Chap 4: Hờn giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chuyển đến phòng trọ mới. Đó là căn phòng nằm ở tầng 3 của một ngôi nhà khang trang, em ở chung với hai đứa bạn cùng lớp. Ngày nào, ngoài giờ học, anh cũng chạy sang đón em qua nhà chơi.

Em nhớ lần đầu tiên em giận anh. Nhưng em chẳng thể nhớ rõ em giận anh vì chuyện gì. Có lẽ vì ngày ấy em còn trẻ con, vẫn hay giận hờn vu vơ những chuyện không đáng. Hôm ấy, vì giận anh nên em đi học không đem điện thoại theo vì không muốn liên lạc với anh. Đi học về thì em thấy chán, không muốn về nhà nên ghé vào tiệm net gần trường chơi Au. Đến lúc em về nhà thì thấy điện thoại hiện lên ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ. Cứ cách 1-2 phút anh lại gọi cho em. Nhưng em cứng đầu, vẫn không chịu liên lạc với anh.

Tối hôm đó, anh đạp xe 5 cây số từ nhà anh sang nhà em. (Lúc đó xe máy đang bị tạm giữ 2 tháng vì rẽ phải không bật xi nhan và chưa có bằng lái =.=) Anh đứng dưới nhà, đứng dưới mưa chờ em 2 tiếng đồng hồ. Em đứng từ trên tầng 3 nhìn xuống, cũng thấy thương anh lắm, nhưng trong lòng vẫn còn hờn giận, em mặc kệ.

Anh đi về, rồi ngày sau vẫn nhắn tin xin lỗi em, nói anh yêu em, nói em đừng lạnh lùng với anh như vậy. Thật ra lúc này cơn giận trong em cũng nguôi ngoai phần nào, chỉ là không biết bắt đầu làm hòa từ đâu. Hai ngày kể từ hôm anh đứng dưới mưa chờ em, mẹ anh gọi điện bảo anh bị ốm, không ăn uống gì cả. Em đi bộ một mạch 5 cây số sang nhà anh. (Các thím đừng thắc mắc vì sao em không đi xe buýt, em bị say xe cực kỳ nghiêm trọng nên từ nhỏ đến lớn không bao giờ đi xe buýt ạ ) Thấy anh nằm đó, người không còn chút sức sống, em thương lắm, em ôm anh, bảo em hết giận anh rồi, anh đừng thế này nữa, anh ăn gì em nấu cho ăn. Và thế là hòa.

Nhưng mà cô gái chớm 18 hay giận hờn vu vơ lắm, đến giờ nghĩ lại thì chẳng hiểu ngày ấy bị gì mà mình dở hơi cám lợn hay giận dỗi thế. Đường nhà anh đi qua trường em phải đi qua con phố Thái Hà. Hôm đó, trời mưa to lắm, đường Thái Hà ngập cao hơn nửa bánh xe. Xe anh đi đến đó thì chết máy, anh phải đẩy bộ suốt cả một con phố dài ngập nước như thế. Anh đến trường để đưa áo mưa cho em vì sợ em đi học quên đem áo mưa, đang giận anh nên em cũng chẳng thèm đọc tin nhắn.

Vừa học ra thì em đã thấy anh đứng trước cổng trường, lúc này trời đã ngớt mưa chỉ còn lăn tăn vài giọt. Anh mặc áo mưa nhưng cả người anh ướt nhẹp, anh lại còn đi chân đất vì một chiếc dép bị trôi mất ở đường Thái Hà, tìm mãi không ra. Anh chìa áo mưa ra cho em, bảo em mặc vào đi không cảm lạnh. Thương anh lắm, mọi hờn giận bay đi đâu hết. Thật ra, em dễ dàng bị đánh bại bởi 'khổ nhục kế' mà

Hồi đó, lần cãi nhau lớn nhất của mình có lẽ là cái lần anh ghen. Hôm đó là ngày kết thúc môn học, thầy yêu cầu lớp hát tặng thầy một bài. Một bạn nam đã xung phong lên hát, nhưng bài đó phải hát song ca mới được, thế là em bị đùn đẩy lên hát chung vì 'tụi tớ chưa bao giờ được nghe con gái Đà Lạt hát cả'. Thế là hai đứa song ca bài "Cô bé mùa đông" – ca khúc hit lúc bấy giờ. Và mọi chuyện chẳng có gì nếu như em không kể cho anh biết dọc đường đi về. Sau khi em kề chuyện em song ca với bạn í, anh chỉ im lặng, suốt dọc đường về nhà anh, anh không hề nói một tiếng nào, thế mà em ngu ngơ không hề hiểu. Về đến nhà, hỏi ra thì mới biết:
- Ox không thích bx song ca cùng thằng khác đâu. Hai đứa mình còn chưa song ca với nhau bao giờ, thế mà em đã song ca cùng thằng đó bla bla...
- Trời ơi, đây là em bị ép mà. Với lại, em thấy việc song ca có gì nghiêm trọng đâu nhỉ.
- Nhưng ox không thích như thế!
- Trời đất, ox gia trưởng vừa thôi chứ. Đó là mới có hát song ca thôi nghe, mai mốt lỡ có hoạt động gì em phải tham gia cùng tụi con trai thì sao? Không lẽ lúc nào anh cũng ghen tuông trẻ con như thế?
- Nhưng...
- Em yêu anh, nhưng em cũng có cuộc sống riêng của mình. Em có nhiều bạn bè, và ngành học của em đòi hỏi em phải giao thiệp rộng. Anh cứ thế này, làm sao chúng ta tiếp tục được.

Em nói đến đây và nước mắt bắt đầu giàn giụa. Anh ôm em vào lòng và bảo "Thôi anh xin lỗi, lần sau anh không ghen như thế nữa". Thế là lại hòa. Nhưng sau đó anh còn ghen với mấy đứa con trai cùng lớp em thêm mấy lần nữa, lúc vì em học thể dục môn khiêu vũ phải bắt cặp nhảy chung với 1 thằng con trai, lúc thì chụp ảnh cả lớp em với 1 thằng khác trông có vẻ tình tứ 'hơn mức bình thường',... Chỉ mới mấy tháng, và chúng ta giận nhau nhiều hơn, hiểu lầm nhau cũng nhiều hơn. Dù chúng ta có giận hơn nhau bao nhiêu đi nữa, điều quan trọng là trái tim chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau, chưa có lúc nào rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro