cũng chỉ là nhớ mang máng những sự việc xảy ra, coi như đây là cuốn nhật ký vậy nên đôi khu tgian không gian quay mòng mòng :3 Và có một điều mình muốn nói là truyện cũng không phải sẽ ngày ra và định ngày được, khi nào có moment thì có chap hoi bởi nhật ký mà, trung thực thẳng thắn bày tỏ quan điểm, bộc lộ cảm xúc vẫn là trên hết 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro