Chap 6: Kết thúc lần thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba năm đó, ba em bị tai biến, nằm liệt trên giường. Ở HN, em khóc hết nước mắt, đòi mẹ cho về để chăm ba. Mẹ bảo, thôi con cứ ở ngoài đó học đi, đã có mẹ với chị hai chăm ba rồi. Từ ngày ba bệnh, tính tình ba thay đổi hẳn, ba hay cáu gắt và khó chịu. Mẹ vẫn thường gọi cho em, giọng mẹ buồn lắm, mẹ bảo giá như con gái ở gần mẹ thì tốt quá. Một ngày kia, mẹ bảo em thi lại vào SG học đi:
- Nhưng cả năm nay con đâu ôn luyện gì? Sao mà thi được?
- Yên tâm, mẹ đã coi rồi. Con thi ngành QTKD của Học viện hàng không đi. Năm ngoái nó lấy có 17 điểm thôi. Học đi xong về bác N xin việc cho làm ở sân bay gần nhà.
- Chỉ sợ 17 điểm con còn không thi được ấy chứ!
- Làm gì mà 17 điểm không được. Mẹ nộp hồ sơ rồi, con đi ôn từ giờ đi, mẹ gửi tiền cho. Tập trung ôn thi cho tốt nhé...

Cô gái trẻ lần nữa đứng trước một quyết định quan trọng của cuộc đời. Gia đình và tình yêu, em thật sự không thể chọn được. Mãi đến tháng 4, em quyết định để cho số phận thay em quyết định. Em chỉ đi học ôn lại môn Toán. Em sẽ không cố gắng hết sức để thi lại, nhưng nếu số phận vẫn bắt em phải xa Hà Nội, thì em sẽ chấp nhận.

Sau khi em nói với anh rằng em sẽ thi lại vào SG, anh và em chỉ tranh cãi với nhau đúng một lần:
- Em định rời xa anh thật sao?
- Em không muốn như thế, nhưng em phải thi, mẹ kỳ vọng vào em rất nhiều. Em không thể mở miệng ra nói với mẹ rằng em không muốn thi lại được!
- Thế thì em có thể đừng ôn thi, để chắc chắn em sẽ không thi đậu.
- Không được, nếu vậy chắc chắn mẹ sẽ biết rằng em cố tình thi rớt. Bây giờ mẹ đã buồn lắm rồi, em không muốn mẹ suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.
- Thế nếu chẳng may thi đậu, em sẽ vào SG luôn đúng không?
- Em không biết nữa, em không thể quyết định được. Em muốn ở bên anh, nhưng em cũng muốn ở gần mẹ nữa. Thật sự em khó xử lắm. Em không biết đâu, anh đừng hỏi em nữa có được không?!?

Đúng là anh không bao giờ hỏi về chuyện đó nữa. Nhưng từ hôm ấy, dường như trái tim chúng ta đã cách xa nhau một chút. Em cảm giác như chúng ta gắng gượng tỏ ra vui vẻ để quên đi những ngày có thể sẽ chia xa sắp đến.

Hè năm ấy em vào SG thi đại học. Cái nóng bức của SG làm cho người ta thật khó chịu. Em làm bài cũng tàm tạm, chẳng biết kết quả sẽ như nào, em mặc kệ. Mẹ em mời anh vào Đà Lạt chơi 1 tháng. Lúc em thi ĐH trở về thì đã thấy anh ở nhà em rồi. Mẹ em đi chợ bán hàng, 4h sáng ngày nào anh cũng dậy để lên chợ phụ mẹ. Anh còn đi chở hàng nữa, một xe hàng nặng, em nhìn cũng thấy nguy hiểm nữa. Cả chợ ai cũng quý anh. Mọi người bảo cậu ấm ở thủ đô mà cũng siêng năng chịu khó phết. Em cũng vui lắm.

Rồi em đưa anh đi khắp nơi, chỉ cho anh ngôi trường em đã học, những con đường em đã đi, và cả quán net ngày xưa em hay ngồi nhảy Au với anh. Ký ức những ngày đầu yêu nhau ùa về.

Thực ra, những ngày anh ở nhà em, mẹ em đã nhiều lần phân tích cho em, và cả cho anh rằng, anh là cháu đích tôn đời thứ 6 chắc chắn phải ở lại HN chăm sóc bố mẹ, phụng dưỡng ông bà, thờ phụng tổ tiên. Em thì dù có học ở đâu cũng phải trở về làm gần nhà cho ba mẹ yên tâm. Mẹ rất thương em, lo lắng cho em, mẹ không muốn con gái xa mẹ một giây một phút nào. Mẹ có hai đứa con gái và một cậu con trai cưng, nhưng đứa con mẹ có thể tâm sự chỉ có mình em. Thấy mẹ buồn, em buông xuôi tình cảm của mình...

Ngày anh sắp sửa trở về HN, chúng ta dừng chân trên đèo Prenn, yên lặng ngắm những hàng thông cao vút, nhìn vực sâu thăm thẳm, nghĩ về những điều mơ hồ..
- Ox à, dù kết quả thi như thế nào, em vẫn sẽ chuyển vào SG học. Em quyết định rồi.
- Thế là em muốn mình chia tay đúng không? – Anh nhìn em im lặng một hồi rồi hỏi lại.
- Em không muốn chia tay đâu, em yêu anh nhiều lắm, nhưng em không còn cách nào khác.
- Tại sao em yêu mà không cố gắng vì tình yêu của mình? Em muốn buông xuôi, quên hết tất cả những gì chúng ta đã có với nhau sao?
- Em thực sự không muốn như vậy mà...Nhưng có lẽ tình yêu của em chưa đủ lớn để vượt qua tất cả. Em xin lỗi...

Anh giận lắm, anh muốn tháo chiếc nhẫn đôi trong tay anh ra vứt đi, nhưng chiếc nhẫn quá nhỏ, đã đeo vào tay anh rồi rất khó để tháo ra. Tháo mãi không được, anh đưa tay đấm liên tục vào thanh chắn bảo vệ ven đường, máu tứa ra. Em kéo tay anh lại, em khóc:
- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Xin anh đừng làm như thế nữa. Em đau lắm...

Chúng ta cứ đứng như vậy cả tiếng đồng hồ. Rồi anh đưa em về nhà, mình không nói với nhau lời nào nữa. Chiếc nhẫn anh tặng em vẫn đeo trên tay, vì chúng ta đã hứa sẽ yêu nhau đến hết cuộc đời, sẽ không bao giờ tháo nó ra. Chiếc nhẫn trên tay anh thì đã móp méo vì những cú va đập ấy, nhưng vẫn ở trên tay anh, như nhắc nhở em rằng anh sẽ không dễ dàng từ bỏ giống như em. Ngày hôm sau, anh trở về HN. Em cứ nghĩ tình yêu của em rồi cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, dừng ở đó thôi...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro