i. chiếc áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Trong bốn mống chim được bao nuôi ở đây tính cả tôi, Pi và Po là hai đứa siêng ăn diện nhất.

Tôi không nói quá đâu. Cái áo lông vũ chúng nó khoác lên mình chính là dẫn chứng cho câu nói "lòe loẹt như con vẹt" mà chẳng bao giờ tôi quên được.

Hai đứa nó vốn là những con vẹt đến từ vùng châu Phi xa xôi, trong khu rừng nguyên sinh tuyệt đẹp với đủ thứ thảo mộc trên đời. Cái áo đủ màu sắc đã là điểm nhận dạng chung của loài. Bởi vậy nên từ lúc mới chào đời, cha mẹ chúng đã thân thiện tặng mỗi đứa một cái áo lông đẹp đẽ, dặn bao giờ lớn thì lấy ra mặc.

Cái áo lông phủ từ chỏm đầu tới tận chóp đuôi-thứ mà loài chim chúng tôi khi trưởng thành ai cũng có một cái ấy, mà ở trong tay tụi này nhìn đẹp đẽ hẳn: vùng lông đỉnh đầu phủ một lớp nhung mềm màu nâu cam, vùng mặt màu cam đỏ, lông gáy màu sậm vàng. Khoảng lưng đổ sắc xanh sậm với vùng bụng non màu đọt chuối dịu dàng, riêng ở con Po còn có một chỏm xanh biển ở chóp đuôi nữa.

Nghe thì choé đấy, nhưng sự thật là cái áo di truyền này tròng vô người hai đứa nó lại hợp không chịu được.

Ban công nhà chị Ly vốn nhiều cây hoa, và tôi phải thừa nhận nếu nhìn từ xa, bản thân chưa chắc đã nhận ra hai đứa nó. Tụi nó cứ như lọt thỏm giữa muôn trùng hoa lá bao quanh vậy.

2

Hai đứa nó là giống vẹt nhỏ.

Chị nói với em trai, tụi nó là giống vẹt nhỏ. Tôi cũng là vẹt nhỏ. Nhưng nếu so với hai thằng này, thật ra tôi vẫn thấy nó như những chiếc cối xay gió khổng lồ trong cuốn truyện "Đôn Ki-hô-tê" chị từng đọc cho tôi.

Nhưng không. Thế giới này rộng lớn lắm. So với những con vẹt cao tới nửa mét trong khu rừng Amazone xa xôi, hai đứa này còn chưa thấm vào đâu cả.

Tôi lại càng không.

Bảo sao chị Ly thường nói, bộ lông và cái kích cỡ như nắm cơm hàng ấy là lớp ngụy trang hoàn hảo của loài này để có thể sinh tồn trong tự nhiên. Dù thật ra, nếu chúng nó về vùng rừng châu Úc quê hương tôi-một nơi xanh biếc, hai đứa tất chết.

3

Con Pi và thằng Po, ngoài chuyện hay ăn diện ra, chúng còn là những con vẹt ăn ở sạch sẽ nhất đàn.

Cứ mỗi khi chị Ly loạch xoạch mở lồng thay chén nước, thay vì châu đầu uống lấy uống để như tôi với con Pu mặc yếm, hai đứa nó bình tĩnh chờ chị khóa lồng rồi lon ton bâu lại gần cái chén pha lê trong suốt sạch tươm.

Và rồi trước đôi mắt ngạc nhiên của chị, hai đứa thản nhiên nhắm tịt mắt, dúng đầu xuống máng.

Ban đầu tôi nhìn chị sợ hãi lắm, có lẽ chị tưởng hai đứa định ở dưới cho đến khi chết ngộp. Nhưng chị biết mình đã lo hão khi hai cái đầu đồng loạt ngẩng lên, rũ mạnh vài cái cho khô nước.

Tôi thấy chị thở phào.

Sợ hãi, nhẹ nhõm rồi thì vui mừng. Chị khoái chí cúi đầu nhìn hai đứa loay hoay bên mép chén, miệng khoái chí kêu be be:

"Mẹ ơi, Ken ơi, Pi với Po đang tắm nè. Hai đứa nó sạch sẽ ghê, mẹ há"

Rồi, như một hành động tán dương, chị xúc một muỗng hạt hướng dương vơi, đặt sát mỏ chúng nó làm phần thưởng. Hai đứa lon ton chạy lại nhấm nháp chút phần thưởng con con trước giờ cơm, đắc ý nhìn tôi và Pu như khoe mẽ.

Thằng Ken-em chị Ly lạch tạch chạy ra, mắt sáng bừng:

"Đâu? Đâu? Con vẹt tắm đâu chị?"

Rồi thằng oắt châu đầu vào lồng nhốt hai đứa kia, mắt sáng bừng phấn khích.

Chị Ly che miệng cười trêu chọc:

"Hai đứa nó ăn ở còn sạch hơn em nữa đó"

"Ứ, chị cứ trêu em"

Thằng nhỏ phồng má, ngúng nguẩy xoay lưng tót thằng vào nhà.

Mẹ chị Ly đang lui cui trong bếp cũng nói với ra, tay không quên cầm cái môi khuấy nhẹ nồi canh:

"Đấy, đến cả hai con vẹt mà còn tự giác như thế, sao hai đứa bây suốt ngày để mẹ giục chuyện tắm táp thế? Câu thứ ba trong ngày rồi, đi tắm ngay cho mẹ"

4

Trong đàn, duy chỉ có hai đứa Pi và Po là có ý thức giữ sạch sẽ bộ áo cánh khỏi phân và ti tỉ thứ vật chất mang vi trùng khác.

Bởi vậy nên lông chúng nó óng mượt như nhung lụa, càng để lại càng trổ mã đẹp tợn. Trong khi đó, những đứa quen ở bẩn như tôi và con Pu toàn để cho đến khi bộ áo dơ dáy bốc mùi nồng lên, không chịu được mới miễn cưỡng đi tỉa lông.

Ờm...vì tôi sợ nước. Nó dính vào da cứ rin rít thế nào, bẩn bẩn thế nào! Cứ khi ngâm nước vô là lông tôi như một thỏi nam châm vậy, thu về đủ thứ bụi bặm trên đời: từ vỏ kê vụn đến cát và bụi. Đã thế vào ngày oi bức lỡ nước thấm vào da thịt; dẫu tôi không nghĩ bản thân mình đủ đô để biết nhưng chắc chắn là một cái kết chẳng tốt đẹp xíu nào.

"Trời ơi, hai đứa lười tắm quá thôi!"

Chị Ly chống nạnh nhìn hai đứa tôi. Song hình như thấy rát mặt thế nào, chị quay gót trở vào nhà.

Bỏ lại chúng tôi ngơ ngáo nhìn nhau.

Để mà nói tôi không ganh tị với Pi và Po thì đó là một lời nói dối. Tôi tin thằng Pu cũng thế thôi. Khi phán xét, người ta thường có xu hướng tâng bốc hoặc hạ giá một trong hai đối tượng được đề xướng, hòng làm nổi bật cái tương phản trong lời nói.

Thú thật tôi cũng hơi tưng tức chứ, vì tôi có ở bẩn thế đâu! Chẳng qua tôi què chân, bằng không thì có chết tôi cũng chẳng muốn lết xác dưới cái sàn lồng tanh tưởi này.

Vả lại, chẳng phải chị Ly cũng thế à?

Tôi đắc chí cười vì cái thóp của chị đã nằm chắc trong tay mình. Nhìn chị tẽn tò lùi đi kìa, có phải tự xấu hổ vì đến bản thân còn phải để mẹ hét hò vào tắm mà cũng lớn miệng nói chúng tôi ư! Song cũng chẳng được bao lâu, tôi thấy tâm trạng mình dần trùng xuống, tịt ngòi như thanh pháo phụt. Ờ, chị cũng chỉ là muốn tốt cho chúng tôi mà thôi. Tôi từng nghe chị kể về những chú vẹt bị viêm da do vi trùng, không mặc được áo nên phải ở trần, tội nghiệp biết bao! Tôi thoáng rùng mình, lông tóc dựng đứng lên vì lơ mơ thấy hình ảnh mình ở trần le te chạy qua óc.

Sau hôm đó, tôi học tắm.

22h32' 03/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngắn