Chiếc má bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì để nói hẳn ra thì đó là một quãng thời gian đúng hai tuần bị con bạn thân cứ dụ dỗ bảo yêu đi, và cuối cùng bản thân mình thích cậu luôn. Căn bản mỗi chiều tối thứ 2 là học tới 7 giờ tan nhưng hai đứa cứ đi lượn tới 7 rưỡi mới về. Đi đường, hai đứa có lần cãi đùa trên đường mà người ta nhìn phát ngại. Con bé thì cứ yêu đi, tau ủng hộ mà, nghe này thằng bé có nhiều ưu điểm nào là ga lăng, dáng người vừa đủ với mi, nhà giàu bla bla..Còn mình thì cứ không vì căn bản thằng bé quá giàu và nó không thích mình và sau đó là một màn phân tích của con bé là gia thế hai đứa giàu như nhau thôi. Nhưng chợt có một hôm, chiều đó học nghề 3 rưỡi là tan rồi nhưng cuối cùng mình với cô bạn trong đội hát kia tạm gọi là bạn h. cùng đi lượn chơi chơi với nhau. Dưới sự dò hỏi thì việc nó phát hiện cậu crush kia tạm gọi m. là điều khá dễ dàng rồi. H. bảo chúng tôi không thể nào đến được với nhau bởi cậu m. không thích những kiểu người như tôi, thật buồn làm sao mà tôi vẫn tin theo, bởi tôi là con bé ngu muội dễ tin người mà. Cuối cùng trong suốt những ngày đó thì tôi bị mông lung, nửa bảo mình không được thích nhưng lại có chút cảm giác đối lập lại với nó, khó chịu thật.

Và dần dần qua đi, cho tới nếu tôi nhớ không nhầm thì là thứ 7 tuần trước nữa, chúng tôi sau hai tuần mới chịu tiếp xúc. Nói “chúng tôi” thì cũng không đúng mấy. Tôi thì vẫn cứ luôn cố để né xa cậu. Và cho tới ngày hôm đó, sau khi đi lắp xong khẩu thứ 4, tôi quay về chỗ để hoàn thành xong nốt bài tập cho đội tuyển văn, dù đam mê lắp súng lắm nhưng bài tập đội tuyển lại chả ít lắm đành ngậm ngùi mà về chỗ ngồi làm. Đi qua giãy bàn giữa khẩu đầu và hai, tôi lần đầu tiên thấy vui như vậy. Đột nhiên đang đứng giữa hai chiếc bàn, cậu thì đang đứng giữa hai bàn. Cậu giữa hai bàn dọc, tôi giữa hai bàn đầu ngang. Đột nhiên đang định đi về bàn, cậu thì đang dựa trọng tâm vào bàn tôi ngồi với cậu bạn hội thân tên b. (do tự ý đổi cho ngồi cùng hội chị em hoi). Cậu đang dựa bàn như thế, mắt thì đang chú ý vào súng thế mà lại di chuyển thật nhanh lên người tôi. Cậu đang nhìn súng, tôi đang muốn trở về bàn, đột nhiên cậu lại gọi tôi. Tôi thề với mọi người là cái khoảnh khắc cậu gọi tôi, tôi đã bị mất bình tĩnh như mọi ngày rồi. Cậu bỗng nhiên như gấp gáp, quay sang tôi và vẫy vẫy như ý bảo tôi lại chỗ gần cậu. Tôi lúc ấy rất căng thẳng, là bởi đang phân vân là có nên nghe theo cậu mà lại gần hay vẫn cứ né tránh cậu. Trong đầu thề với mọi người là suy nghĩ phải vờ cư xử thường làm mặt trêu không muốn gần nhưng đôi chân lại cứ kéo tôi lại gần cậu. Không mất vài giây sau, và đúng thật sự, lý trí và con tim cũng được mãn nguyện cả hai thứ. Mặt thì kiểu ngẩn ngơ còn chân thì bước bước nhỏ xíu hà. Nhưng, cậu lại chủ động tiến tới, cũng thật mong cậu để ý tới tôi rồi cũng chủ động trong một mối quan hệ khác của chúng ta. Cậu đột nhiên tiến tới chỗ tôi, hai bàn tay cậu áp chặt vào hai chiếc bánh bao của tôi mà xoa xoa, xoa lấy xoa để. Cô bạn thân tên p. luôn ghép cặp hai chúng tôi lúc đó đang đứng cạnh bên cậu, nó chứng kiến hết mọi việc. Cứ nghĩ rằng, chuyện dễ thương này chỉ có tôi và cậu chú ý nhưng không, có thêm người thứ ba chứng kiến mất rùi. Sau khi cậu xoa xoa thật đã liền thả ra, biết bản thân mình không được cười, tôi liền chỉ vờ cười qua việc thở dài. Tôi thề lúc đó kiểu bản thân thật sự rất bất ngờ. Kiểu tôi đã cố tránh xa cậu để bản thân dần ổn thoả hơn, dần trở về như ban đầu nhưng không, chỉ vì một hành động tưởng như về năm trước thì mình sẽ cảm giác như hai đứa đàn ông sắp đánh nhau. Và ngay sau đó thì mình cứ nín cười nhưng hai đứa lỡ chạm mặt nhau, mặt con quễ p. kia nhìn nguy hiểm lắm, kiểu như “á chà chà thuyền tau ship cuối cùng cũng có thính bay ợ”. Xong hai đứa nhìn nhau cười, có lẽ do cuối cùng cũng tìm được chỗ để giải toả nên mình cười khá đáng sợ. Nhưng vui không được bao lâu thì thằng quễ tên b. kia, vì con bạn h. trong hội chị em gồm mình,p,t,h,b lại lỡ đưa cho thằng bé b. Mà đúng lúc thằng bé đang đứng cạnh cậu bạn m. kia. Lúc đó cậu đang chơi nốt ván game, tôi thì đi cởi áo đp và đứng cạnh thằng b. H liền cho b xem cái con cá nóc có cái má chu chu phồng phồng dù không muốn nhận đâu nhưng nó thật sự là y xì đúc tôi vậy. Cuối cùng, vẫn như mọi khi, tôi hay chuyển sang chỗ ngồi cạnh b nên nó luôn bóp chiếc má thường của tôi. Nhưnggg chiếc má này ngày hôm nay đã trở thành chiếc má quý giá rồi. Cậu thì cứ chơi game, nhưng khi các cậu bạn nam khác đòi muốn xem và nhìn tôi trong lúc vẫn bị b. bóp má chu lên đều bảo giống thì cũng lại đòi muốn xem. Nhưng cậu nói thử đi, mồm bảo muốn xem nhưng mắt thì cứ dí vào điện thoại, tay bấm loạn xạ, dành vài giây nhìn liếc không thấy gì liền quay về chơi game tiếp như cậu thì cậu có thật là muốn nhìn hay không. Tôi có chút sầu não. Lúc gọi cô bạn p xuống kể lại, thế nào con bé suy ra tôi đang buồn vì bị cướp đi và vờ oán trách b nhưng thật ra là cả hai đứa đang khịa trêu tôi. Và tất nhiên, nụ cười chính là không thể nào dập tắt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro