#3 Nơi chan chứa tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài tôi đã phải mang một tâm trạng suy nghĩ từ cửa hàng tiện lợi về nhà.

"Tách" tiếng ổ khóa mở ra tôi bước chân vào nhà, để đồ vừa mua lên bàn tôi ngồi xuống ghế suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy lấy gói mì pha ăn. Tôi vừa ngẫm vừa tự thức nói lại là mì, tôi trước đây hàng ngày đều ăn mì mà bây giờ lại than về điều này, thật không hiểu nổi bản thân mình lúc này. Sau khi ăn xong tôi rửa bát rồi đi xung quanh nhà để tìm lấy một không gian làm bản thân thoái mái.

Đây là một ngôi nhà cổ nhỏ, đây là khoảng thời gian thích hợp để nhìn thấy những thứ đẹp đẽ nhất trong nhà bà. Điển hình ngôi nhà có mái nhà bằng gạch đỏ, bởi vì đã mấy chục năm nên màu đỏ tươi đã chuyển hoá thành màu nâu gạch nhạt. Xung quanh có một khu vườn nhỏ nhưng bởi vì không ai chăm sóc nên đã khô héo. Hàng rào là những bụi cây nhỏ ghép lại với nhau tạo nên một hàng rào xanh hình chữ nhật. Nhìn từ xa nhìn ngôi nhà trong đã cũ nhưng lại chẳng thấy một sự sập xệ nào. Tôi đi xung quanh vườn, gió thoảng hơi mát như muốn xiên qua người tôi, thật thoải mái. 

Tôi chầm chầm bước vào nhà, mở cánh cửa gỗ ra bước vào trong là một khoảng không gian chứa một cái ghế sofa một bàn kính và một cái tivi nhỏ, tôi tiến đến ngồi vào sofa tôi cảm thấy bây giờ thật lạnh lẽo nên đã tự thức ôm lấy đầu gối mình rồi bật tivi lên vì là tivi thời xưa nên màn hình đã lòe âm thanh không còn trong nữa. Tôi ngồi mơ màng nghe họ tâm sự về những tháng năm của bản thân. Tôi chợt nhìn sang bên cạnh, khi bà còn ở một mình chỉ có một chiếc sofa được đặt chỗ này nhưng mà... từ khi tôi xuất hiện nơi này đã có thêm một chiếc ghế gỗ sơn bóng vàng, bỗng nhiên tôi cảm thấy khoé mắt cay cay rồi sau đó là nghẹn ngào bật khóc, tại sao bây giờ chỉ còn mình tôi thế này. Bà ra đi vào khoảng một năm trước, bà chỉ mới chạm tuổi sáu mươi tuổi thôi nhưng vì mắc căn bệnh nan y không thể chữa khỏi nên bà đã từ biệt nhân gian này rất sớm. Tôi lúc ấy vẫn đang bị mắc chứng bệnh tự kỉ nên không biết rằng bà đang chống chọi với căn bệnh trong khi luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi, tôi hối hận quá. Tôi với tâm trạng không có gì có thể diễn tả nỗi tôi nghẹn ngào.

" Con xin lỗi bà rất nhiều, bà ơi! "

" Con ước rằng bà vẫn còn ở đây, để nhìn thấy con đã tự lập như thế nào, không còn dựa dẫm vào bà nữa, không còn nhìn bà với ánh mắt ấy nữa"

 Tôi bước dần đến bàn thờ của bà hình ảnh bà tràn ngập trong trí óc tôi. Tôi hít một hơi dài mỉm cười thật tươi. Tôi nói rằng tôi đã thay đổi và muốn bà nhìn thấy tôi không còn như xưa nên không có lý gì tôi phải khóc nữa cả, tôi thắp bà một nén nhang. Bà chắc chắn đang dõi theo con đúng không bà.... Bởi vì con đã nhận ra giá trị khi được sống sau khi bà rời xa con.

" Con nhớ bà lắm...." Bà ơi...

________________________________

Trong bốn mùa một mùa xuân lại dần khẽ trôi qua.

-" A mẹ ơi! Chuẩn bị cô cho tụi con nghỉ hè í mẹ ạ, mẹ với ba lại dẫn con đi chơi như năm ngoái nha..." Mẹ ơi

A thì ra hè đã tới rồi nhỉ?

Tiếng mẹ ơi sao lại thân thuộc thế này dường như mình đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

À thì ra là tiếng gọi mẹ của một cô nhóc nhỏ hơn tôi bị bắt đến nơi đó. Chắc rằng nhiều người sẽ tự hỏi nơi đó chắc chắn không tốt đẹp gì, lại có trẻ mồ côi bị bắt tới thì lấy đâu tiếng tang thương gọi mẹ ấy.

Tiếng mẹ lúc ấy vào tai tôi làm tôi cũng rất kinh ngạc" có người lớn sao? Có người ngoài tới đây sao?" Mà tại sao lại dẫn con của mình đến một nơi như thế này. Lúc đó tôi nghĩ à chắc là đi lạc đến đây bởi chính nơi tôi bị nhốt chỗ này vô cùng tráng lệ nhưng lại vô cùng vắng vẻ bởi chẳng có một ngôi nhà hoang vu như ở sa mạc.

Khoảng một lúc lâu sau tôi mới nhận ra rằng người cô nhóc gọi mẹ ấy lại là một tên đồng loại nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi rồi bán đến đây. Phải thân quen yêu quí đến nhường nào cô nhóc mới gọi lên tiếng mẹ ơi! Sao lại có thể gieo giắc tình thương vào một đứa trẻ rồi đem bán đứa trẻ ấy thật quá tàn nhẫn! Nếu giống như tôi bị đối xử chẳng ra gì lại đem bán đi, tôi chỉ sợ hãi đến tột cùng chứ không mang một chút luyến tiếc, coi trọng đau khổ cầu xin những người phụ nữ được gọi là mẹ ấy.

Tôi rùng mình, chán ghét mà xoay người cách xa vách tường đang truyền đến những thanh âm đáng kinh tởm ấy.

Tôi bị bắt vào đây cũng đã được một tuần tôi nghĩ vậy. Lúc đầu vì sợ hãi nên đã khóc lóc van xin cả từ lúc đến đến về đêm. Màn đêm bao lấy thân hình tôi, nhìn qua khe cửa to bằng lòng bàn tay tôi thấy ánh sáng của vầng trăng. Tôi bắt đầu tuyệt vọng sợ hãi không gian chật hẹp lặng thin đến rợn người ở chung quanh tôi tôi tưởng tượng rằng những con ma đang rình rập xung quanh chỉ cần tôi rời khỏi chút ánh sáng kia là sẽ bị chúng ùa ập tới.

Tôi siết chặt vào thân đang ôm lấy mình hai bên. Răng cắn chặt vào môi như đang thầm trút những sự tuyệt vọng vào đó. Tôi muốn ai đó cứu mình trong hoàn cảnh kinh khủng này nhưng tôi chẳng biết rằng sẽ chẳng có người nào dám đến dám cứu lấy tôi.

Bình minh ló dạng tia nắng sớm chiếu vào mắt tôi qua khung cửa nhỏ tôi cảm thấy may mắn vì nắng đã lên không còn cái tối tăm mịt mờ bao phủ nữa.

Cạch

Tiếng cửa sắt rỉ sắt vang lên.

" Con mẹ mày bước ra ăn sáng, mới sáng đã bắt tao đi đưa cơm cho một con phò như mày *đm đm" hắn quăng bọc cơm vào người tôi rồi giận dữ đấm mạnh vào cửa sắt vừa chửi rủa tôi.

*Những từ ngữ tục tỉu sẽ được viết tắt nếu quá dài và lặp lại.

" A con điếm này, ông chủ kêu tao dẫn mày lên phòng ổng chắc là kiểm tra hàng đây, liệu mà ăn nhanh vào nếu không tao dọng vô họng mày rồi lúc đó đừng trách tao ác! "

Tôi ngồi nghe xong thì hoảng sợ, chân tay run cầm cập nước mắt chảy lã chã như suối cố gắng ngăn sự run sợ mà cầm bọc cơm cố gắng nuốt xuống dù nghẹn cũng chẳng dám nhè ra mà nghẹt mũi cắn răng cố gắng nuốt miếng cơm đắng chát ấy xuống.

....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro