Chap 7: Có phải vì xa mặt nên cách lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên chia tay kéo dài một tháng. Có lẽ vì anh đã trở thành thói quen, cũng có thể vì em vẫn chưa buông bỏ được tình cảm của mình. Chúng ta quay lại. Thật ra, sau mỗi lần chia tay, dường như chúng ta cảm thấy thấu hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn, tình yêu cũng vì thế mà vững bền hơn.

Mùa hè năm ấy, em đậu đại học. Nhưng chúng ta không hề nhắc đến việc chia tay nữa. Hình như khoảng cách đối với chúng ta chẳng là gì nữa. Em không quay trở lại Hà Nội. Đồ đạc được bạn cùng phòng đóng gói rồi anh gửi vào Đà Lạt cho em. Anh gửi kèm theo một bức tranh sơn dầu đóng khung gỗ mà anh tự vẽ. Anh còn gửi tặng em một tấm thiệp do chính tay anh làm.Anh lúc nào cũng tự tay làm mọi thứ cho em. Đó là những thứ vô cùng quý giá mà không bao giờ em có thể tìm lại được nữa. Cho đến bây giờ, bức tranh đó vẫn đang treo ở nhà em, và cũng là thứ duy nhất của anh mà em giữ lại. Bức tranh vẽ ngôi nhà của chúng ta bên bờ biển, một căn nhà gỗ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp lòng người.

Hè năm đó, chúng ta cảm nhận được sự thiếu vắng của đối phương. Mỗi ngày, anh và em đều nhắn cả mấy chục tin nhắn cho nhau. Mỗi ngày chúng ta đều nhảy Au và chuyện trò. Chúng ta có quá nhiều điều để nói với nhau, nói về tình yêu, về nỗi nhớ không bao giờ kết thúc. Đến tháng 10, em xa ba mẹ vào Sài Gòn. Nhà bác họ em cho thuê trọ nên em cũng thuê một phòng rồi ở một mình. Cái cảm giác phải sống thui thủi một mình thật tệ. Chưa bao giờ em muốn ở cạnh anh như thế. Giá như có anh ở đây để cho em ôm thật chặt, rồi tựa đầu vào bờ vai kia quên đi tất cả thì tốt biết mấy. Thực ra không khó để một cô gái như em tìm được bạn. Em dễ dàng hòa đồng với tất cả mọi người ở trên trường, nhưng cứ về nhà, cuộc sống dường như khác hẳn.

Trước đây, lúc em ở HN, anh có rất ít bạn. Em thường động viên anh đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Anh nói mọi phút mọi giây anh đều muốn ở cạnh em, không muốn đi với ai hết. Là một cô gái, có được người yêu mình nhiều như vậy, em vui lắm. Ngày em vào SG, em bảo anh cứ đi chơi với bạn bè đi, cho bớt nhớ em, anh "Uh".

Rồi sau đó, anh bảo anh đi làm thêm ở một quán café. Anh kể cho em nhiều câu chuyện vui khi anh đi làm. Anh kể về một cô gái làm chung ở quán thích anh, nhưng anh không thèm nói chuyện với nó. Em cũng chỉ cười hihi. Thật ra, em giận lắm, em không thích ai để ý tới ox em hết. Đó không phải chuyện gì đáng tự hào. Em vẫn tỏ ra mạnh mẽ, em bảo em tin anh, miễn anh không có tình cảm gì với người ta là được.

Có lẽ là lỗi do em, đã không thành thật với cảm xúc của mình, không thành thật với anh. Uh, cô gái Xử Nữ là như vậy đó, luôn muốn động viên an ủi chia sẻ nỗi buồn của người khác, nhưng lại giấu kín tâm sự của mình vào lòng, lúc chỉ có một mình lại đem ra gặm nhấm.

Ngày đó, anh bận học hành và làm thêm, chúng ta nói chuyện với nhau ngày một ít hơn. Em cảm giác như anh thay đổi. Uh, cô gái Xử Nữ là vậy đó, chỉ một vấn đề nhỏ thôi cũng sẽ suy nghĩ hết ngày nọ sang ngày khác, nghĩ cho đến khi nào vấn đề trở nên to lớn, không còn lối thoát nữa, rồi sẽ cảm thấy bế tắc và mệt mỏi, rồi nghĩ hay là buông xuôi hết cho xong? Rồi em trở nên hay giận hờn vô cớ, ngang ngược và đáng ghét.

Tháng 1 năm 2009, mình chia tay nhau lần thứ hai.

Anh vẫn nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối. Không biết đó có phải là thói quen của anh không. Hay trong lòng anh thật sự có em? Hay chỉ là, anh không muốn mất đi một người hâm mộ?

Riêng đối với em, khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn. Em vào thăm Blog 360 của anh hàng ngày. Anh hay post những bài hát ngày xưa lúc ở gần nhau chúng ta thường nghe, cả những bài hát anh hay hát cho em dọc đường chở em về. Em thì hay post những dòng nhật ký tâm sự chỉ mình em xem. Chúng ta lặng lẽ yêu nhau trong sự tổn thương của chính mình.

Được 1 tháng thì em không chịu nổi nữa, em nói chuyện lại với anh. Chúng ta nói chuyện như những người yêu nhau trở thành bạn bè. Nói chuyện với anh lúc nào cũng vui, ngày nào được nói chuyện với anh cũng là ngày hạnh phúc. Nhưng chúng ta tuyệt nhiên không nói "Anh yêu em", "Em yêu anh" nữa.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro