Trước khi đổ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một câu chuyện nhạt tuếch,xin lỗi nếu mọi người có không thích ạ TT

...

Năm lớp 10, tôi và cậu cứ như người dưng ấy nhỉ? Nhớ lại những ngày mới nhập học, tôi và cậu ngồi cùng bàn nhưng ta lại cách giữa một cậu bạn nữ nữa. Vì hai bàn là riêng nhưng lại được ghép sát nhau chung nên tôi cũng chả thèm để ý gì dù chúng ta cùng ngồi một bàn chung đi =)))))

Nhưng tới giờ vẫn thấy thật kì lạ, tại sao mới qua có năm mà con người ta có thể thay đổi suy nghĩ xoành xoạch nhanh tới vậy nhỉ? Mình của lúc đó kiểu chỉ chơi thân với bạn ngồi kề bên, à và cùng bạn nữ ngồi giữa mình thôi, thèm vào mà để ý tới cậu nhé! Lúc đó mình chỉ duy nhất có một suy nghĩ về câu “Thường quá, cũng như bao người khác thôi, lớp này chả ai được cái gì nổi bật, lớp chi có đúng 13 đứa con trai =)))))) coi như ế cả 3 năm vậy”. Đấy cuối cùng, mắt với chả mũi!

Mọi chuyện thì cũng là do đám bạn quần què lắm cơ. Ban đầu mình thề là mình chưa bao giờ có ý nghĩ kiểu đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu đâu. Kiểu lúc văn nghệ thì mấy đứa nói chuyện như mấy thằng đàn ông ấy chứ có là nam nữ nữa đâu.

Lúc tập ngày đầu tiên, cậu bên kịch, tôi bên nhảy, chúng ta cũng không mấy giao tiếp với nhau đâu.

Tới ngày tập thứ hai, đúng vào thứ 6, lớp chúng tôi học có 4 tiết, thôi đành ở lại một chút vậy. Lúc này tôi cũng có biết cái gì đâu, tới đi tập nhảy trá hình cho buổi lắp súng thì mới biết hum qua cả nhóm tập đoạn cuối và đã ghép cặp xong hết rồi. Kiểu chắc do hum qua đi lo chuyện về loa nên cũng có để tâm đâu, lúc hai đứa đi vào thì hình như tập xong kết rùi hay sao ó. Hôm đó thì bên kịch chỉnh sửa lại từ đầu kịch bản nên cũng khá chi là chật vật đấy. Rồi thì cũng do hôm đó có mỗi 4 tiết thôi nên cả đám hẹn nhau ở lại tập cho xong mới được về. Ừ thì mọi cái đều xong hết, chỉ còn mỗi ghép cặp là rối loạn như chưa bao giờ rối hơn. Lớp phải kê bàn ghế gọn mà tận 5 cặp nhảy múa với nhau mà, tôi và cậu ghép cặp với nhau đứng ở trên. Tôi cảm thấy rất vui, ít nhất có lẽ cũng chỉ mình tôi vui. Có lẽ bởi tôi còn từng nghĩ, nếu ghép cặp thì một là tôi và cậu hoặc tôi và bạn cùng bàn. Nhưng may thật, cuối cùng đó là cậu. Tới sau này mới biết được, tất cả đều do sắp đặt. Hôm đó thì, có lẽ theo những gì tôi nhớ là tôi rất phởn. Ừ thôi vậy, nghĩ lại giờ thấy hơi nhục. Hôm đó, tôi và cậu, chúng ta khoác tay nhau xoay vòng. Theo như lời con bạn tả lại thì là đôi mắt hai đứa nhìn nhau cười thắm thiết, tay trong tay, đôi mắt như đều sáng lấp lánh ánh sao, nụ cười trên môi ngọt cũng khiến cả bầu không khí một góc ngọt theo. Ừ thì nghe cũng hơi sến nhưng kệ đi, sến quá cả nhà ạ!! Thế là hôm đó chắc là lần đầu tiên ghép cả hai đứa trong khi mấy cặp khác đã ghép với nhau từ chiều qua rồi. Tôi thì luôn xuồng xã với mọi người, lúc biết mình ghép cặp với cậu chỉ duy nhất là thấy may mắn không ghép với bạn cùng bàn thôi. Tôi là dạng người dễ hoà đồng nên với ai dù gái trai đều duy nhất xuồng xã là miêu tả đúng nhất. Cậu hơi ngượng, nhưng tôi vẫn vô tư kéo cậu bảo tập đi dù hai đứa cũng bị loạn hết cả lên. Hôm đó thì suy nghĩ lại đúng là rất vui đấy! Ban đầu chúng ta còn đứng sai vị trí đến nỗi đâm loạn xạ vào nhau mà phát cười, ban đầu chúng ta còn xoay sai hướng tới nỗi chóng mặt, ban đầu chúng ta còn khoác tay nhau nhưng chạy không đều mà tí thì bay ngã sấp mặt. Những khoảnh khắc đó, mình chỉ muốn nó dừng lại ở chữ “ban đầu”, đừng kéo sang chữ “khi đó”. Hôm đó cậu tập sai động tác, tôi liền hớn hở chọc ghẹo cười trêu, hôm đó tôi quên động tác, cậu còn cười trêu lại tôi. Thật đẹp biết bao.. Và hôm đó sau vài phút tập, cũng phải có chút gì đó gọi là “kiểm tra động tác” mà. Tới lượt tôi và cậu, có lẽ cặp của chúng ta là tươi nhất nhỉ? Bởi lẽ có nụ cười của tôi, có nụ cười cậu khi nhìn tôi, hay chỉ mỗi mình nụ cười tươi rói của tôi thôi nhỉ? Ai đọc tới đây, đều nghĩ tôi đã đổ cậu đấy, nhưng không, tôi vẫn chỉ nghĩ duy nhất một điều là do tôi cô đơn lâu quá giờ ghép cặp với cậu liền thấy vui thôi. Có lẽ là như vậy thật…

Đó là buổi sáng thứ 6, chiều thì cả đám phải học trên trường nên cũng không xin nghỉ được, đành phải vác xác tan học phát là chạy phi ra ngay công vien để tập thôi. Lúc này đội nhảy đã hoàn thiện mọi thứ, chỉ là chưa ghép cặp nam nữ lại với nhau nhưng khổ, nam bên kịch hết rồi. Tôi chiều đó ngoài tập cho cặp chưa tập được thì còn tập lại những bài dance cũ. Còn cậu thì cố tập nốt đoạn kịch. Lúc sau thì cuối cùng cũng hoàn thành hết, còn lại chặng ghép cặp posing nốt đoạn kết. Tôi và cậu đứng đầu, cảm giác đứng đầu vui lắm đấy. Và đoạn kết thì cái bản tính không thích đơn điệu như mình tất nhiên sẽ đời nào mà để như mọi người dễ dàng tới vậy chứ?! Mà kiểu lúc đó đang có kiểu uwu hay ỏ đấy, thế là bảo đoạn kết cậu một tay mình một tay làm kí hiệu 👉👈 rùi đột nhiên cậu lấy tay kia mà đặt dưới cằm mình làm kiểu dễ thương. Lúc này mình hoàn toàn chưa đổ, chỉ là như hai người đàn ông thôi. Và thế là tập đoạn cuối lại hơn chục lần thì chiếm tới 3 lần phải nhắc thằng bé phải làm cùng tau chứ =))))) viết tau hơi thô nhưng mình thì với bạn bè cùng lớp luôn xuồng xã kiểu vui vẻ có chừng mực như thế đấy, à còn hai lần là mình vội ngồi bẹp xuống đất nên cũng bị cơn đau từ mông truyền tới mà quên hết sạch mấy thứ nhỏ nhặt.

Chiều hôm đó chúng tôi cật lực chuẩn bị cho hoàn tất sân khấu. Cực vui! Chúng tôi sau khi tập xong sơ sơ rồi liền nghĩ động tác cho bạn center khúc cuối. Cô bạn trước ngồi cạnh tôi và cậu nhảy một điệu chơi chơi, tôi  nghe nhạc liền ghép lại liền thấy hay. Tôi đi tìm nơi phát ra nhạc, hoá ra là cậu à. Nhìn thấy trong tiktok, toàn những chị gái ba vòng đầy đặn, tôi liền né xa cậu. Căn bản tôi không phải là chê bai hay bài xích gì, chỉ là khi thấy tôi liền né xa cậu ra. Thế là cô bạn đó liền mở nhạc lên và vẫn chả hiểu sao mà lại được áp dụng vào đoạn cho bạn center luôn. Và cũng chả hiểu sao nữa, cuối cùng là cả đám lại bu thành vòng tròn nhảy bài đó up lên tiktok, cười thật. Cuối cùng hôm đó chúng tôi thử quay lại xem đội nhảy tập như nào tại lúc đó cũng 6 rưỡi hơn rồi, quá muộn để có thể thuê được một phòng tập tử tế để chỉnh dáng rồi. Tôi và cậu do đứng đầu nên hai đứa đều bị che khuất ngoài cam luôn. Mãi quay tận 5 lần mới ổn thoả mà cả đám giải tán, ai về nhà nấy, team hát đi thu âm, team nhảy về đi ngủ bất chấp bài vở ngập đầu vẫn để đó thôi. Mà hôm đó tận 7 giờ tối mới lết cái xác về nhà, may sao tối đó đi ăn nên cũng không mệt mỏi mấy..

Sáng hôm thứ 7, chúng tôi như dần thất vọng. Việc bản thân biết không được diễn trước toàn trường mà đây cũng chỉ là một phong trào cổ vũ, không như mọi năm là toàn trường đều xem. Kiểu bản tính theo nghệ thuật, thích được đứng trước sân khấu mà vui vẻ nhảy những điệu vui như này, thật tiếc. Mà bản thân lại còn được đứng với cậu hàng đầu, trước mấy anh chị lỡ sau được lên cfs cái lại cười tươi nhưu hoa không cần tưới =)))) Vậy nên mỗi khi tập đoạn break dance chính là mình được nhảy đoạn này chính là để thể hiện bản thân trước mọi người, cố lên! Và cuối cùng biết được không diễn trước toàn trường thì cũng thật buồn. Nhưng điều buồn hơn là chính vào những lúc phút chót, tiết thứ 5, đáng lẽ chúng tôi chỉ cần xuống sân check sân tập thử nhưng mọi việc lại đổ bể. Cô không chấp nhận có đoạn break dance nên chúng tôi bị bỏ, tất cả đều luống cuống xen lẫn bực dọc. Và thế đó, tan học mọi người được về còn chúng tôi lại phải ở lại đây để mà chạy lại từ đầu tới cuối. Kiểu mọi người hiểu cảm giác đó chứ, chỉ có đúng 2 ngày đã hoàn thành xong trước deadline nhưng bạn lại bị sếp hoặc người kiểm duyệt thấy không thích phát là bạn lại phải cuống cuồng chạy lại duyệt lại dù chỉ còn lại một ngày là tới hạn, dỗi cực kì. Và thế là hôm đó ai cũng mang một bộ mặt bực tức. Bên nhảy của mình thì ở lại lớp còn bên kịch của cậu thì đi đâu mất tiêu rồi, bên hát thì sang lớp bên cạnh. Cuối cùng cho tới 11 giờ 40 chúng tôi mới chịu rủ nhau xuống sân để chạy thử. Mọi thứ đều làm tôi cuống tới phát bực, phát sợ. Thường sẽ có một khoảng thời gian và lúc đó tôi còn được thong thả, tự nhiên đùng phát lại phải vào ngay đoạn kết, nhanh tới khó tả. Và cũng vì thế mà tôi và cậu từ đứng đầu lại chuyển thành đứng hai, thôi không sao, hơi tiếc nhưng miễn là được đứng với cậu thì đứng đâu tôi cũng nguyện. Tôi còn nhớ lần đầu chạy thử, tôi còn bị hoang mang mà tìm cậu, nhìn cậu ngạc nhiên, cậu thấy tôi gọi cũng bị hoảng theo. Nhưng cuối cùng thì sao, cậu lại chạy tới chỗ tôi mà nở nụ cười kiểu như đây tôi đây rồi này. Cậu chính là thế đấy, đối xử tôi như một người bạn thường vậy, cái gì cũng có thể cười một cách ngây ngô, không luôn cố tỏ bản thân trước mặt tôi mà chỉ khiến tôi cảm thấy, số phần trăm cậu thích tôi còn chưa bằng tỉ lệ phần trăm của oxy trong không khí kia kìa, ít ỏi tới đáng thương. Cậu cãi với tôi là đứng xa quá không kịp lên, thế là tôi cũng không chịu nhường kia, liền bước xuống chỗ cậu lèm bèm mà thử bước xem cái “xa” đó của cậu là gì mới được. Giờ nghĩ lại, dù việc này với mọi người cũng chỉ là một việc cỏn con nhưng với mình, nó lại có chút gì đó khiến mình mỗi khi nhớ lại là thấy chút vui vui. Và hôm đó, chúng tôi đúng 12 giờ 15 phút trưa mới dắt nhau đi về.

Chiều hôm đó là chiều thứ 7, lớp chúng tôi không có tiết, nhưng tôi lại có tiết đi học thêm vào ca 4-6 cũng đành ngậm ngùi xin nghỉ. Tới lúc sau con bạn ra nó bảo cô quát vì bài này là bài khó TT và nó khó thật sự… Quay lại vấn đề chính. Chả là đúng 3 giờ hơn chúng tôi hẹn ra là bởi sáng nay đổi gáp quá, mọi người nếu để nhận xét một cách thẳng thắn thì như một đám loăng quăng vậy. Và đội kịch bên cậu thì vẫn là gắng sức để tập thôi, còn những người ghép cặp với nhau mà không có nhiều cảnh ở bên kịch thì tập lại đoạn ghép cặp cuối thôi, hát thì đứng cách xa mà luyện rồi nghĩ cho nhau vài động tác để cùng tập bớt lạc loài. Tôi hôm đó đúng thật sự là chỉ có ngồi chơi thôi bởi đoạn break dance tôi đã cố bị cut rồi thì thôi chứ sao. Cuối cùng chúng tôi chạy lại từ đầu tới cuối, vẫn chả hiểu sao mà tập tới tận 7 rưỡi còn chưa thèm vác xác về nhà. Cả đám rủ nhau đi ăn, trong đó có cậu. Nhưng tôi là kiểu người không thích nợ người khác nên cũng chả dám đi cùng. Dù cho cô bạn có níu kéo tôi bao nhiêu nhưng tôi vẫn chối từ có lẽ bởi bản tính không thích nợ hay chăng? Lúc tối muộn đi về rồi con bạn níu mãi nó mới kể, rằng cậu rất ga lăng, luôn nhường con gái ăn nhiều nhất và còn chi tiền trả do cả đám không có mang theo tiền. Đấy, giờ mới thấy tiếc. Hôm đó sau khi báo gọi mẹ, tôi mới cùng con bạn đội hát đi lượn rồi mua đồ ăn vặt. Nghĩ sợ cả đám chưa ăn tối liền mua đống đồ ăn mang cho cả bọn, cuối cùng biết là ăn cả rồi. Có chiếc ghế đá nhưng cả bọn ngồi bệt xuống đất xoay tròn mà ăn. Cậu nằm dựa trên cặp và ghế để ngồi chơi, còn tôi thì lơ ngơ như nào mà ngồi cạnh cậu. Lúc cậu bảo cậu lấy miếng que cay, tôi liền không hiểu sao mà bụng thì cồn ruột lên nhưng vẫn với đưa cho cậu. Khung cảnh lúc đó hơi ngại bởi bạn nam cùng bàn tôi và tôi đều đưa cho cậu. Tay muốn rút về nhưng không hiểu nổi vẫn cứ để đó. Cuối cùng, cậu liền cắn miếng của tôi. Khúc này mọi người đừng nghĩ tới việc tôi đã thích thì thật sự, bạn kia là do ga lăng còn tôi thì cũng thương mọi người. Đút đồ ăn cho mấy đứa xung quanh sợ tụi nó ăn ít lại ốm yếu nên bỏ qua cái bụng rỗng của mình chăm sóc cho mấy đứa con trước. Ăn xong mới biết được, cậu là người chi tiền cho mấy đồ vặt khác như bánh mì, nhờ bánh mà tôi đã được lót dạ chứ không phải là mấy cái que cay dễ cồn ruột. Ăn uống xong cả đám dọn rồi chạy lại nốt lần cuối từ đầu tới cuối, lần này thì may ra cả hai đứa đều nhớ. Thế rồi tập dượt 1-2 lần cả đám mới lết xác tới 8 giờ mới về được. Tối đó lại còn phải dạy học mà người yếu đói quá dễ bực bội, tức quá dạy học xong cũng chẳng thèm ăn cơm mà đi ngủ liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro