Chap 5: Từng có một tình yêu ngọt ngào như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc tức giận, chúng ta chỉ còn nhớ đến những lỗi lầm. Nhưng khi hoang vắng cô quạnh, những kỷ niệm đẹp lại ùa về như câu chuyện cổ tích chưa từng xảy ra trong đời thật. Nghĩ lại thì hai chúng ta đã có một tình yêu đẹp phải không anh?

Còn nhớ, năm ấy là năm đầu tiên bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Anh đã chạy đi mua 2 cái mũ trơn về, rồi vẽ Graffiti lên đó: một chiếc của ox heo ngốc ú, một của bx heo ngốc ú. Rồi chúng ta mặc áo đôi do anh vẽ, mang dép đôi, muốn khoe với tất cả mọi người rằng chúng ta đang rất hạnh phúc.

Còn nhớ, 20/10 năm đó, em bảo anh rằng em không thích hoa đâu, anh không cần phải mua hoa cho em đâu. Chúng ta đã cùng đi mua cho mẹ anh một giỏ hoa đẹp. Mẹ anh rất thích, còn khen anh năm nay có người yêu nên trưởng thành rồi, biết mua hoa tặng mẹ cơ! Tối hôm đó em đòi đi chơi. Anh đưa em lên vườn hồng, đối diện lăng Bác ngồi hóng gió. Ở đó là khu vườn trồng toàn hoa hồng dại, bông nở ra chỉ to bằng 2 ngón tay, bông hoa ngây ngô, thanh khiết như cô gái 18 - lần đầu biết yêu.
- Anh hái bông hoa đó tặng em đi.
- Sao em bảo em không thích hoa cơ mà?
- Nhưng em thích hoa này, em thích hoa này. Anh có hái cho em khôngggggg???
- Hái hoa này mà bị tóm là bị phạt 500 ngàn đấy!
- Em mặc kệ. Em thích hoa này, em muốn có 1 bông hoa thôi mà.Em không có hoa 20/10. Em ghét anh Chỉ một bông hoa thoi anh cũng không hái tặng em...
- Hm...

Thế là ngày đó anh xông pha vào vườn hồng hái tặng một bông hoa cho em. Em vui lắm. Vui vì được làm nũng với anh, vui vì có quyền được yêu sách này nọ, vui vì bất cứ yêu cầu vô lý nào của em cũng đều được đáp ứng. Cô gái 18 với niềm vui nho nhỏ của mình, đem bông hoa về ép vào trang sách, giữ lại thêm một kỷ niệm của Hà Nội.

Còn nhớ, căn phòng của anh là nơi hai đứa chụp biết bao nhiêu tấm ảnh. Anh vẽ chữ "I Love Lien" lên tường phòng anh, sau đó em đã vẽ thêm mắt mũi miệng lên các chữ, kể lên câu chuyện vô cùng củ chuối do em sáng tác. Sau đó em còn bắt anh hễ bạn bè anh tới là anh phải kể lại câu chuyện đó. Bây giờ, câu chuyện lâu ngày không kể, em cũng quên mất rồi. Tình yêu nhạt nhòa đi qua, buồn thật

Ngày đó anh thích vẽ Graffiti lắm. 5 giờ sáng, anh qua đón em, chúng ta rồng rắn đi lên bến Nhật. Hồi đó, ở con đường trên bến Nhật chi chít những hình vẽ Graffiti. Anh đem theo sơn xịt, vẽ lên đường chữ "Ox yêu bx". Sau đó chúng ta đã rất nhiều lần quay lại đây để thăm lại "vật chứng tình yêu" của mình. Rất tiếc là thời gian sau đó, lúc em rời xa HN thì con đường đã bị trải nhựa lại, "vật chứng tình yêu" nằm yên lặng dưới lớp nhựa đường mới kia luôn nhắc em rằng thời gian tươi đẹp ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa...

Còn nhớ, ngày xưa anh chiều em lắm. Quê nội em ở cách Hà Nội hơn 30 cây số. Cứ mỗi tháng em lại về thăm nội một lần. Sáng thứ 7 anh sẽ chở em về tới đầu làng, rồi chạy về lại Hà Nội. Chiều chủ nhật anh sẽ lại xuống đón em. Vì biết em bị say xe, anh không bao giờ để em phải đi xe buýt. Nhiều lần trời mưa to thật to, còn chẳng có ai muốn bước ra đường. Mùa đông lạnh, mưa cũng lạnh lắm. Nhưng anh vẫn đưa em đi, đón em về. Thương anh lắm, ngồi trên xe ôm chặt lấy anh, em cảm giác như mưa gió ngoài kia dù có hung dữ hơn nữa cũng chẳng bao giờ thắng nổi tình yêu của chúng ta.

Còn nhớ, ngày đó anh chở em đi chơi xa. Anh chở em đi làng gốm Bát Tràng. Thấy cái chuông gió đất sét nào cũng đẹp, em cũng kêu dễ thương quá, nhưng mà em chỉ mua một cái thôi, vì mình còn là sinh viên, không có nhiều tiền mà. Em thiệt là đứa con gái biết điều phải không anh? Mỗi đứa chúng ta đều được nặn một thứ gì đó cho riêng mình. Hai đứa mình đã quyết định nặn ly. Vì anh khéo tay sẵn nên cái ly của anh vô cùng đẹp, còn cái ly của em thì xấu quắc, em phụng má, kêu đổi đi. Anh bảo người ta kêu tặng ly không tốt, có ý nghĩa là sự chia ly. Nhưng em không tin đâu, nếu có chia ly thì cũng là vì một nguyên nhân khác, chứ nhất định không phải vì 2 cái ly đó, nhất định là vậy!

Còn nhớ, mỗi lần có ngày lễ gì là anh lại làm thiệp tặng em. Anh thật là có nhiều tài lẻ, luôn làm em bất ngờ hạnh phúc. Hôm đó là 8/3, anh cột một chùm bóng bay màu hồng với một cành hoa hồng và một tấm thiệp sau yên xe, chạy sang nhà em. Đến trước cửa nhà em, anh gọi điện. Em ngó đầu ra cửa sổ từ tầng 3, nhìn thấy anh cầm chùm bóng bay đứng dưới, thật sự vui và bất ngờ lắm. Hình như em chỉ mất 5 giây để phóng từ tầng 3 xuống cửa í. Anh trách em:
- Ơ, sao bx lại xuống đây? Ox đang định nói bx cứ đứng trên đó để anh thả bóng bay lên mà!
- Ơ... Em biết đâu. Zậy để em chạy lên lại hihi

Thế là em lại chạy lên tầng 3, thò đầu ra cửa sổ, anh từ dưới đất thả chùm bóng bay lên tới cửa sổ để em kéo vào. Mấy đứa trọ ở mấy nhà lân cận chạy ra cửa nhìn em, ra chừng ngưỡng mộ lắm. Hôm đó em cũng thấy mình oách thiệt, chỉ muốn giấu anh thật kỹ, không cho ai nhìn hết. Thật ra, những chuyện lãng mạn như thế, chỉ có anh mới làm cho em, nên mãi đến sau này em vẫn không bao giờ quên được.

Tuy nhiên, tình yêu dù có đẹp mấy rồi cũng sẽ đến những ngày sau chán ngắt. Có lẽ do cô gái 18 vẫn còn quá trẻ con, ngang bướng, nhanh thích rồi nhanh chán. Em đã có quyết định làm tổn thương anh, và tổn thương chính em, quyết định khiến cho tình yêu của chúng ta đi vào
lối bế tắc. Chắc là lỗi của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro