I'll be the first thing you see.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hạnh phúc của mỗi ngày ta bên nhau còn nhiều hơn tất thảy vì sao đêm cộng lại.

    Em ngồi vắt vẻo trên bệ cửa, nhẩm đếm cơn gió mang theo mùi cây cỏ xanh trong phả vào đôi gò má ửng đào. Hoa táo rộn rã nở, chao nghiêng màu nắng trong trẻo những yên ả chiều hạ.

    Gã đứng sau lưng em, dùng khăn lau nhẹ mái tóc mềm còn vương hơi ẩm, thi thoảng lại ghé vào tai em thơm một cái. Mùi cơm chín nồng khô dễ chịu quẩn quanh chóp mũi, em xoa cái bụng nhỏ kêu ùng ục, nhéo mũi ai đó đang nhịn cười chảy cả nước mắt rồi hậm hực vào trong bếp dọn cơm ra.

    Gã lẽo đẽo theo em, sợ em dỗi. Em cũng kệ, cứ mặc gã biết ý nghe lời dọn bát đũa ra, ngồi im trên nệm bông chờ cơm chiều.

    No căng rồi, em lại nằm híp mắt đợi gã rửa bát, cũng không quên nhắc gã đeo găng vào cho kĩ. Nắng ấy mà, việc nhà lúc nào cũng vụng, chỉ mỗi rửa bát là còn thạo tay hơn em, nên em cũng yên tâm nghỉ ngơi mà không phải nơm nớp lo sợ gã sẽ làm đổ vỡ cái gì cả.

    Gã rón rén đặt bình trà được ủ cho đến khi ngả màu mật ong, trôi nổi vài mẩu hoa khô lên bàn rồi nhẹ nhàng ôm lấy bé cưng đang thiêm thiếp ngủ. Em trở mình dụi đầu vào lòng gã, thầm nghĩ, mùi sữa tắm mới thơm thật, lần sau lại mua nữa cho người thương.

    Ở bên gã, em càng lúc càng lười đến nỗi chẳng muốn làm gì, cả ngày cũng chỉ muốn chui vào ngực gã làm ổ mà thôi. Nhất là tập thể dục, hoạt động được em chấm điểm siêu tiêu cực trong ngày.

    Gã thấy vậy bèn trêu, bóp bụng em một cái rồi cười.

    Gấu ú ngốc nghếch.

    Em chun mũi, đưa tay chọt eo gã.

    Cái đồ bụng cục đá nhà anh.

    Gã ôm em, tỉnh bơ cầm tay em dò sâu hơn vào vạt áo mỏng, còn nhoẻn miệng cười một cái bảnh trai hết sức.

    Cái này là anh tự động dâng hiến chứ em không biết gì đâu đó.

    Em cười nói, trong lòng ngọt ngào đến nỗi không gì đong đếm hết. Gã không nói gì, chỉ vội cúi người hôn em thật sâu.

    Nghe nhịp đập hớn hở bập bùng trong ngực gã, em biết ngay gã sắp sửa lên cơn tới nơi rồi nên vỗ bẹp bẹp hai cái lên vai gã, vờ như ngộp thở.

    Chờ gã buông em ra, em lại nhanh nhẹn lấy tay bịt miệng gã lại, thì thầm.

    Nintendo's time! Lần này tụi mình cá cược bằng hôn đi, ai thắng mới được hôn người kia.

    Gã đành đưa tay xoa môi em cho đỡ ghiền, thở dài bất đắc dĩ.

    Em biết anh có bao giờ thắng được em đâu.

    Thì lỡ đâu hôm nay anh hên rồi sao.

    Em nháy mắt với gã, chiêu này lúc nào cũng là đón chí mạng. Không xong rồi, chưa kịp chiến đấu đã bị trùm cuối đốn gục như này thì phải biết làm sao đây. Gã chợt thấy lo cho tương lai của chính mình quá.

    Thoáng chốc thấy anh người thương đã muốn tan chảy bởi cả bầu trời siêu cấp đáng yêu, em liền nhét vào tay gã một cái joycon nhỏ xin ngay tắp lự.

     Em đó, đã ngốc mà còn nghịch.

     Gã nhéo má em, cưng chiều nói.

     Vài giờ trôi qua, ánh mắt em vẫn sáng như sao, từng dải màu sắc rực rỡ trên màn hình thay nhau xẹt ngang con ngươi đen nhánh trong ngần. Dòng chữ vàng chóe nhanh chóng hiện ra kèm theo tiếng nhạc nền lanh lảnh, không ngoài dự đoán, em lại là người chiến thắng một lần nữa.

    Huray!

    Em ôm cổ gã thơm cái chóc lên môi. Gã nảy trò định đè em xuống hôn cho đã đời cơn thèm nãy giờ bị em trêu chọc nhưng em đã mau mau lách người trốn khỏi cái ôm của gã.

    Ơ kìa, không có chơi ăn gian đâu. Ai thắng mới được hôn chớ bộ, anh không thắng thì thôi chớ.

    Em cười tươi đến không thể tươi hơn nữa, nhìn gã ray rứt trong người mà chẳng làm gì được.

    Gã thầm gào thét trong lòng. Thực ra không phải gã chơi dở đến nỗi không thắng được trận nào đâu, mà là mỗi lần con gấu ngốc nọ sắp thua thì lại lén dùng tay kéo kéo áo gã. Cứ như thế làm tim gã mềm nhũn hết cả, đánh cũng nương tay hẳn nên chẳng mấy chốc đã bị nốc ao không thương tiếc.

     Gã nhìn nhân vật mình điều khiển bị đánh te tua, nằm bẹp dí một chỗ, lại nhìn em người thương cười xinh xẻo bên cạnh, thề với trời nếu tha cho em một lần nữa thì sẽ đổi sang họ của em luôn.

     Lúc em biết được suy nghĩ ấy của gã thì bĩu môi khinh khỉnh bóc trần.

     Cái đồ lừa gạt này, chẳng phải anh với em cùng họ sao?

     Dù sao đi nữa, trên thực tế thì dường như lời thề thốt huề vốn của gã có tác dụng thật. Vì trận ngay sau đó gã bỗng cực kì hăng máu và đã lật ngược thế trận với điểm số áp đảo đến khó tin.

     Khoan chờ đã-

     Không kịp để em thở ra một cái, gã đã nhào tới gặm môi em. Cứ như thể gã là người lữ hành cô độc giữa hoang mạc khát bỏng, mãi mới tìm được suối nguồn ngọt lịm giữa hai cánh môi căng mướt kia.

     Gã hôn rất lâu, mút mát làm môi em tê dại, đỏ rực như quả mọng chín tới.

     Thả em ra đi mà.

     Em hụt hơi nói, làm nũng đưa tay xoa lên vai gã. Gã thấy mặt em đỏ bừng vì thiếu không khí thì ngay lập tức chẳng nhớ gì về lời thề son sắt lúc trước nữa, vô cùng mềm lòng buông lỏng vòng ôm.

     Phù, tí nữa thì ngộp chết.

      Em vuốt vuốt ngực, làm y như sắp chết thật khiến gã bật cười, ngồi dậy rót cho em một tách trà thơm ngát.

      Em chẳng thèm nói gì, thư thả nhấm một ngụp ấm nóng trong lúc mân mê hàng lông mày đen nhánh của gã.

      Gã cười bất lực, nhưng cũng chẳng cản em lại.

      Em làm sao mà mai đi làm anh mất luôn lông mày đi.

      Em làm bộ sờ cằm, tỏ vẻ như đang nghiền ngẫm chốc lát rồi phán một câu xanh rờn.

      Đừng lo, nếu mất thật thì em xé rong biển dán vào cho, đảm bảo y như thật.

      Hay quá ha.

      Gã bật thốt như không thể tin nổi, kéo tay em một cái làm em nhào vào lòng gã. Rồi họ cùng ngã xuống cái ghế bành thoải mái to bự.

      Này, em có ước mơ gì không?

      Gã dịu dàng vuốt tóc em, lơ đãng hỏi. Cửa sổ vẫn đang mở, bắt lấy một khoảng trời trải dài muôn ngàn ánh sao không nhà.

      Ừm... chắc là được ôm anh thế này mãi.

      Như muốn diễn đạt cho lời mình nói, em dang rộng hai tay rồi ôm chầm lấy gã. Chân thì móc vào eo gã như con gấu túi ôm cây.

       Núm đồng tiền lúng liếng trên má lại hiện ra, gã nhìn sâu vào mắt em bằng ánh nhìn chan chứa niềm thương mến. Chóp mũi của em và gã ngày một gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai con tim chỉ còn sót lại vài xăng ti mét - đến mức có thể nghe rõ từng nhịp đập bồi hồi xao xuyến lồng vào nhau.

        Còn anh thì ước, mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy em đầu tiên, ngủ yên trong vòng tay anh thế này. Cứ như vậy, ngày ngày đều lặp lại, cho đến bằng hết đời này mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro