Chiếc áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến hôm diễn, vì bốc số 16 nên chúng tôi cứ thong dong tự tại vì là tiết mục cuối cùng. Sáng hôm ấy cực kì mệt bởi định là tối qua gội đầu cho mượt mà ai dè sáng chắc chắn nhiều bạn cũng như tôi thôi, đặt chuông mấy chục lần mà cũng dậy nổi đâu. Cả đám hẹn nhau sáng 5 giờ đi tập rồi cuối cùng dậy sớm hỏi cả nấy đi không thì đứa nào đứa nấy rep nhau vài câu có lệ rồi ngủ lăn lóc hà. À nhắc tới nhắn tin mới sực nhớ ra, cũng từng có hôm rất hay. Đó là vào thứ 5, hôm đó là cả đám hẹn nhau tập tành vì đó là buổi đầu tập mà. Nhưng hôm đó vì vội đi lấy thẻ ngân hàng nên cũng chẳng kịp đọc tin nhắn hội. Tới lúc đọc tin nhắn hội thì mới biết hẹn nhau 3 giờ mà khổ đúng 3 giờ mới  đi lấy thẻ. Vội vội vàng vàng, bản tính không thích nhắn tin trong nhóm nên định chỉ đọc tin nhắn rồi đi sở đồ để cô bạn hát kia tới lai đi lấy thẻ. Nhưng mà máy bị điên mà tay cũng bị hâm mà lỡ lướt qua nút like, tới lúc nhìn vào thì thấy hiện nút like của mình vào, vội vàng chưa kịp định hình thì thấy có một tin nhắn mới. Hoá ra, cậu like như mình.. Kiểu cậu cũng giống mình, trong nhóm không bao giờ nhắn một lời nhưng đột nhiên lại thấy cậu ấn nút like như mình. Lúc đó thì cảm tháy bình thường nhưng giờ suy nghĩ lại thì thấy có chút vui vui nhưng sau đó tự bản thân lại phải dập tắt đi rồi..

Quay về chuyện chính. Lúc tới thì mình với bạn nữ hát đấy đi cùng nhau sỏ tận 6 giờ mới lên trường và cũng vì chỉ có những người tham gia văn nghệ và vài người tham gia cổ vũ nên cũng không quan trọng mấy việc mặc đồ ngủ tới trường. Như đã nói, mình rất xuồng xã và thoải mái có chừng mực, vậy nên việc đứng trước mặt cả hội mặc bộ đồ ngủ rồi tóc ướt cũng là chuyện thường mà thôi. Cả hội dượt lại một lần trong lớp rồi mới đi trang điểm. Lúc dượt lại, mình vì quá vui nên đâm ra phởn, cái gì cũng cười tít cả mắt lại và lúc đoạn cuối cũng tít cả mắt mà tìm cậu, giờ nghĩ lại khoảnh khắc ấy thật ngọt nhưng cũng thật chua chát làm sao. Và tua nhanh tới lúc lên sân khấu, thật cười khi có bà chị gái làm mc, thế là kiểu đứng ở sân khấu bị run. Bên đội kịch diễn xong là bật nhạc và cũng vì mình lên cuối nên càng căng thẳng dẫn tới quên động tác ban đầu, nhìn sang đứa bên cạnh mới nhớ =))))) và lúc mới vừa diễn do tóc vướng víu do không kịp làm xoăn nên đành xoã thẳng mà lại còn mới vừa gội nên hơi thẳng, hơi vướng, nhìn phèn tới nỗi mấy anh chị trong câu lạc bộ nhảy còn cut ra trêu nữa kia. May sao bà chị bảo cười lên cái cháu liền cười tươi tắn luôn và thế là cười từ đầu tới cuối bài vẫn cười. Tới đoạn kết, tôi và cậu cả hai vẫn là không quên cười thật tươi mà nhớ động tác riêng của đôi ta, uwu. Có điều hơi buồn là đoạn kết lúc hai đứa làm uwu thì anh chụp ảnh lại chụp lúc cậu nhìn lên, xem trông y xì đúc kiểu tôi thương cậu nhưng cậu ló ngơ, mặc kệ mà để ý tới thú vui trên cuộc đời vậy, thật buồn. À còn một điều vui là lớp chúng tôi được chính nghệ sĩ của bài nhảy đăng một đoạn nhỏ lên story instagram, đứa nào đứa nấy vui lắm mà chả hiểu tôi bắt tin sao mà tới lúc đi học chiều con bạn nói mới biết thế nhưng cả trường thì lại tấm tắc khen ngợi từ lâu rồi =)))

Rồi từ hôm văn nghệ cho tới hôm tổ chức boyday thì chúng ta cũng không có việc gì liên luỵ tới nhau ngoại trừ đúng duy nhất một việc: mất áo. Chả là outfit cả hội nữ là váy thuê, cà vạt thuê nhưng mặc áo sơ mi nam của trường. Thế là vì dáng người cậu giống dáng người tôi nên bạn bè bảo tôi mượn áo cậu. Chiều hôm tập văn nghệ thứ 7 là phải học bù nên tôi nhờ cậu đem, buổi trưa không hề nhắn tin mà chỉ duy đúng nhắc buổi sáng mà cậu vẫn nhớ mang cho mình, thật cảm kích.Nhưng cái tính hay hậu đậu, thay quần áo xong cũng chẳng nhớ nổi để đâu, tưởng đã bỏ túi chung với con bạn hát nhưng lúc tối mới lòi ra mất rồi. Thế là dũng cảm nhắn tin với cậu chính là có hơi ngạc nhiên “mất rồi à” làm mình lo phát chết. Cuối cùng cậu chính là vẫn ga lăng như con bạn thân mình khuyên, không so đo với mình việc mất áo, làm mình lo hú hồn về việc đền tiền áo.

Và còn mình thì mình vì có cảm giác tội lỗi nên mới có suy nghĩ là phải né cậu không có hôm cậu điên tiết lại đi đòi tiền tôi cái chớt tui dù biết sẽ chẳng bao giờ có cái phi vụ đó đâu nhưng phòng trừ vẫn là tốt nhất. Thế là từ hôm sau hôm diễn mình cứ né mà mấy đứa quễ bạn cứ “Ối mất áo rồi à?” làm phát ngại mà chốn rúc vào sách vở che cho bớt khê không chứ để nó nhớ nó đòi tiền cái phát khóc mất. Nhưng mà cậu đúng thật sự là cực kì ga lăng, những lần như thế cậu chỉ lướt qua tôi rồi ậm ừ rồi chăm chú vào chơi game. Nhớ có một buổi chiều đi học, ra chơi cậu rời game đi uống nước, tôi thì chuyển chỗ mình qua bàn trên chỗ bạn nữ đội hát kia để vừa tấu hài vừa học xíu hà. Vì cũng là chưa vào học nên tôi chả để tâm đến mọi thứ, cứ nằm thõng ra ghế mà chơi mấy trò nhảm xít hà. Cậu muốn đi uống nước nhưng bị chắn do chân tôi đang đạp lên tường. Cái tướng nằm hơi thô nên xin mụi ngừi đừng tưởng tượng nha, nhưng quan trọng hơn không phải là ở cái dáng nằm. Tôi đang quá chăm chú về game nên kiểu mặc kệ sự đời còn cậu thì muốn đi uống nước. Cậu chạm vào cổ chân tôi vắt xuống, giật mình mà theo quán tính sẽ chổm dậy mà hạ chân xuống. Đang chơi dở ván mà bị làm phiền thì ai mà chả dỗi đúng chứ. Nhưng ngước lên là cậu thì tôi liền hạ chân xuống một cách ngoan ngoãn vì rén quá cả nhà ạ. Tới lúc đi uống nước, tôi cũng rén rén mà nằm xuống, chân cũng có dám để lên tường nữa đâu, liền nằm thu gập chân để lên ghế vậy, hơi khó cử động nhưng hổng có sao vì nằm quen ùi. Cậu đi về chỗ. Qua chỗ tôi, cậu đã bước bằng bàn của cô bạn đội hát kia rồi tự dưng đứng sững lại. Đang nằm chơi nốt ván, cậu đứng đó chợt à một tiếng rồi xoay người quay về hướng tôi đang nằm. Tự dưng trước mắt là trò chơi cũng trở nên là phù du khi cậu đột nhiên lại ghé gần tôi mà xoa má. Kiểu tôi không biết đã từng nói tới chưa, rằng tôi có một chiếc má đúng chuẩn kiểu má bánh bao vậy, nó mềm mềm sờ khiến ai cũng phát thích.Đến tận mấy đứa bạn đứa nào đứa nấy có bóp có nắn có véo có búng có cắn đủ thể loại. Chúng nó chính là đứa tự dưng có hôm đi xoa má xong do cậu ngồi trên chúng nó nên tự dưng nghe thấy cả bầy bảo má mềm thích thích cái cậu quay xuống bóp bóp tới nỗi tôi tưởng chừng như má tôi như sắp muốn chảy xèo luôn. Và thế là đang nằm, cậu đột nhiên vươn tay lại gần chiếc má phải của tôi mà xoa xoa nắn nắn. Cái cảm giác lúc đó, tôi kiểu hơi ngượng kiểu tim hơi lệch nhịp chút xíu xìu xìu xiu nhịp nhưng không hiểu sao ngay sau đó cái não chợt nhớ ra mình phải né cậu liền hiện lên não và cuối cùng, trong lúc cậu đang xoa xoa má tôi thì tôi liền xoay mặt sang trái lấy máy để che lại cái sự né tránh không hiện rõ hai chữ “né tránh” trên mặt.

Và từ hôm đó cho tới giờ là ba tuần rồi. Nhớ lại, hình như bắt đầu từ tuần 14 thì mình mới trong quá trình bị đổ ngang xíu xiu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro