Chap 10: Hà Nội tháng 10/2013 - gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên tôi nhớ lại những ngày tôi và anh cùng ngồi xem phim. Trong phim thường có cảnh người đàn ông ngoại tình, sau đó người phụ nữ thường làm mọi cách để hất cẳng tình địch của mình đi. Có một ngày, tôi ngô nghê quay sang nói chuyện với anh một cách hết sức nghiêm túc:

- Nếu sau này anh có yêu người con gái khác, hãy nói cho em biết, em sẽ để anh được tự do.
- Sao em không tìm cách ngăn anh lại, giống như trong phim í?
- Vì một khi anh đã thay lòng đổi dạ, em cũng không cần tình yêu này nữa. Dù đau khổ bao nhiêu, em cũng sẽ không giữ anh lại.

Anh lại dịu dàng ôm tôi vào lòng, khẽ thì thầm những điều ngọt ngào bên tai:
- Ngốc ạ! Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi! Nhất định không có người thứ hai! Em sẽ mãi mãi không bao giờ cần "để anh được tự do" đâu.

Cô bé ngốc nghếch ngày ấy lại vui vẻ đưa ổi lên miệng cắn một miếng to, vừa ăn vừa tiếp tục xem phim, những lời nói của anh luôn khiến cô yên tâm mà sống vô tư với hiện tại, chẳng cần nghĩ đến tương lai, vì tương lai luôn là một thứ được đảm bảo từ phía anh, cô chẳng lo gì cả.

Ừ thì mãi mãi, đến giờ thì rốt cuộc cô gái ấy cũng hiểu, chẳng có gì là "mãi mãi", đặc biệt là "mãi mãi" được thốt ra từ miệng một người đàn ông. Mà đàn ông thì vốn hay phụ tình. Anh có người yêu mới cũng không cho tôi biết, anh lấy vợ chứng cứ, hình ảnh đã rành rành cũng vẫn còn che giấu. Anh nói anh không muốn tôi bị tổn thương nên mới đem giấu tất cả mọi chuyện. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi, anh có đứng vào vị trí của tôi mà suy nghĩ, mà cảm nhận, lúc biết được mọi chuyện, trái tim tôi đã chết đi sống lại bao nhiêu bận không?

Lúc anh mới lấy vợ, tôi rất hận anh. Tôi yêu anh như thế nào thì cũng hận anh như thế. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, tất cả cũng tan biến hết, cô gái ấy ngày ngày vẫn thuyết phục mình, rằng người đàn ông đó không xứng đáng với cô, cô phải quên hẳn anh ta đi, anh ta đã là chồng của một người con gái khác, và đã là cha của một đứa bé, cô không được và không có quyền nhung nhớ.

Từ khi có người yêu mới, tôi cũng dần quên mất cảm giác nhớ nhung anh. Nhưng tình yêu nồng thắm cũng không kéo dài được lâu. Sau một thời gian yêu đương, tôi bỗng thấy tình yêu cũng nhàn nhạt theo năm tháng. Tháng 8/2013, giận hờn người yêu, tôi book vé máy bay tháng 10 bay ra Hà Nội, lấy lý do là tham dự đám cưới đứa bạn từ hồi Đại học. Thật ra đứa bạn đám cưới là thật, nhưng không thân đến mức khiến tôi lặn lội đi tận 2000 cây số để tham dự. Một phút cảm thấy ngột ngạt, tôi quyết định ra thăm lại Hà Nội của tôi, kỷ niệm của tôi.

Lúc ấy, tôi vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Tôi muốn thăm lại những kỷ niệm, nhưng không hề muốn gặp lại anh. Không, không phải, tôi muốn gặp lại anh, nhưng tôi hy vọng mình sẽ không gặp lại anh. Đã 4 năm rưỡi kể từ lần cuối tôi ra Hà Nội, và cũng đã 4 năm từ ngày tôi và anh chính thức chia tay. Cuối cùng thì lý trí của tôi cũng chiến thắng, chia tay anh lâu như thế, lý trí của tôi cũng đã được tôi luyện rất nhiều. Tôi quyết định sẽ không gặp anh, không thể để tình cảm của mình lại manh nha trở lại.

Tôi ra Hà Nội chiều thứ 5, ở nhà bà chị họ bên Thịnh Liệt. Hai ngày đầu, tôi nhờ mấy đứa bạn lúc trước học cùng một năm ngoài HN dẫn đi chơi. Trong 2 ngày mà tôi ra Hồ Tây đến 3 lần. Tôi nhờ bạn chở đền đó, bảo nó vào quán café ngồi đợi, còn tự mình đi dọc hồ ngắm cảnh. Tôi nhận ra nơi ngày xưa 2 đứa hay ngồi với nhau, chỉ ở cạnh nhau ngắm mặt trời lặn, hoặc nói chuyện trên trời dưới đất, cảm giác hạnh phúc ngày nào giờ chỉ còn đọng lại một chút tiếc nuối trong lòng. Đi thêm một khúc nữa là đến nơi ngày xưa 5h sáng 2 đứa vẽ lên mặc đường. Bây giờ con đường này đã được tráng nhựa lại mới tinh, dấu vết tình yêu ngày xưa bị xóa sạch như chưa bao giờ tồn tại. Đến thứ 7, tôi đi dự đám cưới con bạn, gặp lại bao nhiêu bạn cũ, ai cũng còn nhớ tôi dù chỉ học chung có một năm. Tiệc đám cưới tàn, tôi cùng mấy đứa bạn liền đi café tám một chút, đứa nào cũng hỏi "còn quen anh ngày xưa hay đưa đi đón về không". Tôi chỉ cười.

Tôi liên lạc với em họ của anh, tên Vũ, vì ngày xưa tôi và hắn chơi cũng khá hợp, nên vẫn còn giữ liên lạc. Tôi muốn thắp cho bà nội anh nén hương. Ngày bà mất, tôi cũng buồn lắm, nhớ đến ngày xưa lúc tôi chuẩn bị ra Hà Nội, bà còn tự mình đi khắp các hẻm gần nhà anh để tìm phòng trọ cho tôi. Lúc tôi chuyển phòng trọ đến gần trường rồi, sang nhà chơi, bà vẫn ngồi vỗ vỗ vai tôi, dặn dò tôi giống như đứa cháu cưng của bà. Tôi tính kỹ rồi, sáng thứ hai thường thì chỉ có ba anh đã nghỉ hưu ở nhà thôi, còn lại mọi người đều đi làm hết, con gái anh cũng đi nhà trẻ rồi, tôi đã hỏi dò thằng em họ anh hết cả.

Tôi nhờ bà chị 9h sáng thứ hai chở sang nhà anh, nhưng sáng hôm đó bả lại có việc đột xuất phải đi sớm, chưa đến 8h30 đã chở tôi sang. Tôi nghĩ bụng "thường thì muộn nhất 8h30 cũng phải có mặt ở chỗ làm rồi". Nhưng để chắc ăn, tôi kêu bà chị dừng ngay đầu hẻm (phải đi bộ thêm 100m ngoằn ngoèo nữa mới vào đến nhà anh). Sau đó, tôi gọi thằng em họ anh chạy ra đi ăn sáng uống café cái đã rối mới vào nhà anh, "cẩn tắc vô ưu". Đang đứng gọi điện thoại cho nó thì tôi bất chợt nhìn thấy anh chạy xe từ đầu đường rẽ vào hẻm, đi ở phía bên đường đối diện. Tim đập thình thịch, tôi quay ngoắt người vào trong lề, sau đó chạy vụt đi. Tôi chạy vào trong hẻm gần đó, ngồi vào trong góc quán café rồi nhắn tin địa chỉ cho thằng em họ anh.

Đầu óc khác hỗn loạn, tôi bắt đầu phân tích, sao giờ này anh vẫn chưa đi làm, lại chạy từ ngoài đường vào trong nhà, chắc mới đi ăn sáng về, chắc đi làm trễ 9h-9h30 gì đó. Nhưng để cho chắc ăn, vâng, vẫn là câu "cẩn tắc vô ưu", tôi với Vũ ngồi uống café đến tận 11h tôi mới lọt tọt đi vào nhà anh.

Thận trọng hơn, tôi đứng ngoài cánh cổng đang kép hờ, nhìn vào khe hở nhỏ, đột nhiên thấy anh từ trong nhà bước ra sân, đang chuẩn bị đi lên cầu thang ( nhà anh muốn đi lên tầng trên phải đi cầu thang ở ngoài sân). Tôi vội vàng đứng nép vào bên hông cánh cổng, tim đập thình thịch. Có tiếng bước chân đi lên cầu thang, rồi dừng lại, tiếng bước chân, rồi tiếng cánh cổng đột nhiên mở ra "kéttttttttttttt". Tôi quay đầu lại, mắt trợn tròn, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thật sự không biết phải làm gì trong tình cảnh này. Anh cũng mất mấy giây đứng hình.

Vài giây sau, tôi lấy lại bình tĩnh, cười xã giao:
- Chào anh, lâu quá không gặp ^^
- Em... Sao lại là em?
- À, em đến thắp hương cho bà, có ai ở nhà không ạ? – Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Không thể để lộ rằng tôi cố gắng trốn tránh anh hết mức rồi. Thật khổ cái thân tôi, câu 'cẩn tắc vô ưu' tôi luôn mang bên người đúng là không được tích sự gì!

Tôi bước vào nhà, trong nhà không có ai. Tôi bước đến bàn thờ bà, đưa hai hộp bánh vừa mua lên, anh lấy nhang ra đốt rồi đưa cho tôi. Tôi nhắm mắt lại, nói với bà hết những điều tôi muốn nói bấy lâu nay, rồi cắm cây nhang lên, vái 3 vái. Sau đó, rất tự nhiên, tôi ngồi xuống ghế, giả bộ hỏi thăm ba anh, mẹ anh có khỏe không, vợ anh giờ làm gì, con anh đi nhà trẻ rồi sao, blah blah, định bụng hỏi xong một lượt sẽ cáo từ ra về.

- Em uống gì? Coca hay nước cam - anh vừa mở tủ lạnh ra vừa hỏi.
- Ơ...Gì cũng được.. Mà thôi, nước cam đi.
- Ah. Anh quên hôm qua mấy đứa nhóc con chị Hạnh với chị Hoa mới về chơi, uống hết nước ngọt rồi. Chờ anh chút !
- Ơ.. Thế thôi không cần đâu ! Em.. – chưa nói dứt câu thì anh đã chạy vụt đi, tôi còn chưa kịp nói 'Em có việc phải đi ngay bây giờ'.

Trong lúc chờ anh chạy đi mua nước, tôi ngồi tính toán tiếp theo mình sẽ phải nói gì, phải giả bộ uống mấy ngụm nước, xong không còn chuyện gì nữa, cáo biệt ra về. Anh chạy đi rất nhanh, lúc trở về mang theo mấy chai Coca và mấy lon nước cam chìa ra trước mặt tôi, trên mặt anh còn lấm tấm mồ hôi. Tôi cười, nhận lấy lon nước cam từ tay anh, đổ ra ly rồi uống, lại hỏi:

- Hôm nay anh không đi làm sao ? Em cứ nghĩ thứ 2 mọi người đi làm hết, đâu nghĩ sẽ gặp anh ở nhà.
- Em không muốn gặp anh sao?
- Ơ.. ý em không phải thế, chỉ là... em nghĩ đến chắc gặp ba anh thôi. Ủa, mà ba anh đi đâu rồi? (phải chuyển chủ đề càng nhanh càng tốt)
- À, chắc ra đầu ngõ đánh cờ rồi.
- À, thế anh không đi làm sao giờ này còn ở nhà?
- Anh làm ca, hôm nay 1h30 chiều mới đi làm.

Thì ra là như vậy, thì ra mọi kế hoạch của tôi vốn hoàn hảo như vậy lại bị cái thứ gọi là "ca làm việc" phá hỏng!!!

- Ồ, vậy thôi anh ăn cơm rồi đi làm đi, em cũng hẹn thằng Vũ béo đi ăn rồi. Em phải đi đây, tạm biệt. Không cần gửi lời hỏi thăm cho ba mẹ anh đâu, mọi người không biết em ghé qua cũng tốt.

Tôi vừa nói vừa vội vàng xỏ giày, đi một mạch ra khỏi nhà anh, không kịp để anh có cơ hội nói gì. Tôi đi ra thì rẽ ngay vào con hẻm đi đến phòng trọ ngày xưa tôi ở, đường này cũng là đi ra nhà thằng Vũ béo, chuyện tôi nói hẹn nó đi ăn trưa là có thật. Bức tường hẻm quen thuộc đầy những dòng chữ "Khoan cắt bê tông", tôi tiện tay đưa điện thoại lên chụp. Con đường ngày xưa hai chúng tôi vẫn thường nắm tay đi từ nhà tôi sang nhà anh. Đã lâu lắm rồi... Tôi buông một tiếng thở dài. Thời gian trôi nhanh quá...

Bỗng dưng một chiếc xe máy dừng "xịch" ngay sau lưng. Tôi quay lại:
- Ơ, sao lại là anh? Anh đi đâu ra đây?
- Lên xe, đi ăn với anh.
- Thôi, em có hẹn thằng Vũ béo rồi. Anh đi đi.
- Đi ăn với anh!

Ánh mắt anh nhìn tôi lúc này rất khó hiểu, nếu là ngày xưa thì tôi sẽ hiểu ra ngay, bây giờ thì tôi không thể nào lý giải được. Rốt cuộc tôi cũng trèo lên xe cho anh chỏ đi. Anh chở tôi đến chỗ miến trộn gần đó. Khu tập thể Kim Liên bán rất nhiều đồ ăn, ngày xưa chúng tôi vẫn thường đi bộ đến đây ăn sáng. Vừa ngồi ăn, anh vừa nói chuyện luôn miệng, như mười năm rồi chưa được nói chuyện:

- Lúc sáng là em đứng trước ngõ phải không?
- Vâng, em tưởng anh không nhìn thấy.
- Anh nhìn thấy chứ, nhưng anh nghĩ là anh lại thấy ảo giác rồi, nên anh không dừng xe lại. Nhưng vào đến nhà rồi, anh lại quay ra, nhưng không thấy em nữa, anh tưởng anh bị ảo giác thật. Vả lại...
- Vả lại sao?
- Anh không nghĩ là em vẫn xì-tin như thế!

Tôi cúi xuống nhìn lại tổng thể bản thân một lượt: áo thun Minions, quần jean lưng cao rách búa lua xua vô cùng nghệ thuật, thêm đôi giày Oxford, tóm lại nhìn cũng nhí nhảnh như con cá cảnh. Trời, vì tôi đâu nghĩ sẽ gặp anh, nếu tôi biết tôi gặp anh thì tôi đã biến thân thành một người phụ nữ hiền lành đoan trang váy áo thướt tha rồi. À, không phải, giờ tôi còn nghĩ đến hình tượng làm gì chứ.

- Xùy, em vẫn vậy từ trước tới giờ mà. Anh biết em không bao giờ già được mà, có 10 năm nữa em cũng vậy thôi.
- Ừm, anh biết... Em nhớ ngày xưa mình hay ra đây ăn bánh cuốn chả quế không? Còn đổi ga quán đằng kia, còn ăn bún riêu hàng này blah blah...
- Dạ, cũng lâu rồi, em cũng không nhớ nữa. Trí nhớ em kém lắm. Bây giờ em chỉ nhớ những chỗ đi ăn cùng người yêu ở trong Sài Gòn thôi, những chỗ ăn uống ngoài này em quên sạch rồi.
- .....
- Vậy mà bao nhiêu năm rồi anh vẫn không quên được những nơi nào chúng ta từng đi qua, có những kỷ niệm gì ở đó...
- Ôi dào, chuyện quá khứ rồi anh cứ nhắc lại làm gì. Bây giờ kể chuyện hiện tại kìa. Giờ có vợ đẹp con khôn rồi, công việc cũng ổn định, coi như có được hạnh phúc cả đời người rồi. Việc của anh bây giờ là chỉ chăm lo cho gia đình và nghĩ đến tương lai thôi. Em cũng vậy, chuyện quá khứ cũng quên sạch rồi, giờ em cũng đang sống rất hạnh phúc. Người yêu em thương em lắm, cưng chiều em lắm, blah blah...

Anh cứ nói đến ngày xưa thì tôi lại lôi anh về hiện tại. Cứ thế, ăn xong đĩa miến trộn thì tôi cũng mệt bở hơi tai rồi, muốn nhanh nhanh bỏ trốn cho xong. Anh kêu tính tiền rồi quay sang nói với tôi:
- Chúng ta đi đến một nơi này nữa.
- Thôi, em phải về thật rồi á!
- Không lâu đâu, một nơi này nữa, gần đây thôi.

Tôi lại trèo lên xe cho anh chở đi. Chúng tôi đi đến quán kem tươi Đặng Văn Ngữ, nơi này nằm bên trong hẻm, lại sau lưng một ngôi trường nên chỉ những học sinh ở đây biết. Chỗ này là nơi ngày xưa chúng tôi hay đến nhất. Anh cầm 2 cây kem socola vani ra, đưa cho tôi một cây:
- Bây giờ ở đây chỉ còn 3 loại kem: socola, vani, với dâu. Không giống ngày xưa có bao nhiêu là vị.

Tôi chỉ im lặng ngồi ăn kem, không đáp lại bất cứ lời nào, mệt mỏi vì phải tranh luận quá khứ với hiện tại lắm rồi.
- Khi nào em vào lại SG?
- Tối mai.
- Ai chở em ra sân bay?
- Em nhờ bạn chở, mà nếu không được thì em đi xe bus của Jetstar cũng được.
- Nhưng em bị say xe mà, sao đi xe bus được. Để anh chở em ra sân bay nhé !
- Thôi, không cần phiền phức vậy đâu. Chiều mai em có hẹn mấy đứa cafe ngay ĐH Quốc gia, từ đó đi ra sân bay cũng gần mà. Chạy từ chỗ anh ra đó xa, bất tiện lắm. Em tự sắp xếp được, anh không phải lo – Giọng tôi có chen chút khó chịu.

Dù anh nói thế nào, tôi vẫn kiên quyết. Không thể để anh có cơ hội lay chuyển tôi. Ăn kem xong, anh chở tôi đến nhà thằng Vũ Béo thật, lúc đó cũng 1h rồi, anh phải về đi làm.

Chiều hôm sau, lúc tôi đang ngồi cafe với mấy đứa bạn, bỗng dưng anh gọi điện thoại :
- Em đang ở đâu?
- Anh hỏi làm chi?
- Anh có thứ này đưa cho em.
- Em đang cafe trong chỗ căn tin ĐH Quốc Gia. Mà anh đưa cái gì vậy? Anh đang ở đâu? Cái này có quan trọng không?
- Anh đang ở trước cổng trường rồi. Giờ anh chạy vào.

Tôi há hốc mồm, vội vã từ biệt mấy đứa bạn. Tôi vừa mới khăng khăng bảo đã chấm dứt với anh mấy năm nay, còn bảo anh đã lấy vợ, có con, giờ mà để chúng nó nhìn thấy anh đến gặp tôi thì thật là mất mặt. Tôi vừa chạy ra thì thấy anh đang ngó nghiêng. Phù, xém chút bị mấy đứa bạn phát hiện.

- Sao anh đến tận đây? Hôm nay anh lại làm ca nào mà giờ lại xuất hiện ở đây rồi?
- Hôm nay anh xin về sớm. – Anh chìa chiếc mũ bảo hiểm ra trước mặt tôi. Đội vào đi. 7h30 bay phải không? Anh chở em ra sân bay.
- Trời ơi em đã nói không cần rồi mà.
- Lên xe đi.

Vâng, thế là tôi lại lóc cóc trèo lên xe. Nhưng cả quãng đường đi anh chỉ im lặng. Đường hơi kẹt xe, lại hơi bụi một chút, nhưng anh lạng lách một chút, vèo phát đã thấy tới sân bay. Đến cổng sân bay, tôi nhảy phóc xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, cảm ơn lia lịa:

- Cảm ơn anh nhiều, tới giờ làm thủ tục rồi, em vào luôn đây.
- Khoan đã...Chờ anh đi gửi xe rồi vào trong đó chờ cùng em, vẫn còn sớm mà.
- Thôi, anh đưa em đến đây là quý hóa lắm rồi, anh về được rồi, không cần phiền phức vậy đâu.
- Thật ra... Trưa giờ anh chưa có ăn gì, lo làm để về sớm chở em đi. Anh vào đó ăn cơm với em một chút, rồi em vào làm thủ tục là anh về luôn, được không? – Ánh mắt anh tha thiết.
- À ,vậy anh về nhanh đi, về tới nha ăn cơm với vợ luôn cho nó tình cảm. Sắp tới giờ bay luôn rồi, em vô không trễ. Chào anh nha. Cảm ơn nhiều nha!!!

Nói rồi tôi xách túi quần áo đi thẳng vào trong, dáng vẻ gấp gáp, đầu không ngoái lại đến một lần. Tôi không biết ánh mắt ấy còn vương lại sau lưng mình hay không. Nhưng vào làm thủ tục xong, ngồi trong phòng đợi, tôi nhận được tin nhắn của anh:

Anh: " chẳng biết làm sao cứ thấy khôn mặt em là anh lại bối rối không biết nói gì nữa... Nhưng rất mong được gặp lại em, nếu có lần gặp lại nhớ gặp anh sớm hơn đấy nhé >:P em đi cẩn thận nhé" 

Tôi: "Dạ. Cảm ơn anh nhìu lắm. A đi đường về cẩn thận. về nhà ăn cơm luôn nhe"

Tôi thở phào một cái: Mày đã làm đúng, làm rất tốt! Lý trí lúc nào cũng có ích hơn tình cảm. Sống lý trí thì sẽ bớt đau khổ, nhưng liệu có hạnh phúc? Tạm biệt Hà Nội. Tạm biệt kỷ niệm. Năm sau gặp lại   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro