Chap 9: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao đi nữa, nhớ người yêu cũ là điều có thể thông cảm, có thể được công khai, nhưng việc này sẽ trở nên vô cùng đê tiện nếu người đó đã có người khác. Em nhớ anh như thế này cũng là một dạng công khai, công khai với chính bản thân mình, không trốn tránh. Chỉ là, không để anh biết, không đê "cô ấy" và "anh ấy" biết. Chúng ta, suy cho cùng, cũng đều nên gắng gồng mình đi hết con đường đã chọn, không có nhau.

Ngày 26/12/2009, chúng tôi chia tay, chính thức và công khai là chia tay lần cuối cùng. Sau 30 tháng yêu nhau, sau bao nhiêu kỷ niệm, cuối cùng tôi và anh chia tay, không một lý do, có thể là cả 2 đứa đều chán việc ngày ngày không có ai bên cạnh, cảm thấy mình đang yêu mà giống như không yêu. Tôi là người chủ động trong chuyện này, vào một phút điên dại bất chợt, không biết có điều gì xui khiến, tôi tắt điện thoại, đổi số, không liên lạc với anh nữa. Anh cũng ngầm hiểu, lần này anh không níu kéo như những lần trước nữa. Vậy là chúng tôi chia tay nhau thật.

Ba ngày sau khi chia tay anh, tôi đã khóc hết nước mắt, không ăn uống gì nhốt mình trong phòng trọ 3 ngày liền, cứ khóc mệt lại ngủ, ngủ dậy nước mắt không hiểu ở đâu cứ tuôn trào mãi. Đến ngày thứ 4, tôi tỉnh táo lại, 'chính mày là người chủ động chia tay, còn làm bộ đau khổ nỗi gì, còn chờ đợi người ta níu kéo gì nữa, đã vậy rồi thì phải sống tốt hơn những ngày trước để không phải ân hận vì quyết định này chứ'. Nhiều việc, đôi khi người ta vừa làm xong đã cảm thấy ân hận rồi...

Hai tháng sau khi chia tay, chúng tôi nói chuyện lại, như-những-người-bạn. Đó cũng là lúc anh tìm được người con gái khác. Không biết thật tâm trong anh có hạnh phúc không, nhưng anh kể rất nhiều về người con gái đó, đeo bám anh như nào, chăm sóc anh như nào khi anh bị ốm, chủ yếu là nhấn mạnh đó không phải người anh yêu, ngời anh yêu duy nhất bây giờ và mãi mãi chỉ có mình tôi.

Ừ thì nghe, ừ thì tin. Được một người con trai yêu như vậy, dù không ở bên nhau, nhưng chắc hẳn người con gái nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tôi online nói chuyện với anh nhiều như những ngày còn yêu nhau, trừ những ngày lễ anh phải đi chơi với cô ấy. Ừ thì, bây giờ cô ấy là người yêu chính thức của anh, còn tôi, chỉ là người-yêu-cũ.

Rồi lại 2 tháng nữa qua đi, uh, lúc đó anh nói với tôi anh và cô ấy chính thức hẹn hò được 2 tháng. Lúc này tôi khá chăm lên Blog của anh, đọc những dòng tâm sự của anh, nghe những bài hát anh post giống như chỉ nhằm vào tôi. Một hôm, tôi chợt nhìn thấy hình cưới của anh và cô ấy. Tôi không thể tin vào mắt mình, không thể nào, họ chỉ mới quen nhau có 2 tháng, sao có thể đám cưới, chẳng lẽ... Trong lòng tôi dấy lên niềm nghi hoặc, không lẽ vì một phút "sai lầm" mà bây giờ anh phải gánh trách nhiệm ư?

Tối đến, chờ anh online, tôi lao vào hỏi ngay:
- Anh sắp đám cưới sao?
- Ai nói với em như vậy? – Anh lúc nào cũng thật thận trọng, không khẳng định, không phủ nhận, thăm dò tình hình trước đã.
- Em thấy hình cưới của anh trên Blog.
- À, cái đó, là M muốn đi chụp nên anh dắt nó đi thôi, không có chuyện cưới xin gì đâu :-j
- Ồ, thì ra là vậy.

Rồi chúng tôi lại tiếp tục chuyển sang chủ đề khác rất vui vẻ. Tự nhiên tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Rõ điên, người ta đâu là gì của mày nữa, sao phải cuống quýt lên như thế. Ai biết được, chắc có lẽ thứ gì mất đi rồi người ta mới thấy trân quý chăng?
Mấy ngày sau là ngày lễ, tôi trở về quê thăm gia đình. Vừa về nhà một ngày thì nhận được tin nhắn của K (ko biết K là ai thì xem lại chap 8 nhóe): 'Ngày mai T lấy vợ, L có đi không?' Mặt tôi hoàn toàn biến sắc. Trong lòng như có ai đang cào xé, tôi mở máy gọi ngay cho K :
- Cậu nói gì, đùa tôi chắc ? Chúng tôi chia tay rồi cậu muốn gì nữa ?
- Ơ, L thực sự không biết việc này sao? T gửi thiệp cho K một tuần nay rồi. Lúc đầu K cứ nghĩ là 2 người cưới nhau cơ, sau lật thiệp ra thì mới thấy tên M! Đang định hỏi L có đi không vì K muốn gặp L ở ngoài xem thế nào
- K nói thật không?
- Ơ, có thiệp ở đây này, không tin K chụp hình thiệp rồi gửi qua Yahoo cho L xem. Chuyện này K nói dối nào gì chứ ? – cô ta nói bằng giọng ấm ức

Đầu óc tôi quay cuồng, không còn nghĩ được gì nữa. Tôi nhắn tin cho anh : 'Ngày mai anh lấy vợ sao không mời em ? Em thấy thiệp cưới rồi, đẹp lắm, chúc mừng hai người'. Dù trong lòng đã cảm thấy bất lực, nhưng trong tôi vẫn dấy lên một tia hy vọng, rằng anh phủ nhận chuyện đó, rằng anh bảo tất cả chỉ là bịa đặt. Dù anh nói thế nào, tôi vẫn sẽ tin. Một lúc sau, tin nhắn đến : 'Anh xin lỗi...'

Trời đất như đổ sụp dưới chân tôi, câu trả lời đã rất rõ ngay trước mắt. Tôi không khóc, có thứ gì đó ngăn lại dòng nước mắt trong tôi, có lẽ, tình yêu đã sớm không còn giữa tôi và anh, chỉ có tôi kiên quyết không chịu thừa nhận sự thật. Giờ thì hay rồi, ngày mai anh lấy vợ, tất cả kết thúc ở đây. Tối hôm đó, anh nhắn tin cho tôi : 'Anh xin lỗi, anh đã không nói cho em biết sớm, vì anh không muốn làm em tổn thương. Anh yêu em, cả đời này anh chỉ yêu mỗi em, nhưng bà nội yếu lắm rồi, gia đình anh em cũng biết rồi đó, anh phải lấy vợ để bà yên lòng nhắm mắt. Trước giờ anh chưa từng làm điều gì có ích cho gia đình này, đây là điều duy nhất anh có thể làm để báo hiếu. Hãy hiểu cho anh, tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Anh yêu em'

Tin nhắn đó tôi chỉ đọc một lần, rồi xóa ngay tức khắc. Tôi xóa tất cả tin nhắn của anh trong điện thoại, không muốn nghe thêm 3 từ đó một lần nào nữa. Thà anh bảo anh hết yêu tôi lâu rồi, thà anh bảo anh cưới cô ấy chỉ vì 'bác sĩ bảo cưới', tôi đã chẳng đau đớn thế này. Anh bảo anh yêu tôi, nhưng anh lại đi cưới một người con gái khác, vì một lý do hết sức 'nhân đạo' : báo hiếu. Thật nực cười, ôi tôi đúng là con điên mới tin anh.

Cho đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nỗi, sao ngày đó mình có thể mù quáng đến mức ấy. Tôi như kẻ vô hồn suốt một thời gian dài, muốn quên anh đi, lại muốn giữ mãi những kỷ niệm đẹp. Trong lòng buồn lắm, nhưng tôi vẫn không hận nổi anh. 2 tháng sau, bà nội anh mất. Khi tôi ở Hà Nội, bà rất thương tôi, luôn coi tôi như con cháu trong nhà, đối đãi rất thật tình. Bà mất, tôi cũng nhắn tin cho anh chia buồn. Tối ngày thứ hai sau khi bà mất, anh gọi điện cho tôi. Anh khóc, anh nói anh rất buồn, nhưng anh chỉ có thể khóc trước mặt tôi, chỉ có với tôi anh mới có thể nói hết tâm sự thật lòng mình. Trái tim tôi lại rung động.

Sau đám tang bà anh, tôi với anh nói chuyện trở lại, tuy không thường xuyên, chỉ kể những chuyện cuộc sống thường ngày, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, anh cũng vậy. Nhưng chẳng được bao lâu sau, tôi nghe tin vợ anh có thai (thật ra tất cả tin tức tôi có được đều là từ cô gái tên K kia). Tôi thực sự cảm thấy mình không nên nói chuyện nhiều với anh nữa. Tôi bắt đầu hẹn bạn bè đi chơi nhiều hơn, đăng ký nhiều lớp ngoại khóa, tham gia nhiều câu lạc bộ, không để mình có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến anh. Nhưng cái tính tò mò của tôi vốn không bao giờ sửa được.

Một hôm, tôi lại lần mò vào Blog anh, rồi mò sang tận Blog vợ anh để xem. Tôi phát hiện ra một loạt ảnh cô ấy đăng cách đây không lâu: Những tấm hình hai người chụp chung từ HƠN MỘT NĂM TRƯỚC KHI CHIA TAY TÔI. Thì ra tôi đã bị cắm sừng cả một năm trời mà không hề hay biết. Lúc đó anh bảo rằng anh đi chơi với bạn, là đám bạn mà lúc tôi ở ngoài đó vẫn đi chung. Bây giờ mới biết, anh đi với cô ấy, hai người đi chơi rất vui vẻ, chụp hình tình tứ bên nhau. Lúc đó, tôi ở nơi xa đang ngây ngây ngô ngô tự trách mình vì vào những ngày lễ không thể ở cạnh anh, khiến anh vui, như những cặp đôi khác. Mãi sau này tôi vẫn trách mình quá ương bướng và thất thường, lại chia tay anh để anh tự dày vò trong đau khổ. Ai biết được rằng anh đã sớm có tình yêu mới. Chắc lúc chia tay được tôi, anh mừng lắm, anh chờ giây phút đó lâu lắm rồi đúng không? Là anh không muốn làm kẻ bạc tình đá tôi trước, nên anh chờ tôi ra tay với anh trước, để anh trờ thành 'người bị hại' đúng không? Anh thật là cao tay. Đến giờ phút này thì tôi đã sáng mắt ra lắm rồi.

Tôi gom hết tất cả thiệp anh làm, tất cả thư anh viết, tất cả tranh anh vẽ, tất cả hình 2 đứa chụp chung, những thứ có liên quan đến anh, tôi không muốn chúng xuất hiện trước mặt nữa. Tôi đem chúng vứt hết vào sọt rác ở Bưu điện trung tâm thành phố, tự dặn lòng phải quên hết đi, anh ta vốn không xứng đáng!

Giá như tình cảm có thể vứt bỏ triệt để được như đống rác kỷ niệm kia thì tốt biết bao!
Tôi cố gắng kéo mình vào một thế giới khác không có anh. Tôi bỏ Blog, chuyển sang chơi Facebook. Tôi bắt đầu chơi Audition trở lại sau một thời gian dài nghỉ chơi. Tôi đổi số điện thoại hẳn, đổi tất cả mọi thứ để không thể liên lạc với anh được nữa. Tôi chỉ sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nhất thời lại động lòng trước những lời nói của anh. Anh lúc nào cũng biết cách làm tôi rung động.

18 tháng sau, tôi cũng chấp nhận một người đàn ông khác bước vào cuộc đời mình. Anh ấy rất thật thà và chân thành, ở cạnh anh ấy, tôi cảm thấy mình không còn nhung nhớ đến anh nữa, vậy là bắt đầu hẹn hò. Về phần anh, con gái anh ra đời, con bé rất bụ bẫm kháu khỉnh, anh lấy tên chúng ta đã thống nhất đặt cho con sau này để đặt tên cho nó. Tôi sững sờ, tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Chúng ta rõ ràng đã đi những con đường khác nhau, anh còn cố tìm kiếm sự liên quan để làm gì?

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro