Too full of love to be alone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả như thế gian này trót lãng quên vẻ đẹp vốn có, nhưng chí ít, gã vẫn còn bình yên của gã, ở bên.

Cục bông nhỏ ơi, dậy đi nắng lên rồi.

Ơi em nghe...

Em mắt nhắm mắt mở, đầu óc ngơ ngẩn còn chưa tỉnh ngủ giờ chỉ muốn ngủ vùi tiếp trong cái giọng mùi mẫn của gã mà thôi.

Nắng hoen mây ngàn, áng thơ dịu vợi ngủ mê bên hiên cửa. Một ngày mới gọi về từ nơi chân trời, núi non cũng than thở trước bình yên trong ngần ở mái nhà nhỏ nọ.

Gã xốc chăn lên, đỡ người em dậy. Em lờ mờ nghe theo, ngả đầu trên vai gã, để mặc cho bàn tay rộng ấm vủa gã vốc từng bụm nước mát, dịu dàng mơn trớn lên đôi mắt lè nhè của em.

Uầy, mặt gấu mà như mặt mèo hoa ý, lem nhem hết cả.

Em nghe trong giọng gã gợi vẻ trêu chọc, cũng không dỗi mà ngước lên cho gã rửa mặt tiếp.

Chợt một cảm giác lạnh ngắt sau gáy làm em rùng mình, tóc tai dựng đứng hệt như bé gấu ướt lông. Bên tai là tiếng cười trầm ấm, em mở mắt tỉnh ngủ hẳn, trợn to con ngươi đen nhánh như muốn hỏi gã học cái trò ấy ở đâu ra.

Anh nghe người ta đồn là chỉ có người đang yêu sáng sớm ngủ dậy mới có ghèn đó.

Thì em mắt ghèn bu một cục mới thương trúng anh còn gì.

Em chun mũi, ôm má gã kéo xuống thơm một cái.

Ôi chao, tình yêu mù quáng là như vậy đó hả?

Là vậy đó, giờ thì sợ chưa?

Em cười khúc khích nhìn điệu bộ vờ hốt hoảng khua tay múa chân của gã.

Sợ quá trời quá đất.

Gã chộp lấy tay em đặt lên ngực, cười hết sức đáng đòn.

Xoa xoa an ủi anh đi, anh sợ nhũn tim luôn rồi nè. Rồi gã làm vẻ mếu máo, chọc em ôm bụng lăn ra cười.

Đây đây, để em thơm một cái là hết liền nào.

Em chu môi, gã thấy thế bèn nhắm tịt mắt lại, mặt mày hớn hở khờ không nói nổi. Em cười, thầm nói trong bụng gã chết chắc, rồi đưa tay canh ngay trán gã búng một cái.

Ôi đau.

Bộ tưởng ăn em dễ thế sao.

Em nhe răng lườm gã.

Đau thật ấy.

Gã ôm trán, nhìn em rơm rớm nước mắt

Xạo, em búng nhẹ hều mà đau gì.

Nói mạnh miệng thế thôi nhưng vẫn sợ gã đau thật, em mềm giọng.

Đâu, lấy tay ra em coi.

Gã nhìn em lo cũng xót, không dám lừa em nữa. Gã chồm tới ôm chầm lấy em, xoa đầu em an ủi.

Ấy chà, đâu có gì đâu.

Vả lại em búng nhẹ thật, lớn đầu mà gạt con nít thì kì lắm.

Em nhìn nhìn chẳng thèm nói, kí đầu gã một cái rồi vật gã xuống. Còn mình thì nằm đè lên người gã lăn qua lăn lại.

Thôi đừng nhăn mà cục bông ơi, anh chừa rồi mà.

Đừng giận, em muốn đánh anh nhiêu cái cũng được.

Gã nhéo má em phụng phịu, lại dùng cái giọng trầm trầm em yêu nhất dỗ ngọt em một hồi.

Bảo thế sao em không đổ đứ đừ cho được.

Một lần nữa là đánh em bỏ xừ anh luôn đấy.

Em lấy tay chọt má gã, trong lòng thì xao xuyến không thôi vì ánh mắt nồng nàn của người nọ.

Đừng, đừng bỏ anh bơ vơ mà.

Gã còn cầm tay em đưa lên miệng thơm mạnh vài cái, mắt chớp chớp như cún làm như vô tội lắm không bằng.

Em bật cười.

Thôi đóng tuồng đi anh, mau thay đồ rồi đi đón Tanie về.

Chậc, từ ngày có Tanie riết rồi em không có thèm thương anh nữa. Ta nói nó buồn gì đâu.

Gã bĩu môi, ôm em đòi âu yếm sến súa cho đã đời mới chịu ngồi dậy, dung dăng dung dẻ dắt nhau đi đánh răng.

Vài tháng trước em tìm thấy Tanie trên một trang bán thú cưng. Xin thề là em đã đổ em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, xinh xẻo lắm cơ. Nhưng lúc đó Tanie còn hơi nhỏ nên chưa nhận nuôi được, thế là sau bao tháng mòn mỏi đợi, cuối cùng em cũng rước được bé ấy về dinh.

Chị chủ của Tanie cũng dễ thương dễ gần, nhà cửa sáng sủa, có tận bốn năm em lông xù nằm trên thảm thêu, cưng ơi là cưng. Chị còn chu đáo hết mực, tỉ mỉ nói em nghe về những điều cần lưu ý khi nuôi Tanie. Em chăm chú lắng nghe, gật gù trong lòng, hèn gì chăm mấy bé ấy béo tròn dã man. Nói chuyện đôi chút thì chị mới tâm tình, do không đủ thu nhập để chăm thêm Tanie nên mới đành bán, nhưng nếu em có thời gian thì chị ấy vẫn mong được ghé thăm Tanie vài lần. Em ngây ngô cười, nói được chứ, em thì tất nhiên luôn sẵn lòng.

Hôm đó em với gã bưng khệ nệ về mấy đồ lặt vặt của Tanie, ngày vừa tắt nắng, phố phường lên đèn loạng choạng. Mồ hôi chảy ướt áo hết trơn.

Nhưng vui mà.

Em cá chắc rằng, tháng ngày về sau sẽ càng hạnh phúc hơn nữa cơ.

Tanie quấn cây táo ngoài hiên lắm, cứ chạy nhảy mãi ngoài vườn sau chẳng chịu vào nhà. Mà cứ hễ mỗi lần gió lay là xác hoa rơi dính đầy trên đầu bé, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Em ngồi bên hiên nhà, nắng ấm nở quanh sân, gợn mây vụt trôi giữa trời già xanh ngắt. Gã ngồi cạnh em, nắm tay em không rời.

Ngôi nhà của nắng và hướng dương có thêm một hạnh phúc bé nhỏ, quây quần bên những niềm thương mến bình dị, đầm ấm mãi đến khi mấy hồi lại cùng nhau già đi.

Giả như một ngày nọ, thế giới này quên đi những ấm yên vốn có, và chúng ta chỉ còn nhau.

May thay, chúng ta còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro