Chương 10: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần này tâm tình Minh Hoàng vui hẳn ra. Mấy đứa nhóc còn nhỏ nên sung sức kinh khủng. Cứ mỗi lần Thanh Minh tới học vẽ, nếu như trời quang mây tạnh thì y như rằng, sau đó hai đứa kia sẽ rủ đi chơi. Thằng nhóc mấy sức nào từ chối, kéo anh đi cho bằng được. Nếu không phải đi mua sắm, coi đồ thì sẽ là đi uống cà phê, còn không thì chỉ đơn giản đi lòng vòng thành phố hóng mát. Mấy đứa này rảnh ơi là rảnh.

Hôm nay cũng vậy. Mặc dù hôm nay không phải ngày thằng nhóc tới học vẽ, nhưng mà là ngày nó tới dán lại hình xăm. Vừa đạp chiếc xe đạp vàng chói sáng tới trước cửa tiệm, Thanh Minh đã la hét ầm ĩ:

"Anh Hoàng, lát nữa mình đi coi phim đi."

Na nhìn anh bụm miệng cười.

"Có người rủ anh đi hẹn hò kìa anh Hoàng."

Minh Hoàng lấy vỏ hạt dưa ném về phía cô, tức giận cắn hạt khác ăn tiếp. Thấy thằng nhóc xách túi bỏ lên giường thì nhích ra cho nó ngồi cạnh mình:

"Lát anh bận rồi, em đi với bạn đi." Vui thì vui thật nhưng chênh lệch tuổi tác lớn thì sức khoẻ cũng thế, okay? Chưa kể tiệm anh vẫn bận lên bận xuống mấy ngày nay, chỉ muốn có một ngày nghỉ hoàn chỉnh mà thôi. Đúng lúc hôm nay không có khách hẹn của anh nên Minh Hoàng chỉ muốn về nhà ngủ cho đã.

Cắn nốt miếng cuối rồi dọn dẹp lại chỗ ngồi, sau đó Minh Hoàng để cho Thanh Minh nằm thẳng lên giường. Còn mình thì đi lấy hình xăm dán cho cậu.

"Tối đi cũng được anh Hoàng." Thanh Minh đưa tay nắm lấy vạt áo anh giật giật nài nỉ, liền bị anh đập cái bốp đau la oai oái.

"Đừng có kéo áo anh, anh không dán được. Hình xấu em chịu không?"

Thanh Minh lắc đầu, ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Đến khi Minh Hoàng dán xong ra giường bên kia ngồi uống cà phê thì mới ngước đầu nhìn anh, mở miệng nài nỉ:

"Anh Hoàng..."

Trời ơi, ngày nghỉ đáng quý của anh!!

"Thôi được rồi. Hẹn sáu giờ đi." Sau đó, Minh Hoàng quay sang nói với Na vẫn đang khúc khích cười trên bàn vi tính vì cuộc đối thoại của hai người, rằng: "Na, khách hẹn hai giờ em làm xong thì đóng cửa về luôn nhá. Hôm nay anh về sớm nghỉ ngơi xíu."

Cô xoay ghế bật ngón cái 'Okay' một cái rồi nhanh chóng quay lại với drama dài tập sướt mướt của mình.

Minh Hoàng dời mắt, thấy Thanh Minh nghịch điện thoại thì không hiểu sao anh lại nhớ hai đứa nhóc bạn nó. Rõ ràng thằng bạn thân của cậu cũng đã biết yêu đương tuổi học trò rồi, mà Thanh Minh chỉ biết bám lấy anh. Nếu không ở nhà chơi game, thì là đi với mẹ. Khoảng thời gian còn lại đương nhiên tới chỗ anh làm phiền anh. Không phải, tụi nhỏ đến tuổi này cũng sẽ bắt đầu thích thầm hay theo đuổi bạn cùng bàn hay gì hay sao? Thằng nhóc này thường xuyên chạy tới tìm anh làm gì?

Cơn tò mò nhen nhúm trong lòng, Minh Hoàng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

"Nhóc, thằng Việt có bé Hải My rồi còn em thì sao? Không thích bạn nữ nào cùng lớp à?"

"Hửm?" Thanh Minh nghe vậy liền dời mắt khỏi màn hình nhìn anh. Như chưa kịp xử lý thông tin từ câu hỏi đó nên vài phút sau, Minh Hoàng vẫn không thấy thằng nhóc trả lời.

Không hiểu sao anh cảm thấy không khí có hơi xấu hổ, đang định mở miệng giải thích thì thằng nhóc lại đột ngột nói:

"Dạ có. Năm ngoái em có theo đuổi một bạn cùng lớp nhưng bạn đó từ chối em rồi. Hì hì."

Thanh Minh nói rồi cười hì hì làm cho máu trêu chọc của Minh Hoàng lại nổi lên. Anh giở ra nụ cười bỉ ổi rồi đưa tay chọt chọt eo nó khiến nó run rẩy cười lớn:

"Tại vì nhóc ăn to nói lớn quá làm con bé sợ chứ gì."

Vì Thanh Minh phải giữ cho cơ thể không được động đậy quá nhiều mà anh cứ chọt chọt như thế, nên cậu không chịu được đưa tay bắt lấy tay anh, vừa thở phì phò vừa nói:

"Không phải... Bạn đó bảo... bạn đó thích mấy bạn nam lạnh lùng, ngầu ngầu. Mà em thì không nên bạn đó không thích."

Nghe vậy Minh Hoàng lập tức ngừng động tác tay.

"Lý do vớ vẩn như vậy hả?" Anh thật sự quên mất tụi này là học sinh cấp ba sắp sửa lên lớp mười một.

"Dạ." Thằng ngóc ngượng ngùng gãi má, rồi nghĩ đến chuyện gì đó mà mỉm cười, nói tiếp, "Lúc đầu em cũng thấy buồn buồn, mà hai ba ngày sau thì lại hết. Giờ có bạn nữ nào bảo thích em trước thì tính sau. Hì hì."

Đúng là trẻ con. Nhưng mà, Minh Hoàng lại cảm thấy ghen tị vì điều đó. Nếu như mọi thứ đơn giản thế này thì tốt biết mấy. Cả đời anh cũng chỉ mong có thể cùng người mình yêu trải qua một cuộc sống bình dị, êm ấm như thế. Tiếc là, hiện thực lại khác xa với tưởng tượng nhiều lắm.

Trong vô thức, Minh Hoàng cúi đầu, nói với Thanh Minh thế này:

"Thấy nhóc suy nghĩ tích cực như vậy anh mày cũng thấy vui cho em. Sau này đừng có thay đổi mà sống tiếp như vậy nhá. Cuộc sống sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều."

Nói xong anh lại chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình, cho đến khi nghe thấy tiếng thằng nhóc gọi 'anh Hoàng' thì mới lại một nữa nhìn cậu. Lúc này, Minh Hoàng phát hiện ánh mắt của Thanh Minh rất đỗi dịu dàng, cùng với nụ cười mỉm đó trên môi, cậu làm cho anh có cảm giác thằng nhóc trước mặt cũng không phải quá trẻ con, mà thật ra trong lòng nó suy nghĩ đến rất nhiều thứ. Hơi ấm truyền từ bàn tay đang nắm của thằng nhóc đến làn da anh khiến cho tim Minh Hoàng bất giác hẫng đi một nhịp. Sau đó, miệng Thanh Minh hé ra, rành mạnh nói một câu rằng:

"Em thích anh nhiều lắm."

Na bên kia nghe xong thì ngả ngửa. Cô vội vàng với tay lấy điện thoại rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh phía sau phòng. Trước khi biến mất còn không quên bỏ lại một câu:

"C-chị... e-em đi toilet!"

*Rầm*

Minh Hoàng mắt trừng lớn nhìn gương mặt bình thản của thằng nhóc. Nó vừa nói gì? Lỗ tai anh có nghe nhầm không vậy?

Như không có chuyện gì xảy ra, Thanh Minh vẫn bình tĩnh nói tiếp:

"Ý em là, anh Hoàng đồng ý xăm hình gia đình cho em, rồi còn dạy em vẽ nữa, nên em cảm thấy biết ơn và quý mến anh Hoàng nhiều lắm. Với lại anh Hoàng yên tâm, sau này em nhất định sẽ không thay đổi."

"À, à ừ." 

Thằng nhóc làm anh giật cả mình. Nói phải nói cho rõ chứ tự dưng nhảy đâu ra nói cái chữ 'thích' gây hiểu lầm cho cả xóm như thế. Con bé Na đâu quay lại đi, nghe người ta giải thích kìa. Trốn ở trong góc rồi lại nghĩ lung tung lát ra hỏi anh này nọ nữa. Phiền chết!

Nhưng Minh Hoàng chưa kịp hoàn thần lại thì nghe thằng nhóc tiếp tục nói:

"Với lại em thấy được ở cạnh anh rồi đi chơi cùng anh vui lắm. Cho nên, không cần có bạn gái cũng được. Em thấy như bây giờ là ổn."

Này này, nói xong rồi thì cũng phải cho người ta thời gian trả lời chứ đâu ra cái kiểu nói một lèo xong quay qua nhìn điện thoại tiếp là sao?

Lúc này, hơi ấm trên tay vẫn còn đó khiến cho tim của Minh Hoàng càng đập dồn dập. Anh vội cầm lấy ly cà phê đen đã chảy hết đá đưa lên miệng uống, tự chửi bản thân trong lòng. Nếu anh biết chủ đề anh đưa ra sẽ biến không khí trở nên gượng gạo như thế thì thà rằng để cho thằng nhóc nói nhảm ngay từ đầu cho rồi. Thật tình chứ.

Thực ra, tình hình bên phía Thanh Minh cũng không khá khẩm hơn là bao. Tay cầm điện thoại của cậu không ngừng run rẩy, đầu thì không ngừng suy nghĩ: 'Gì mà 'em thích anh nhiều lắm' vậy hả Minh? Mày nói cái gì vậy Minh?'

Lúc đó không hiểu sao khi nhìn vào gương mặt có phần thất thần của Minh Hoàng cùng với câu nói đó của anh, Thanh Minh không nhịn được muốn nói đôi ba lời để cho anh an lòng. Nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên câu nói kia không tự chủ được mà bật thốt ra ngoài miệng. May mà sau đó, não cậu kịp thời kiếm được cách xử lý tình huống nên vừa dứt lời, Thanh Minh liền nhìn vào điện thoại để tránh tiếp xúc với ánh nhìn bối rối của người trước mặt. Huhu, mày chơi ngu rồi Minh ơi!!!

Tội nghiệp nhất vẫn là Na ở trong nhà vệ sinh. Từ lúc vào đây đến giờ cũng được mười lăm phút đồng hồ mà cô vẫn chưa thấy ai gọi mình ra, đành phải nén răng ngồi khoanh chân trên bồn cầu bấm điện thoại. 'Anh Hoàng, cứu em.'

Rất nhanh sau đó, Minh Hoàng thật sự đứng trước cửa gõ mấy cái, kêu cô ra ngoài. Na vui mừng vội vàng mở cửa chạy ra thì thấy có mỗi mình anh ở trong tiệm, chiếc xe đạp thể thao màu vàng của thằng nhóc cũng không thấy đâu, trên đầu cô lập tức đầy dấu chấm hỏi.

"Minh đâu anh?"

"Thằng nhóc dán xăm xong chạy về rồi." Anh phất tay rồi cũng với tay lấy áo khoác vào chuẩn đi về. Đột nhiên trong tầm nhìn xuất hiện một bên airpod nằm chình ình trên giường thằng nhóc vừa nằm. Đi tới kiểm tra thử thì phát hiện chỉ có mỗi một bên tai này là còn sót lại, nên Minh Hoàng đưa cho Na xem thử, hỏi.

"Của em hả Na?"

"Dạ không..."

Minh Hoàng nhướn mi. Chẳng lẽ của thằng nhóc? Đi vội vã làm gì để làm rơi mất airpod. Thứ này cũng đâu có rẻ.

Anh đành nhét nó vào ngăn túi có khoá kéo trước người rồi lại phất tay, chào Na đi về. Cô vội kéo tay anh lại hỏi:

"Chuyện nãy sao rồi anh? Anh trả lời thằng nhóc sao? Có đáp lại tình cảm của nó kh- Á!" Na đưa tay xoa trán vừa bị búng của mình. Cô chỉ hỏi thôi mà chứ có làm gì đâu, nghĩ một hồi, cô nhịn đau nói tiếp:

"Thật ra em cảm thấy thằng nhóc cũng được, nhưng quan trọng là anh có thích nó hay không. Mà anh quyết định ra sao thì em đều ủng hộ hế- Á!" Và lại ăn một cái búng. Lần này lực tay anh còn mạnh hơn trước, Na cảm tưởng như não mình vừa mới lắc một cái, choáng váng đến nỗi dần thanh tịnh lại.

"Em hiểu lầm rồi. Thích của nó là quý mến với biết ơn tại anh giúp nó dán xăm với dạy nó vẽ. Nãy mày chạy vô trong toilet làm gì để không nghe hết câu chuyện rồi giờ hỏi vớ vẩn vậy hả?"

Nói rồi anh còn dùng ngón tay đẩy đẩy chỗ anh vừa búng trên trán Na rồi xoay người lấy nón bảo hiểm đội vào, thấy cô vẫn ấm ức nhìn mình cùng cái trán bắt đầu ẩn đỏ thì trong lòng bỗng cảm thấy có lỗi. Anh bước tới gần rồi dịu dàng đưa tay xoa xoa trán cho cô, lại nói tiếp:

"Anh mày búng nhẹ mà, không đau quá đấy chứ."

"Anh Hoàng." Cổ tay chợt bị nắm lấy, Minh Hoàng đưa mắt nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm túc của Na, chờ xem cô nói gì. Và rồi... "Em không nghĩ thằng nhóc đó không hiểu nó đang nói gì đâu. Em nghĩ khi nào rảnh hai người ngồi nói chuyện lại xem sao. Chứ để thằng nhóc nghĩ vẩn vơ rồi đâm ra buồn đấy."

Chuyện này mà ngồi lại nói chuyện thì chỉ có ngượng và ngượng thôi, ngốc ạ.

Trong lòng Minh Hoàng thì nghĩ thế, nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ thở dài, một lần nữa lấy ngón tay ấn đầu cô, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Lúc về, anh không quên bỏ lại một câu, "Em mới là người suy nghĩ nhiều đấy Na. Thằng nhóc còn nhỏ nên lỡ miệng không nói rõ ý nghĩ của mình thì cũng bình thường thôi."

Trong tiệm xăm nhỏ bất chợt yên lặng như tờ. Na đưa tay xoa xoa trán rồi thì thầm một mình, "Anh Hoàng mới là người không hiểu chuyện. Trực giác của phụ nữ sao mà sai được..."

Kết quả thì sao?

Kết quả là trên đường về, người suy nghĩ nhiều lại là Minh Hoàng. Suối cả đường về, anh không tập trung lái xe được gì, mấy lần mém nữa vượt đèn đỏ bị công an lườm quít, may mà thắng lại kịp thời trước khi "được" hỏi thăm.

Trong đầu anh không ngừng nghĩ về câu nói của Na. Nhưng mà, thằng nhóc không phải chỉ là thằng nhóc thôi sao? Sao mà nó suy nghĩ đến chuyện thích một người như anh được? Ít nhất cũng phải như bé Hải My nhỏ nhắn, xinh xắn, lúc nào cũng có thể đi ăn đi chơi, vui vẻ trò chuyện mấy chuyện tào lao trong trường, chứ ai đời nào muốn theo một người lớn nhàm chán suốt ngày làm việc bao giờ.

Con bé Na cũng thật là, nói với Minh Hoàng những lời này với anh làm gì để anh không ngừng nghĩ về nó. Còn thằng nhóc Thanh Minh nữa, đáng lẽ trước khi nói phải lựa lời mà nói, mở miệng vạch toẹt ra rồi không hiểu bản thân nói gì để người khác hiểu lầm thế này coi sao được. Tức cả mình!

Mình Hoàng xối người xong liền leo lên giường nằm, bực mình vươn tay lấy điện thoại nhắn tin cho người nãy giờ anh chửi thầm trong lòng kia.

[Khung chat]

[Hoàng Ngô: Nhóc Minh, em có mất cái airpod nào không đấy?]

Rất nhanh khung chat hiện lên thông báo bên kia có người đang trả lời.

[Thanh Minh Nguyen: Dạ có!! Em làm rơi mất bên tai phải rồi. Anh có thấy không?]

Đúng là thằng nhóc con. Bây giờ đôi mày mới giãn ra được một chút, Minh Hoàng cười cười, gõ tiếp:

[Hoàng Ngô: Em làm rơi trong tiệm này. Tối đi chơi anh mang ra cho em]

[Thanh Minh Nguyen: *sticker QuooBee Agapi đang khóc*

[Thanh Minh Nguyen: Cảm ơn anh Hoàng...]

Anh thoát ra messenger để vào mục 'đồng hồ' để chỉnh báo thức, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trưa hiếm có của mình.

*Kính kong* *Kính kong*

Hai tiếng sau. Bỗng dưng, tiếng kêu inh ỏi của chuông cửa nhà khiến Minh Hoàng giật mình tỉnh giấc. Anh nửa tỉnh nửa mê bò ra khỏi giường rồi mò xuống dưới lầu. Người ngoài cửa giống như rất gấp gáp, bấm mấy tiếng không nghe anh trả lời liền liên tục bấm thêm mấy cái nữa. Minh Hoàng không thể không lên tiếng:

"Rồi rồi. Ra đây..." Nói đoạn, anh mở khoá cửa bước ra ngoài.

Khoảnh khắc anh mắt vừa chạm phải người bên ngoài, Minh Hoàng tức thì lú lẫn. Anh không biết, đầu óc mình đang được thanh tỉnh hơn hay bị mụ mị đi nữa.

Vì sao hả? Bởi vì, trước mặt anh bỗng dưng xuất hiện một chiếc người-yêu-cũ đang mỉm cười đứng ngoài cổng. Dáng người anh ta thẳng tắp, thân trên mặc áo thun, thân dưới mang quần lửng ngang gối, còn chân thì xỏ dép vành, nhìn là biết người kia đã vội chạy ra ngoài thế nào. Cả đầu tóc cũng khá xộc xệch, không như vẻ ngoài hoàn hảo mà anh ta thường có.

Minh Hoàng hoàn hồn, cứ tưởng mình gặp ác mộng, chẳng nói chẳng rành cứ thế vội đóng cửa rồi đi vào nhà vệ sinh xối nước vào mặt nhằm để bản thân tỉnh táo hơn. Và rồi phía ngoài cửa vọng vào tiếng gọi mà có khoảng thời gian, anh đã từng ước mình có thể lại được nghe.

"Hoàng ơi, mở cửa cho Nam với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro