Chap cuối: Hà Nội tháng 9/2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại gần một năm trời tôi và anh không liên lạc với nhau. Chúng tôi dường như rất an phận và vui vẻ sống cuộc sống của riêng mình. Tôi cũng không còn nhớ anh nhiều, chủ yếu là vì công việc quá bận rộn, và bên cạnh công việc thì tôi cũng có nhiều thú vui khác: luyện phim tình cảm Hàn xẻng, đọc tiểu thuyết ngôn tình,...do đó không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi linh tinh vớ vẩn.

Tháng 8, lại một lần giận người yêu, tôi book vé đi Hà Nội. Dường như đây là cái cớ duy nhất tôi có thể dùng để thuyết phục bản thân. Tôi muốn tạm xa người yêu một thời gian, để "suy nghĩ lại tình cảm của bản thân". Và không gian tôi chọn để "suy nghĩ" chính là Hà Nội. Lúc này, tình cảm đối với người cũ cũng đã khá nguội lạnh, đứng trước anh, tôi chắc không còn rung động nhiều như ngày mới gặp lại. Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến việc gặp lại anh, tôi vẫn có chút băn khoăn e ngại. Thôi, tóm lại là quyết tâm ra Hà Nội nhưng sẽ không gặp anh.

Hôm đó là tối thứ 5, tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài cũng đã 9h20 tối, tôi đi xe buýt về khách sạn gần khu Mỹ Đình ở. Sáng hôm sau, tôi được đứa bạn chở ra sân vận động Mỹ Đình chụp choẹt. Tối hôm trước, trời vừa mưa một trận xối xả, nghe đâu bão về. Cũng may sáng hôm sau trời cũng đã ngừng mưa, chỉ có điều mây giăng mịt mùng, không thấy ánh sáng mặt trời đâu. Tuy vậy, chụp trăm tấm cũng được vài tấm ưng ý, tôi lấy ngay một tấm đẹp nhất đổi Cover Facebook. Sau đó, tôi được bạn chở đến chi nhánh của công ty trên phố Triệu Việt Vương. Cả ngày hôm đó tôi đều ở văn phòng, tán gẫu, nói chuyện công việc với các chị trong công ty.

Tan làm, một chị chở tôi đến khu phố cổ, thuê một phòng khách sạn. Vẫn còn lâng lâng vì vụ đi xe buýt tối hôm qua, tôi tắm rửa sau đó đặt lưng nằm một lúc. Nằm mãi vẫn thấy không ngủ được, tôi lại bật dậy đi quanh khu phố cổ, ăn Bún Thang Cầu Gỗ rồi đi bộ ra bờ hồ Gươm ngắm cảnh, sau đó lại đi ra ăn kem Tràng Tiền. Mấy địa điểm này đều không xa khách sạn, nhưng đi loanh quanh một hồi thiệt mỏi chân. Lúc tôi trở về phòng khách sạn thì cũng đã 11h đêm.

Đột nhiên, thấy tin nhắn của anh: "Em ra Hà Nội rồi à? Sao không gọi cho anh? Đã nói ra Hà Nội thì gọi anh cơ mà?" Tôi giật nảy mình. Tôi không hề liên lạc với thằng em họ anh, post hình cũng chỉ để chế độ "Friends". Làm sao anh biết được? Có nên phủ nhận không? Suy nghĩ một hồi, lật tung các chi tiết tôi mới phát hiện ra, thì ra tấm Cover Facebook để mặc định "Public" -____- Lúc này tôi mới nhắn lại cho anh: "À, em sợ anh bận nên không liên lạc".

"Vậy ngày mai em có kế hoạch gì chưa? Anh dẫn em đi chơi?"

"À, chiều mai em đi thăm cái Huyền ở Hà Đông, nó mới sinh em bé được 2 tháng, ngày mốt thì em về nhà nội rồi. Bà nội bị ốm nên em về thăm".

Tin nhắn vừa gửi đi thì tôi buồn ngủ quá, ngủ quên lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy tin nhắn đến: "Thế tối mai em làm gì không? Tối anh định rủ em uống café mà Trưa về là anh rảnh đến tối muộn luôn. Mốt khi nào em về quê nội?"

"Sáng mai em về quê nội. Trưa anh rảnh thì cứ về nhà đi. Tối gặp."

Sau một loạt thay đổi kế hoạch vì mấy đứa bạn, cuối cùng tôi và anh cũng hẹn nhau lúc 6h. Anh đón tôi ở Bưu điện Hà Đông. Một con bạn chở tôi ra đó. Thật không khó để nhân ra anh giữa bao nhiêu người đang đứng trước bưu điện. Lúc trước, anh cũng hay đứng chờ tôi như thế. 5h tôi tan học ra thì anh luôn đến sớm 15-20 phút để đón tôi. Anh chưa từng để tôi chờ đợi một giây một phút nào, chỉ có anh luôn là người phải chờ đợi. Nhưng con người ta cũng chẳng thể kiên nhẫn mãi được. Một ngày, anh buông tay, anh chẳng còn đợi tôi nữa...

Tôi tháo mũ bảo hiểm, đưa cho con bạn, chào tạm biệt nó, rồi quay lại mỉm cười :
- Chào anh ! Lâu quá không gặp ^^
- Hmmm... Mũ bảo hiểm của em này. Một năm rồi vẫn không mập lên tí nào nhỉ?
- Xùy!!!
- ....
- Giờ mình đi đâu vậy ?
- Đi ăn nhé!
- Ăn gì vậy?
- Em thích ăn gì?
- Hà Nội có gì ngon mà em chưa ăn?
- Vậy bún hải sản Hồ Tây em ăn chưa ?
- Chưa. Được đó. Đi thôi!

Thế là anh chở tôi một mạch từ Hà Đông lên khu Ngũ Xã, Hồ Tây. Ven bờ hồ có nhiều quán cafe, nhân viên giữ xe tràn hết cả ra lòng đường như muốn chặn xe chúng tôi lại. Anh đột nhiên rồ ga, phóng thiệt nhanh, lạng lách qua cái đám nhân viên đó. Tôi tóm chặt hai bên vạt áo của anh, hét lên :
- Á !!!!!! Anh muốn giết em thì nói đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Haha. Anh không cố ý, nhưng mà gặp mấy cái thằng như vậy khó chịu lắm, phải đi kiểu này chúng nó mới biết đường mà tránh ra. Em thấy không...
- Trời ơi, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn cứ chạy xe kiểu đó sao? Người yêu em mà chở em là chạy xe cẩn thận lắm, chạy như rùa bò luôn, nhiều khi em còn phải nhắc ảnh 'Chạy nhanh lên' đó (Không hiểu sao khi đi với anh tôi rất thích khoe về người yêu mình nhóe )
- Bình thường anh cũng không chạy như thế đâu. Chỉ có khúc này là cần phải như vậy thôi.

Thế là chúng tôi đến được quán bún hải sản, người đông nghẹt, đi lên lầu 2 mới có bàn để ngồi. Ăn xong thì anh chở tôi ra Highlands coffee du thuyền Hồ Tây ngồi. Thực ra trong Saigon cũng có rất nhiều quán Highlands nhưng không có chỗ nào ở trên du thuyền nhìn ra hồ như thế này. Tôi với anh ngồi ở bàn cạnh cửa kính, nhìn ra ngoài mặt hồ. Khung cảnh có vẻ rất lãng mạn. Ngắm cảnh hồ một lúc, tôi quay sang hỏi anh :
- Chỗ này lễ 2/9 vừa rồi anh đưa vợ con tới phải không ?
- Sao em biết ?
- À, em thấy trên Fb vợ anh có đăng, nhìn quen quen.
- Em vào xem cả Fb vợ anh sao ?
- Hmmm... Thỉnh thoảng, rảnh rỗi dạo chơi khắp nơi thôi...

Sau đó anh kể cho tôi nghe những dự định kinh doanh của anh. Anh đang đi làm cho một cửa hàng bán thiết bị di động khá lớn trên phố Thái Hà, nhưng mơ ước của anh là mở một quán cafe do chính anh thiết kế và quản lý. Ban đầu tôi cũng chăm chú lắng nghe, được một lúc thì cảm thấy hơi buồn ngủ, tôi lơ đễnh nhìn ra mặt hồ, lâu lâu 'ừ hữ' vài tiếng cho anh cảm thấy rằng tôi vẫn đang lắng nghe. Được một lúc thì anh quả quyết đứng dậy :
- Đi ra hồ Tây đi dạo nhé ?
- Hmm... Sao cũng được. (Dù sao thì tôi cũng muốn hóng gió một chút, ngồi đây nghe anh nói nữa có khi ngủ gật mất -____-)

Anh chở tôi đến nơi ngày trước chúng tôi hay đến ngồi hóng gió với nhau. Ngày đó, hầu hết thời gian là tôi và anh cùng ngồi trên yên xe, tôi liên tục chỉ cái nọ trỏ cái kia, nói liến thoắng không ngừng nghỉ. Những ngày thật vui đó rất tiếc không thể trở lại được nữa. Anh dựng xe. Tôi leo lên thành ven hồ ngồi, còn anh đứng phía dưới sát cạnh tôi. Tôi nhích ra xa anh một chút rồi khơi chuyện cho tự nhiên:
- Mùa này sen tàn hết rồi. Đáng lẽ em nên ra sớm một chút để ngắm sen, hoặc trễ một chút để ngắm hoa sữa. Ra giờ này thiệt lỡ cỡ!
- Ừm, hôm vừa rồi đợt sen nở đẹp nhất anh cũng đưa con bé nhà anh lên đây chụp hình cho nó.
- Em có thấy hình M up trên Fb, đúng đẹp thiệt. Con bé con anh thiệt dễ thương.
- ....Em có nhớ ngày xưa mình hay ra đây ngồi không? Ngay đằng kia anh còn vẽ lên mặt đường em nhớ không?
- Ôi, đường làm lại mấy lần rồi, chữ gì cũng làm gì còn. Nhưng mà công nhận nó làm lại đường đẹp hẳn, ngày xưa đường ven hồ đâu nó thẳng tưng thế này, em nhớ còn có khúc đường đất, ổ gà ổ chó. Eooooo....
- Lúc mới chia tay, ngày nào anh cũng ra đây ngồi một mình...
- Uhm, công nhận ngồi ngoài này gió mát rười rượi. Hèn chi ai cũng muốn ra đây ngồi. Nhưng mà ngồi lâu bị muỗi cắn á.
- ......

Sau một hồi thì không thấy anh nhắc chuyện ngày xưa nữa. Anh và tôi cùng im lặng ngắm cảnh, dễ đến 15'. Khi tôi chuẩn bị bảo anh chở tôi về, vừa quay qua nhìn anh, chưa kịp mở miệng thì anh nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói:
- Nếu bây giờ anh ôm em thì em nghĩ thế nào?
- .....

Tôi ngây người chắc có đến 10 giây. Câu này rốt cuộc là ý gì? Không lẽ chửi 'Anh bị điên à? Anh lên cơn động kinh à? Những lời như thế anh cũng nói ra được sao???' Tôi ngắc ngứ một hồi, rồi cũng kiếm được những lời lẽ dễ nghe để nói:
- Anh đừng như vậy. Anh nói ra như vậy mà không nghĩ đến cảm nhận của vợ anh sao?
- Dù gì thì vợ anh cũng biết mà. Trong tim anh cảm thấy như thế nào thì vợ anh cũng biết mà.
- Anh không thấy tội M hả? Nếu anh không nghĩ đến M thì cũng phải nghĩ đến con anh chứ? Nó biết bố nó như vậy rồi nó sẽ nghĩ sao?
- Hmmm... Thì anh sẽ kể cho nó nghe chuyện ngày xưa của 2 đứa mình.
- Anh điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!! - Tới đây thì tôi thật sự không kiềm chế cảm xúc nổi nữa.
- Uh, có lẽ em nghĩ anh điên thật, nhưng đó chỉ là những lời thật lòng.
- Anh đừng như vậy, có lẽ anh đột nhiên có cảm giác như vậy là vì em bây giờ đã thay đổi so với ngày xưa. À, nói đúng ra là bây giờ 2 đứa mình là bạn bè, nên có thể em sẽ đối xử với anh dịu dàng một chút, dè dặt một chút, nên có thể sẽ khiến anh có chút cảm giác... Nhưng anh biết mà, đối với mọi người thì em luôn đối xử vui vẻ, thân thiện, chỉ có đối với người em yêu thì em mới dữ dằn, hà khắc thôi.
- Nhưng anh muốn như vậy, anh muốn một người bắt nạt anh như vậy.
- Anh thật là....
- Anh luôn có sở thích khác người, em biết mà.
- Nhưng mà, tính em như vậy, chỉ có thể yêu, không thể cưới về làm vợ. Làm vợ phải như M kìa, luôn luôn nhường nhịn chồng, quan tâm chăm sóc chồng con, như vậy mới giữ gìn được hạnh phúc gia đình.
- Nhưng anh không muốn vậy.
- Anh đừng nghĩ như vậy nữa. Dù sao thì, em mặc kệ trong lòng anh nghĩ gì. Bây giờ anh đã là chồng người ta, là cha một đứa trẻ, anh phải là một ông bố mẫu mực để cho con anh nhìn vào chứ! Dù anh cảm thấy như thế nào, thì cứ giữ ở trong lòng anh đi, đừng bao giờ nói ra những điều như vậy nữa, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp nữa.
-....

Sau đó anh đưa tôi về, trên đường về, chúng tôi chỉ im lặng. Về đến khu phố cổ thì ở đây người ta chặn xe để làm phố đi bộ, tôi nói anh thả tôi ở đầu đường, tôi tự đi bộ vào trong khách sạn. Anh dừng xe rồi hỏi tôi:
- Sáng mai anh chở em về quê nội nhé?
- Thôi, em nhờ anh bạn em chở em về rồi. Cảm ơn anh nhiều.
- Vậy anh lại chở em ra sân bay nhé?
- Được rồi, cũng có người chở em ra sân bay rồi. Lần này em đã chuẩn bị chu tất hết rồi. Anh đi về đi. Có dịp lại gặp mà. Bye Bye!

Tôi vẫy tay tạm biệt anh rồi quay mặt đi thẳng về khách sạn. Nằm Fb một hồi thì mi mắt cụp xuống, đang thiu thiu thì có tin nhắn đến. Là tin nhắn của anh.

Tôi không trả lời. Cũng chẳng có câu hỏi nào trong tin nhắn để tôi có thể trả lời. Đôi khi mọi chuyện cứ dở dang như thế lại hay. Lúc buồn tôi sẽ nghĩ về quá khứ để cảm thấy lòng ấm áp hơn. Có thể vì đã từng yêu quá sâu đậm nên người ta mãi mãi không bao giờ quên hẳn được mọi ký ức, kể cả tốt đẹp hay buồn đau. Dù sao đi nữa, trong thâm tâm tôi vẫn thật lòng chúc cho mái ấm nhỏ của anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế. Tôi cũng sẽ tìm khoảng trời bình yên của riêng tôi, tự nhủ lòng đây sẽ là lần cuối tôi nhớ về anh. Thực ra tôi cũng không chắc liệu đây có phải lần cuối...

Dù sao thì tự truyện cũng kết thúc ở đây, cảm ơn các thím đã nghe chuyện tình cũ của em. Một thời gian nữa em sẽ Drop truyện vì ex cũng là thành viên lâu năm trên Voz, chỉ có điều không bao giờ vào đọc truyện. Tuy nhiên, "cẩn tắc vô ưu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro