#1 Kí ức là cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ai cũng là người nhưng mỗi người không phải ai cũng ý thức được điều đó. Con người tồn tại bởi thứ quan trọng họ cần là tự do đối với từng cá nhân không chỉ riêng người giàu người nghèo mà còn đối với những đứa trẻ bị bỏ rơi..., không ai muốn bản thân mình bị điều khiển bởi bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào!. )

__________________

Tôi là Ngọc, Nguyễn Thị Như Ngọc, một cái tên ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng lại ngược lại với bản thân tôi. Tôi sống trong cô nhi viện được nhà nước chu cấp, từ nhỏ đã không được sống trong tình yêu thương cha mẹ và được ở trong ngôi nhà không có tình yêu thương trẻ con ấy lại là một kí ức đáng sợ với những người phụ nữ ham mê tiền của nhà nước.

Tuổi thơ là một thứ gì đó khiến cho người ta mỗi lần nhớ là mỗi lần vui vẻ và muốn quay lại thời điểm ấy nhưng đối với tôi, tôi muốn xua đuổi nó ra khỏi trí óc mình. Quá khứ là một cánh cửa sẽ luôn mở ra dù cho mình cố quên đi hay không muốn nhớ tới nó sẽ tìm mọi cách ùa vào và khiến chúng ta chấp nhận những việc xảy ra và nó luôn ở đó chính xác là chúng ta không bao giờ thoát khỏi.

Kể từ khi nhận thức được mọi thứ thì lúc đó tôi đã là một đứa trẻ 5 tuổi và những kí ức ấy cứ luôn hiện mãi trong đầu tôi và không bao giờ quên được, tôi có bạn, có anh có chị có em và đó là một tuổi thơ đẹp đẽ nhất đối với tôi cho đến một ngày. Đó là ngày sinh nhật đầu tiên được tổ chức khi tôi ở đây và cũng như các đứa trẻ khác sống cùng với tôi. Tôi mong lắm, tôi chờ đợi lắm, tôi háo hức lắm vì là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một buổi tiệc sinh nhật. Tôi nghe nói là sẽ có bánh kem, sẽ có thức ăn ngon và đặc biệt là được ăn mặc đẹp. Sinh nhật tròn 8 tuổi anh Bình đây là người anh tôi luôn ngưỡng mộ và yêu quí, tôi là người duy nhất được anh công nhận là em gái đương nhiên là bởi vì tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời anh. Tôi mắt hóng tai nghe muốn được đi sát sạt vào anh để phụ chuẩn bị sinh nhật nhưng lại bị các cô bảo mẫu chặn lại còn phát vào mông rồi quát. Tôi ức lắm nhưng vẫn đứng lại nhìn anh đi vào chuẩn bị. 

Sinh nhật diễn ra thật đẹp, tôi thấy anh mặc đồ đẹp đứng trên sàn một tay cầm quà một tay nắm một người đàn ông nào đó trông rất nghiêm trang, tôi không thích việc này chút nào anh là anh trai của tôi, đáng lẽ người đang nắm tay anh là tôi vậy mà chẳng phải như vậy...Và tôi có cảm giác rằng ngay lúc này anh sẽ rời xa chúng tôi. Nước mắt bởi sự bất an mà không tự chủ ứa đầy chỉ cần một lần chớp mắt nước mắt sẽ trực trào rơi xuống, tôi với tâm trạng buồn bực chạy nhanh về phía anh nhưng lại bị con Mai bắt lấy lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi nhìn tôi.

Tôi nghẹn ngào bực mình và khó hiểu nhìn Mai.

" Gì vậy? "

Mai ấp úng nói với tôi.

" Không được lên đó đâu Ngọc, cô bảo mẫu đã dặn tao không được cho mày phá đám tiệc nhận nuôi anh Bình đâu "

" Nhận nuôi là gì? " nhận nuôi là gì chứ anh chưa hề nói với cô, mọi người cũng chẳng hề nói với cô.

" Ừ anh Bình được ông nào ở thành phố nhận làm con nuôi tao nghe được từ mấy bà bảo mẫu á, mày mà lên đó là tao bị đánh chết đó, mày thương tao thì đứng yên ở đây với tao nha Ngọc"

Tôi lúc đó nước mắt rơi như suối hất tay Mai ra chạy nhanh vào nơi ở của các cô bảo mẫu mà hét lớn.

" Tại sao...tại sao mấy bà lại bán anh Bình đi "

Vừa nói xong tôi liền ăn một bạt tay vào ngay má. 

" Ai dạy mày cái thói hỗn hào, ăn nói xổng vào mặt người lớn thế hả, bán là bán cái gì còn nhỏ mà cái mỏ xổn xồn lên như vậy may cho mày hôm nay là ngày vui nếu không mày nhừ đòn rồi đó con ranh"

Tôi hiện tại tức lắm dường như chỉ một chút nữa thôi là nó bùng nổ nhưng phải cố nhẫn nhịn, tôi phải dành lại anh Bình.

Tôi liều mạng chạy lại phía anh Bình nhưng vừa mới quay đầu thì đã đập mặt vào thứ gì đó khiến tôi bật ngược về sau, tôi ngước mặt lên thì thấy trước mắt tôi là người đàn ông sẽ nhận nuôi anh  tim tôi đập mạnh mắt trừng to với người trước mặt mà nói lớn giọng.

" Ông trả anh Bình lại đây, tôi không cho ông mang anh Bình đi đâu, tên già khốn khiếp" tôi gào rống lên nước mắt giàn giụa, tôi không nhớ rằng mình đã làm những gì vì lúc đó tôi đã rất tức giận nên đã hành động theo bản năng.

Người đàn ông ấy cúi người xuống nâng mặt tôi lên quay sang hai bên rồi cất giọng.

" Khuôn mặt rất được biểu cảm cũng rất đẹp nhưng ta chỉ hứng thú với con trai thôi lần này thử lớn xem thế nào. Này con bé này bán bao nhiêu?"

Tôi ngơ ngác trố mắt nhìn hắn nói những câu tôi không hiểu được.

" Không không được đâu ạ! Đã có người đặt trước rồi nên không thể trái lời được "

" Hmmm, ngươi nói xem ai đã lấy con bé này "

" Dạ là người đàn ông tự xưng là Cào...."

Bảo mẫu chưa nói xong thì tên đàn ông ấy giựt lấy cổ áo quát lớn.

" Cái gì, mày nói là thằng Cào....con mẹ nó bị nó nhắm trúng thì chắc là hàng ngon rồi "

Người đàn ông đó nói xong liền đạp vào người tôi một cái đau điếng, rồi kéo anh Bình đi. Anh Bình nhìn tôi với một đôi mắt không còn sáng như trước mà nó sâu thẳm như muốn kéo tôi vào trong, trong trái tim tôi nhói lên từng cơn đau thắt, tôi vội bật dậy chạy theo anh Bình.

" Anh Bình ở lại với em, đồ khốn thả anh Bình ra, anh Bình...anh Bình "

Tôi cắn mạnh vào tay người đàn ông ấy, tay thì kéo anh Bình rồi bỗng trời đất choáng váng xoay vòng, nước mắt không ngừng tuôn, bên má đau dữ dội làm đầu óc tôi rung nhẹ rồi phịch... tôi bị người đàn ông ấy đánh đến nỗi ngất đi sau đó. Tôi lim dim, cái tát ấy đau lắm nhưng không đau bằng khi người anh tôi yêu quý đã bị bắt đi bên tai còn nghe lẩm bẩm những tiếng chửi rủa rồi tan mất đi.

Tôi giật mình bật dậy nước mắt vẫn còn đọng khóe mi, tôi nhận ra rằng đó là ác mộng khi tôi còn nhỏ, tôi ôm mặt và không muốn nghĩ về nó nữa, đó chỉ là mới bắt đầu về những kí ức tối tăm nó vẫn luôn ở trong trí nhớ tôi và nó rất biết cách xuất hiện khi tôi không muốn nhớ thì nó lại hiện hữu nó như một cánh cửa  sẽ mở bất cứ lúc nào mà nó muốn và nhiệm vụ của tôi là trải qua nó và không có cách nào quên...



Chương mới sẽ cập nhật hàng tuần

Hẹn gặp lại!!!!😊

Bee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro