#2 Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đặt chân xuống giường, gấp chăn màng ngăn nắp đặt sang một bên. Nơi tôi đang sống là nhà của một bà ngoại đã cưu mang tôi, khi bà ra đi tôi đã được quyền thừa hưởng ngôi nhà này...

Nhìn khuôn mặt trước gương của mình tôi nhận ra mình đã bỏ quên bản thân mình đang sống cho hiện tại mà chìm trong quá khứ đó là một điều hết sức ngu ngốc. Tôi đã nhận ra cách sống của mình không lâu và tôi muốn vượt qua nó. Tôi đã tập cách sửa soạng cho chính mình, đánh răng , rửa mặt, chải chuốt tóc và ăn mặc gọn gàng hơn bởi tôi cảm thấy hối hận về những khoảng thời gian mà bà vẫn còn ở bên cạnh tôi. Khi đã hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân tôi bước tới trước cửa hít thở thật sâu và ra ngoài để chấp nhận những gì tồn tại xung quanh tôi.

Tôi ngước mặt nhìn mọi thứ xung quanh tôi bất ngờ đến nỗi phát ra tiếng. Tôi đã bỏ lỡ những cảnh vật màu sắc này khi chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất. Nào là cây xanh cao lớn, nào là những tòa nhà cao tầng ở khắp chung quanh và điều khiến trái tim tôi bình yên hơn là khi thấy mọi người tấp tập xung quanh... tôi thích nơi đông người bởi tôi thích cái không khí nhộn nhịp này chứ không phải nơi lặng im như nơi tôi đã từng sống.....Nhưng tôi không thể chống lại cái thói quen cúi mặt xuống dưới đất bởi tôi khiếp sợ ánh mắt người khác nhìn tôi.

Đang đi đến cửa hàng tạp hóa thì ở từ đâu đó vọng ra tiếng thét chói tai.

"Aaaaaaaaa..."

Tôi giật mình ngước mặt sang nhìn đó là một con hẻm nhỏ cách giữa những ngôi nhà tôi trông thấy một người đàn ông đang kéo tay một đứa trẻ tầm mười đến mười một tuổi. Tim tôi bỗng chốc đập mạnh và càng ngày càng tăng dần những kí ức ấy, những nỗi đáng sợ ấy bỗng chốc ùa về. Trước mắt tôi là một màn ảnh đó là hình ảnh con Mai bị treo cổ trên cây tôi hai mắt trợn lên, miệng không thốt nên lời vì hoảng sợ mà nước mắt không ngừng rơi , khi ấy tôi chỉ mới mười tuổi nhưng đã chứng kiến việc kinh khủng ấy tôi không biết rằng nguyên nhân Mai bị treo cổ là bởi vì liên quan đến tôi, lúc ấy tôi với Mai chơi với nhau nhưng không thân lắm. Ở gần cô nhi viện có một con sông, mùa hạ chúng tôi thường ra ngoài đó tắm mát chơi đùa với nhau rất vui vẻ nhưng bây giờ là đầu tháng năm mưa bắt đầu nhiều. Các cô bảo mẫu tới tháng mùa mưa sẽ nghiêm cấm chúng tôi ra sông chơi, tôi thì sợ bị đánh nên rất nghe lời nhưng ngày hôm đó mưa không nhiều, nắng lên nhè nhẹ con Mai rủ tôi ra sông bắt ốc, tôi không muốn đi đâu vào mùa mưa nhưng vì Mai năn nỉ tôi rất nhiều nên tôi đã đi cùng với nó.

Sau một hồi bắt ốc, tôi càng ngày càng ra xa, tôi rất thích nhìn trứng của mấy con ốc nên không quan tâm gì, đến lúc mệt rồi thì mới phát hiện con Mai đi đâu mất, tôi thì lại muốn vào bờ bởi nãy giờ bắt cũng khá nhiều nhưng tôi không thể nhấc nổi chân mình, tôi bắt đầu hoảng sợ muốn hét lên nhưng bị mất thăng bằng nên ngã xuống, nước sông tràn vào miệng tôi, mắt thì mở không nổi, không khí dần bị mực nước chiếm dữ, tôi hai tay chân khua lộn xộn lên bởi tôi rất hoảng hốt, tôi sợ chết...ai đó đến cứu tôi với. Ý thức sắp bị mất đi...không được tôi không muốn chết tôi đã hứa với lòng mình rằng có ngày cô sẽ tìm được anh Bình và cùng anh thoát khỏi tên đàn ông ấy và sống hạnh phúc với nhau...tôi không muốn chết ai đó cứu tôi vớ. Sau đó tôi dần chìm trong biển nước đến khi chợt thức dậy thì tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc quay sang thì thấy một người đàn ông nào lạ hoắc chắc là diêm vương đây mà. Chẳng phải diêm vương ở trong một hang động tối om với thần chết sao, thế mà nơi này giống phòng cô nhi viện của tôi thế chứ. Sau một hồi người đàn ông ấy đứng dậy đi ra ngoài, lúc ấy đầu tôi đau lắm không muốn nghĩ gĩ nữa mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi đã hoàn toàn tỉnh giấc tôi mới phát hiện tôi chưa chết, tôi bước xuống giường, bình thường thì giờ này mấy đứa trẻ sẽ rất ồn ào mà bây giờ lại im phăng phắc thế này, tại sao vậy nhỉ. Tôi đi xuống nhà ăn thì thấy người đàn ông ấy đang nói chuyện với các cô bảo mẫu. Thấy tôi xuống họ nở nụ cười tới nắm tay tôi, thật là giả tạo. Tôi được dẫn đến ngồi xuống chiếc ghế gần người đàn ông kia, sau một lúc nghe họ nói chuyện thì biết được người đàn ông này tên Cào và họ sắp bán tôi cho người đàn ông này, tôi hoảng sợ nhảy khỏi ghế chạy vụt ra ngoài, tôi không muốn như anh Bình, tôi không muốn nhớ tới ánh mắt anh, tôi không biết hắn là ai nhưng tôi biết hắn đáng sợ như thế nào qua lời người đàn ông kia. Sau một hồi chạy hì hục thì nhìn thấy một bóng người hay thứ gì đó bị treo trên cây, tôi tò mò lại gần thì trước mắt tôi là hình ảnh con Mai bị treo cổ trên cây, tôi chết lặng ngay tại chỗ, hai mắt trợn to ướt đẫm, miệng không thốt được lên bất cứ một lời nào nó thật sự quá khủng khiếp, mặt con Mai bị biến dạng, khuôn mặt đờ đẫn xanh loét, đôi mắt nó vẫn còn trợn tròn lên...Tại sao Mai lại bị như thế này, là ai, đầu tôi chợt lóe lên người đàn ông đó. Trái tim tôi càng ngày càng đập từng nhịp giận dữ, tôi muốn hỏi Mai làm gì mà phải chết và muốn hỏi tại sao Mai lại chết. Từ khi thấy Mai trái tim của một đứa trẻ 10 tuổi bắt đầu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nỗi sợ hãi tột cùng với sự căm phẫn đến mất hết lý trí mà xông vào nơi người đàn ông đang đứng, lúc bấy giờ dường như tôi chẳng sợ gì nữa, tôi chả cần biết người đàn ông đáng sợ như thế nào tôi chỉ một mực nghĩ đến khuôn mặt bị dẹp nát bên một gò má.

" Chính ông là người giết Mai đúng không? " Tôi vừa nói vừa khóc, rống đến nỗi cổ họng như muốn bay theo.

Người đàn ông ấy nghe xong thì cười lớn.

" Mày thấy rồi à. Ừ chính tao giết nó đó bởi vì nó sắp giết chết người của tao, mày nên biết ơn vì tao đã trả thù cho mày "

Tôi gào rống lên.

" Ông chính là kẻ giết người, Mai nó không làm gì cả, ông chính mới là người đáng chết, chết hết đi"

Người đàn ông ấy đến gần bóp chặt lấy hai má tôi càng ngày càng siết mạnh, mặt mày càng ngày nổi gân xanh cười lên một cách đáng sợ.

" Nói xong chưa, xong rồi thì đi theo tao"

Cứ như thế tôi bị lôi đi một cách bạo lực, vì bị hắn bóp đau rồi bị kéo đi, lại nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ ấy tôi khóc to lên cố kéo tay hắn ra khỏi má. Má tôi sắp bị hắn bóp đến méo, rốt cuộc tôi lại bị hắn kéo đến xe tôi còn quá nhỏ để chống lại hắn tôi hoảng sợ cực độ, tôi cầu xin hắn, tôi van lạy hắn nhưng hắn chẳng hề liếc mắt nhìn lấy tôi một cái rồi khởi động xe mang tôi ra xa khỏi cô nhi viện.

Đây là lần đầu tiên tôi muốn ở lại nơi này, tôi không muốn rời xa các anh chị và mấy đứa nhỏ ở đây, tại sao tôi lại bị bắt đi, tại sao tôi lại phải ở một mình, tại sao.....

Quay lại hiện thực tôi căm ghét cái cảnh ấy, tôi hoảng sợ cái cảnh sau một giây bất động tại chỗ tôi liều mạng chày vào con hẻm. Tôi hét lên kéo đứa trẻ về phía tôi nó xảy ra rất nhanh sau khi nhận ra thì tôi đã chạy ở ngoài. Ở ngoài tất cả mọi người xúm lại quanh tôi trong đó có mẹ đứa bé chạy vào òa khóc ôm con rồi cảm ơn tôi rối rít. Tôi thở phào nhẹ nhõm còn người đàn ông thì đã chạy trốn mất.

Đứa bé ôm lấy chân tôi mặt vừa khóc vừa cười nói cảm ơn, tôi cảm thấy vui thay cho bé.
Tôi ước rằng...ngày ấy cũng có một người nào đó xuất hiện cứu lấy tôi...



Bee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro