Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn chương là một ván cờ. Em không hề ý thức được điều đó cho tới ngày em thật sự trải nghiệm nó ở xứ sở của những cuốn sách.

Đó là một thế giới rất nhiệm màu khi cách xa thế giới thực tại nơi gia đình em sống. Đường dẫn vào nó nằm phía sau cánh tủ thư viện trường. Em đã trú tại đây để trốn khỏi đòn roi của cha và cả những lời chửi rủa của mẹ. Do thế nên khi tìm thấy cánh cổng đặc biệt kia em đã bị choáng ngợp rất nhiều. Em nghĩ nó như là một lối thoát cuối cùng và quyết định bước qua.

Ngay cả khi em biết chuyến đi là một đi không trở lại, em vẫn cảm thấy mình như được giải thoát. Em muốn nhập cư làm một công dân của vùng đất mới này - nơi mọi người đều hướng về văn thơ. Em đã thấy tim mình đong đầy hạnh phúc.

Điều làm em thấy lạ là mọi người đều có những thứ bậc và nhiệm vụ khác nhau. Một nơi tuyệt diệu thế này đáng lẽ ra không nên tồn tại giai cấp và những điều bất công, nhưng ở đây nó tồn tại và em chỉ biết làm theo. Cũng không tệ, miễn em không bị đánh đập hay sỉ nhục nữa là đã đủ với em rồi.

Em được phân cấp "tập sự", được chuyển vào ngôi nhà chung cạnh tu viện cùng các bạn bè khác. Trước tu viện có một cái hồ trong vắt đầy cá. Bạn bè em họ đều thích soi mình ở đó hay ngồi trên bờ sáng tác thơ, chỉ trừ em. Vì nó làm em nhớ tới lần em cố tự sát bằng cách nhảy khỏi thành cầu.

Nữ sơ rất tốt với chúng em. Họ phát quần áo và sách vở cần thiết cho tập sự với chiếc bộ áo yếm vải bò và áo phông bên trong. Bọn em ai trông cũng lịch sự, em nghĩ họ đều hạnh phúc và hài lòng với nơi đây. Nhưng điều làm em lo lắng nhất vẫn còn: Em chưa thể sáng tác. Em không viết được một con chữ nào trong khi chúng bạn đã tiến bộ vèo vèo. Điều đó khiến em trằn trọc mỗi khi trăng đã phủ xuống.

Em đã nghĩ là một vương quốc nơi viết lách là truyền thống và thước đo thì một người không thể viết dù chỉ một chữ chẳng khác gì phế nhân. Dù điều đó em biết nó chẳng đúng, vì cảm hứng đôi khi sẽ bị tắc nghẽn. Nhưng hạ qua thu tới, cũng lâu rồi kể từ khi em đến nơi đây mà chưa kể viết tác phẩm cho riêng mình.

Em chợt thấy lạc lõng muốn khóc òa lên giữa những tiết học hay khi giặt đồ.

Bạn cùng phòng của em khi ấy đã trấn an em nhưng chẳng thể thay đổi điều gì. Những chiếc lá bên ngoài cứ vậy mà rơi giống như hi vọng của em ở thế giới này đang tan biến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro