#4 Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng~ reng~ reng~

Thức dậy tỉnh giấc trong cơn ác mộng ban ngày, trước mắt cay nhoà đến lạ chắc là những ác mộng ngày ấy linh hồn tôi vẫn còn run sợ trước tình cảnh rơi vào bể tuyệt vọng đó mặc dù mọi chuyện đã ổn và tôi đã thoát ra khỏi cái lồng tối tăm ấy!

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên ở phòng khách, trong không gian tĩnh mịch dường như nuốt trọn cả sự sống, âm thanh đang vang động đánh sâu vào tiềm thức của người con gái ấy.

Sau khi bái lạy bà xong tôi bước dần đến chiếc điện thoại, từng tiếng reo dần dần rõ hơn tim tôi đập một lúc càng nhanh, cả người tôi run lên từng cơn ớn lạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía chiếc điện thoại ấy. Chân tôi đông cứng lại một chỗ những kí ức kinh hoàng lại một lần nữa hiện về.

Đó là một nơi hoang vắng không có nhà cửa không có cây cối không có đèn điện, xung quanh bao phủ bởi một màu đen. Tôi hiện tại rất sợ hãi vì không biết họ đưa tôi đi đâu, tôi khóc nhiều lắm chiếc xe đã đi hơn hai tiếng nhưng hiện tại tôi vẫn còn khóc nức nở. Họ đã nhiều lần mắng tôi, đánh tôi thậm chí họ còn sờ mó cơ thể tôi, cái cảm giác tuyệt vọng ấy, nỗi sợ hãi chồng chất ấy tôi không bao giờ quên nỗi. Bởi vì kiệt sức nên tôi đã ngất đi khi thức dậy tôi đã thấy mình đang nằm trên một cái giường màu trắng tinh, nhìn lên thì trước mắt xung quanh có đến năm, sáu người ở trong căn phòng này. Tôi rụt rè cất tiếng nói.

" Các chị là ai "

Họ không ngó nhìn tôi, không một ai trả lời trông họ vừa gầy vừa ốm yếu, có người thì co ro ngồi ở góc phòng , có người thì thút thít run rẫy, có người thì đập cửa la hét.

Tôi hoảng loạn vô cùng chuyện gì đang xảy ra thế này và tôi đang ở đâu đây? Họ bắt tôi đến nơi đâu thế này?

Cũng chính lúc này tiếng reng vang lên không chỉ ở chính căn phòng này mà còn vang vọng khắp các dãy tường bên cạnh. Tiếng reng làm tim tôi run hãi lên, tôi chẳng biết gì cả, ai đưa tôi ra khỏi nơi này đi, tại sao lại ồn ào và tiếng chuông lại nhanh như muốn làm tim tôi rớt theo từng nhịp ấy. Trống ngực tôi đập liên hồi, mồ hôi chảy nhễ nhại, đầu vang lên những tiếng ong ong và trước mắt bỗng nhoà đi bởi sự mệt mỏi với những hình ảnh của những cô gái với tình trạng giống như tôi.

Bầy người bất chợt tiến vào, tôi cảm giác được mình bị kéo đi. Cánh tay gầy gò bị kéo như muốn bị xé toạch, tôi ú ớ vùng vẫy cào cấu cánh tay đang kéo lê tôi sau đó tôi nhận lại được là một cái tát đau điếng.

" Đụ mẹ con điên này, mày không phải hàng thì tao đã bán phanh thây chết cm nhà mày rồi!"

Sức kéo sau câu chửi rủa càng ngày càng mạnh, mặt tôi thanh tỉnh hơn lúc nãy mà mơ hồ gấp gáp sợ hãi không muốn biết mình được mang đi đâu. Sau khi bị kéo đi một hồi, tôi bị người đàn ông đẩy đến một nơi rộng lớn, xung quanh có rất nhiều cô cậu nhỏ tuổi có, bằng tuổi có cả các anh chị cập kê. Tôi hoang mang nhưng cũng bớt lo lắng hơn bởi có nhiều người đồng cảnh ngộ với tôi. Nhìn chung quanh là một màu đen kịt chỉ có chỗ chúng tôi đứng là sáng chói. Sau đó là tiếng nói không biết xuất phát từ đâu ra vang vọng khắp căn phòng.

" Xin chào các vị khách quý đã tham dự cuộc vui hôm nay, những con hàng trước mặt quý vị là hàng được chọn lọc kỹ bất kì ai cũng có thể bắt và sử dụng tùy thích. Tuy nhiên trong 1 giờ đồng hồ, khách quý nào không bắt được cho mình một con mồi giá trị thì phải cất giá 1 tỷ với chúng tôi chúc quý vị có một cuộc chơi thật vui vẻ!"

Sau giọng nói đó, bỗng phía dưới trào lên  tiếng hô hào hứng khởi. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ ngồi phía dưới khán đài mà cười đùa uống nhấp từng ngụm rượu đỏ tươi. Bỗng có một tên béo ú mặc một bộ tây trang nhưng các hàng cúc lại không cài lại nhìn lại càng thấy kinh tởm. Hắn tới gần một bé gái đang khóc thút thít rồi dẫn dụ cô bé ấy đi. Cô bé sợ hãi cố né cánh tay người đàn ông ấy và khóc càng ngày càng to lên. Người đàn ông dường như chẳng để tâm mà nắm một tay bé gái ấy lên như cầm một con gấu bông đi trước mặt tất cả mọi người. Trong tiếng khóc thét của bé gái ấy dường như còn có tiếng xương bị hắn cầm kêu rắc rắc dường như chỉ cần một chút chấn động mạnh nữa liền đứt gãy. Khi cô bé bị hắn kéo đi thì có một anh trai run sợ đi tới định nói gì đó liền bị hắn vung tay đánh bay sang một bên bàn, bên cạnh đó vì tác động mạnh của người đàn ông ấy mà bé gái hét lên một tiếng đáng sợ cánh tay kêu rắc một tiếng rõ to sau đó ngất lịm đi.

Sau khi chứng kiến hết tất cả, cả khán phòng bỗng chốc trở nên hỗn độn tiếng la hét đến từ khắp nơi tiếng khóc than gọi mẹ tiếng cười toe toét của những tên bí ẩn dưới hàng ghế ấy tràn ngập đến nỗi khả năng hô hấp của tôi gần như chậm vài nhịp. Tôi cả người như bị chuột rút không cử động nỗi cố gắng chạy đi trên đôi chân tê cứng đau đến nỗi muốn khụy xuống nhưng vì bản thân vì mục đích muốn sống để tìm kiếm anh Bình và đây là cơ hội để chạy khỏi tên ác quỷ tàn nhẫn đến satan còn chẳng bằng ấy mà tâm hồn của một đứa trẻ đã bị rèn luyện đến mức biết đứng trên nỗi sợ và đấu tranh!.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro