Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nữ sơ dẫn chúng em đến thăm nơi trưng bày sản phẩm của những lữ khách tự do. Họ đi lên từ tập sự nhưng không bó buộc mình vào khuôn khổ nào mà luôn tìm đến sự tự do trong nghệ thuật. Thế nên người dân vương quốc này gọi họ như thế. Họ cũng phiêu lưu rất nhiều và sẵn sàng kết bạn.

Điều tuyệt vời nhất là họ có thể học hỏi từ bạn bè họ và biến những tinh túy đó thành kinh nghiệm cho mình.

Người bạn của em dẫn em ngắm các tác phẩm của họ. Ở vương quốc này, tác phẩm sẽ kết tinh thành những khối đá quý tuyệt mĩ, làm cả căn phòng em đang đứng rực lên đủ loại ánh sáng. Em bỗng thấy như mình đang chết đuối. Em không muốn làm một lữ khách tự do, có thể đó không phải đích đến của em, nhưng em vẫn muốn được một lần giống họ - sống phiêu du và làm ra những tác phẩm xinh đẹp.

Em ôm theo suy nghĩ ấy đi khắp hành lang trưng bày, nhìn ngắm phong cách của toàn vương quốc được các lữ khách thu thập và lưu dấu lại. Họ giống như những người điều hành viện bảo tàng kí ức.

- Cậu là khóa tập sự mới đúng không?

Một cô gái đứng sau lưng em từ lúc nào không biết cất tiếng. Em cũng không biết nói gì. Lúc đó chẳng hiểu sao em muốn quay mặt đi.

- Đừng ngại. Tớ sẽ dẫn cậu đi thăm quan.

Đó là lần đầu tiên em gặp cô ấy, một lữ khách tự do, một tác giả đầy màu sắc hơn em của lúc ấy rất nhiều.

Cô ấy đưa em qua những dãy nhà, chỉ có em thấy những người được ngưỡng mộ ở vương quốc. Có vô số những cấp bậc, không có ai đứng đầu, mọi người chỉ tự mình tiến bộ lên mỗi ngày, giống như câu nói "núi cao luôn có núi cao hơn". Tài năng của họ không có giới hạn. Nhưng còn em, em vẫn ở con số không.

- Ai là người cậu yêu thích nhất ở đây?

Em đột nhiên hỏi cô ấy. Cô ấy cười, chống tay lên cằm như đang suy nghĩ một hồi rồi chỉ vào một phiến đá màu hổ phách.

- Đó là kết tinh tác phẩm của tớ, lấy cảm hứng từ một nữ bá tước. Chị ấy theo đuổi phong cách kinh dị Tây phương.

Tuy kiến thức về nơi đây không quá nhiều nhưng em đủ biết bá tước là một trong những chức vị rất cao quý và đáng kính. Sắc vàng phản chiếu từ khối đá khiến chân em nhũn hẳn đi. Còn biết bao con người tài năng ở nơi này mà em chưa được gặp mặt.

Cô ấy dường như nhìn thấu biểu cảm ngưỡng mộ và bất ngờ của em, bèn mỉm cười:

- Cậu có tiềm năng mà. Cậu sẽ có được phong hiệu mà cậu mong muốn. Hãy cứ sáng tác hết mình nhé.

Bọn em tạm biệt nhau khi nữ sơ ra hiệu tập hợp các tập sự về để kết thúc chuyến đi. Trên hành trình từ đó về đến tu viện, em cứ nhớ về lời mà cô ấy nói mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro