Chương 9: Cảm giác này là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu Sài Gòn lất phất mưa. 

Có lẽ vì vậy cho nên thời tiết tối nay mát mẻ hơn hẳn ngày thường. Trong không khí còn thoang thoảng mùi ẩm từ dưới lòng đường bốc hơi lên, khiến cho cậu có cảm giác dễ chịu lạ thường. Thanh Minh nhắm mắt cảm nhận luồng gió mát phả vào mặt, một hơi hít thở sâu hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này.

Những cảm xúc phức tạp khi nãy chợt ùa về khiến cậu không thoải mái mà chầm chậm mở mắt. Và trước mặt cậu, chính là một góc nhỏ khuôn mặt Minh Hoàng mỗi khi anh quay qua quay lại nhìn đường. Và rồi, Thanh Minh bắt đầu ngắm nhìn anh.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã nghĩ Minh Hoàng nhìn rất nam tính với các hình xăm và quần áo mà anh mặc. Khi anh làm việc hoặc dạy vẽ cho cậu thì khỏi phải bản đến: sự chăm chú và nghiêm túc đó lại làm tăng cái vẻ nam tính lên gấp đôi. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mỗi khi Thanh Minh nhìn gương mặt anh, đặc biệt là khi anh không chút gì gọi là giữ hình tượng mà cười lớn, trong lòng cậu lại đột ngột xuất hiện hai từ: dễ thương và xinh đẹp. Phải, là xinh đẹp!

Cậu chắc chắn rằng nếu người ngoài nhìn vào, họ cũng sẽ không so sánh vẻ đẹp của anh với kiểu xinh đẹp phi giới tính như những ca sĩ rock Nhật Bản, hay diễn viên nam Hàn Quốc, Trung Quốc vì như cậu đã nói, anh rất nam tính với gương mặt góc cạnh và làn da hơi ngăm. Vậy mà nhiều lúc trong vô thức, cậu lại bị cuốn vào đó mà quên cả mọi thứ xung quanh, giống như hiện tại. Và Thanh Minh, thật sự không giải thích nổi suy nghĩ của mình.

*Cạch*

Tiếng gạc chống vang lên cũng là lúc Thanh Minh giật mình tỉnh giấc. Giờ cậu mới để ý, xe máy đã dừng trước bãi đỗ xe dưới tầng hầm từ lúc nào... 

Xuống xe đưa nón cho Minh Hoàng, Thanh Minh hoang mang hỏi anh:

"Anh Hoàng, mình đang ở đâu vậy?"

Chỗ này hình như là tầng hầm của trung tâm thương mại thì phải. Nhưng, Thanh Minh cũng không nhớ trong này có bán đồ giống của anh thường mặc.

"Trung tâm Windson. Ơ, nãy em không để ý gì à?"

Thấy Thanh Minh bối rối lắc đầu thì Minh Hoàng khẽ nhíu mày, suy tư.  Lúc hai người bước lên thang cuốn để lên tầng, anh thấp giọng hỏi:

"Em còn để ý vụ thi đua à?"

Thanh Minh lại hoang mang nhìn anh, suy nghĩ đến câu hỏi đó, cậu cúi đầu không trả lời.

Minh Hoàng thấy thằng nhóc im lặng không nói, bất giác cảm thấy lo lắng. Anh lập tức suy nghĩ đến cách dỗ dành thằng nhóc sao cho hợp lý, nhưng rốt cuộc, Minh Hoàng vẫn quyết định nói ra những gì mình nghĩ trong đầu:

"Nhóc Minh, em tài năng trong lĩnh vực mỹ thuật lắm đấy em biết không? Lúc anh bằng tuổi em, anh cũng không vẽ được như vậy đâu. Anh mày ghen tị nên vụ thi đó anh bày ra để chọc em thôi. Cho nên đừng có buồn nữa, được chứ?"

Nói đến đây, Minh Hoàng tự tặc lưỡi giễu cợt chính mình. Trước giờ anh chẳng mấy khi dỗ ai như vậy, thế mà hôm nay lấy trò này ra dỗ một thằng nhóc cấp ba. Chán mày thật đấy, Hoàng ạ!

Bỗng dưng cảm thấy góc áo bị giật giật, Minh Hoàng liền quay người và đập vào mắt anh chính là gương mặt tươi rói của Thanh Minh. 

"Không phải. Anh Hoàng giỏi cực. Giỏi hơn cả Picasso."

Minh Hoàng bất giác thở phào nhẹ nhõm: 'May mắn thằng nhóc này cũng dễ chịu, chứ gặp mấy đứa láu cá khác chắc Minh Hoàng đã bỏ mặc từ lâu.'

"Còn phải nói." Hôm bữa lúc dạy vẽ anh có kể cho Thanh Minh nghe lời hứa của mình với mẹ, thằng nhóc nghe xong cười lăn quay, giờ lại lấy ra nhắc lại chọc anh thế này đây.

Mà Minh Hoàng cũng không chấp làm gì, thấy nó vui là được.

"Nhưng mà anh Hoàng hứa phải giữ lời đấy."

"Anh hứa cái gì?"

"Thì anh bảo nếu em thi thắng anh thì em muốn gì anh cũng thưởng ấy."

"Hả?" Minh Hoàng phải công nhận thằng nhóc này có trí nhớ tốt. Bảo sao lúc nào cũng đứng hạng cao trong lớp. Anh phất tay trả lời, "Thắng đi rồi đến đó tính."

"Không được. Anh phải hứa thì em mới có động lực chứ. Em mà giỏi mai mốt anh nở mặt nở mày với người khác."

Á à, thằng nhóc này được. Bây giờ còn chơi cả trò tâm lý này. Được thôi, vẫn câu nói đó, anh không chấp một thằng nhóc cấp ba.

Minh Hoàng đưa tay móc ngoéo với Thanh Minh, thấy cậu bật cười ha hả thì anh thở dài kéo thằng nhóc ra ngoài đường lớn. Đúng là trẻ trâu, trẻ con, thằng nhóc.

"Anh Hoàng mình đang đi đâu vậy? Anh không mua đồ trong Windson hả?"

"Không, mình lên chung cư đối diện. Chỗ đó có nhiều cửa tiệm bán đồ hơn. Ơ, em chưa đến đây à?"

Thanh Minh đứng thẳng người nhìn vào trong khu mua sắm nho nhỏ dưới lòng đất đầy ắp người trẻ, và chung cư cũ phía trên đó có một số người còn mặc đồng phục học sinh của các trường khác nhau thì rất thành thật lắc đầu.

Minh Hoàng khẽ cười rồi bắt đầu dẫn đường.

"Thời gian rảnh rỗi em thường làm gì vậy? Không đi đến mấy chỗ này chơi với bạn à?"

"À..." Thanh Minh theo anh lên lầu, cười hì hì bảo, "Em ở nhà chơi game. Không thì chạy đi ra quán net với bạn."

"Đồ em mặc thì sao?"

"Mẹ mua..."

Câu trả lời điển hình của một thằng nhóc học sinh cấp ba. Minh Hoàng phì cười, tiếp tục dẫn đường. Một lúc sau, anh dừng lại ở một cửa hàng bán quần áo nhỏ mang phong cách trong góc của tầng hai khu chung cư.

"Chỗ này đồ đơn giản mà đẹp, em đi xung quanh xem thử. Nếu không thì anh dẫn đi chỗ khác. Khu này nhiều chỗ bán đồ lắm."

Thanh Minh đồng ý. Thế là cả hai lượn lờ ở đó tận mười lăm phút đồng hồ. Lúc sau nhìn đồ chán rồi Minh Hoàng lại đứng nhìn thằng nhóc đang đắn đo bên kia. Anh tò mò chạy lại, lên tiếng hỏi:

"Sao, có cần anh giúp gì không?"

Thanh Minh được dịp liền lấy ra hai cái áo sơ mi ngắn tay đưa ra trước mặt anh: cái bên phải màu nâu trơn đơn giản, cái còn lại thì có hai màu sọc dọc bắt mắt.

"Anh Hoàng, em nên lấy cái nào?" Vừa nói, cậu vừa ướm thử hai cái lên người mình.

Lúc này Minh Hoàng mới biết vì sao thằng nhóc đắn đo. Hai cái áo này tuy là mang phong cách khác nhau nhưng cái nào cũng có nét đẹp riêng, mà quan trọng hơn hết là cả hai cái đều hợp với thằng nhóc. Cái đơn giản thì trông thằng nhóc nghiêm chỉnh, thư sinh đúng với bản chất học sinh gương mẫu của nó, còn cái phức tạp thì khiến sự tinh nghịch và nhiệt huyết của tuổi trẻ thể hiện rõ ra bên ngoài. Rốt cuộc, chính Minh Hoàng cũng phải chống cằm nghiêm túc suy nghĩ.

Một lúc lâu sau...

"Cái bên trái."

Thanh Minh nghe vậy lập tức cất cái áo màu nâu trơn lên lại kệ, không một chút chần chừ xoay người nhanh chóng bước đến quầy tính tiền, nhưng đi chưa được hai bước đã bị Minh Hoàng ở phía sau kéo về. Thằng nhóc cố gắng giữ thăng bằng, hoang mang mở miệng hỏi:

"Sao vậy anh Hoàng?"

Minh Hoàng ngượng nghịu xoa xoa mũi, rồi đưa tay chạm vào móc áo trên tay cậu, bảo:

"Để anh trả. Coi như phần thưởng của em khi đạt được hạng ba..." Nói đến đây, anh dừng lại một chút, ánh mắt không thể nhìn thẳng mà chèn thêm vào, "...Với vẽ giỏi."

Nói xong Minh Hoàng lại tự giễu cợt chính mình trong lòng. Càng ngày anh càng chiều thằng nhóc này, chẳng hiểu ra làm sao.

Thanh Minh nghe vậy thì quay đầu lại nhìn anh với hai mắt sáng rực, để chắc ăn còn hỏi lại:

"Thật hả anh?"

Nụ cười Minh Hoàng trong phút chốc biến méo xệch. Cái câu cửa miệng này của thằng nhóc rất đáng ghét.

"Ừ, không thật. Anh mày đùa đó."

Minh Hoàng nói rồi giật phăng cái áo khỏi tay thằng nhóc, đùng đùng bước lại quầy tính tiền. Thanh Minh cười hì hì nối đuôi theo. Lúc nhận bịch đồ từ tay Minh Hoàng, sự phấn khích trong người Thanh Minh còn chưa vơi khiến cậu không nhịn được vừa đi vừa nhảy chân sáo, dư năng lượng đến nỗi bỏ anh ở lại cả nửa dãy hành lang, miệng thì không ngừng huýt sáo.

Minh Hoàng đi đằng sau, có cảm tưởng như mình mới đi nhận nuôi một thằng nhóc về, đưa một tay lên cạnh miệng, anh nhẹ giọng nhắc nhở: "Cái thằng nhóc này... em chậm chân chờ anh được không?"

Thanh Minh nghe lời đứng lại ngay chỗ rẽ ở đầu cầu thang gọi anh: "Ở đây có chỗ hay nè anh Hoàng."

Minh Hoàng gật đầu, vội vã đi đến.

"Ê Minh, trùng hợp vậy! Đi đâu đó?"

Bỗng dưng lúc này, có người chạy lại khoác vai Thanh Minh. Bước chân Minh Hoàng cũng vì vậy mà khựng lại.

Thanh Minh thấy người tới là thằng bạn chí cốt của mình thì hết sức ngạc nhiên, hỏi:

"Việt?"

"Ừ ừ. Tao nè." Nói rồi, bên cạnh thằng Việt lại xuất hiện thêm một bạn gái xinh xắn. Bạn gái là bạn cùng lớp với cả nó và Thanh Minh, nghe Việt nói vậy thì liền vẫy tay chào cậu.

Thanh Minh tròn xoe mắt: "Sao hai đứa bây đi chung vậy?"

Hai bạn trẻ nhìn nhau rồi bật cười, sau đó Hạ My khoát lấy tay thằng Việt, nụ cười rạng rỡ hơn lúc trước nhiều. Thằng Việt thì gãi gãi đầu, ấp úng trả lời:

"Thì... như mày thấy đó... Tụi tạo đang hẹn hò..."

Hai đứa này là một đôi? Sao cậu không biết gì hết? Rõ ràng hai đứa này học chung lớp với cậu mà?

Đến lúc bừng tỉnh ra, Thanh Minh vỗ cái bốp lên vai thằng Việt làm nó ăn đau phải rụt người lại đưa tay xoa xoa.

"Cái thằng này, vậy mà không nói cho tao biết."

"Mày bảo tao? Vừa nghỉ học đã chạy đi đâu mất dạng, hẹn đi chơi net cũng không thèm đi. Mày đó, có người yêu rồi phải không? Hôm nay cũng dẫn người yêu đi mua đồ chứ gì?"

Vừa nói, thằng Việt giơ tay như thuỷ thủ tìm kiếm xung quanh. Hải My đứng bên cạnh cạnh chỉ cười hì hì, ngóng trông.

"Ê, đ-điên a-" Thanh Minh nghe vậy hốt hoảng xua tay. Nhưng chưa kịp dứt lời thì Minh Hoàng bước tới đứng cạnh Thanh Minh, mỉm cười rồi vẫy tay chào mấy đứa nhóc:

"Chào mấy em bạn nhóc Minh."

Vì hành lang này có nhiều tiệm quần áo nên cũng có kha khá người qua lại nên từ lúc thằng Việt xuất hiện cũng không để ý tới Minh Hoàng. Còn anh nãy giờ cũng chỉ giả vờ như một trong những "người qua đường" len lén nghe hết cuộc đối thoại của mấy đứa nhóc cấp ba rồi tự cảm thấy bản thân thật già mà thôi, cũng không chen chân vào làm gì. Đến bây giờ mới cảm thấy thời gian vừa đủ để anh xuất hiện nên cứ thế lòi đầu ra.

Mà... mấy đứa nhóc này nhìn anh cái kiểu gì thế? Mỗi nhóc Minh thì thôi đi, hai đứa bạn của nhóc Minh cũng nhìn anh mày như kiểu gặp người ngoài hành tinh ấy. Hay... anh xuất hiện không đúng lúc?

Thằng Việt với Hải My tức tốc quay qua nhìn Thanh Minh, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Cậu hết nhìn Minh Hoàng rồi quay sang nhìn mấy đứa bạn, cuối cùng đành giơ tay giới thiệu mọi người với nhau:

"Đây là anh Hoàng, t-thầy dạy vẽ của tao. Còn đây là Việt và Hải My, bạn cùng lớp với em."

Sau đó, Thanh Minh im bặt, vừa cười vừa nghĩ: Tình huống này sao ngượng nghịu thế nhỉ?

Mà, mọi người có nghĩ thế không?

"Dạ, em chào anh Hoàng." "Chào anh Hoàng ạ."

Việt và Hải My đồng thanh nói. Minh Hoàng nghe vậy mỉm cười, vươn tay vỗ vai thằng Việt như anh hay thường làm với Thanh Minh. Thằng nhóc này cũng cao nhỉ!

"Ừa, chào mấy đứa. Đi lòng vòng mua sắm hả?"

"Dạ. Tụi em tính mua ốp lưng điện thoại chung. Hihi."

"Ốp lưng đôi chứ gì."

"À... ha ha. Dạ."

Bây giờ đến lượt trên đầu Thanh Minh đầy dấu chấm hỏi. Tình huống gì thế này? Tại sao có mỗi cậu bị cho ra rìa.

"Ư-ừm ê Viê-"

"Mốt tụi em dẫn Minh đi chơi với. Anh nghe nó bảo nó chưa bao giờ đến đây bao giờ đấy. "Phèn" thật chứ."

"Anh Hoàn-"

"Dạ. Thằng đó nó biết mỗi chơi game thôi anh ơi, chứ có biết hưởng thụ là gì đâu anh."

"Anh Hoàng!!"

Lúc này Thanh Minh không chịu được nữa đứng chắn giữa Minh Hoàng với thằng Việt, ngăn cản không cho hai người nói chuyện với nhau nữa. Hải My lại khúc khích cười bên cạnh. "Học trưởng soái ca" của lớp A2 sao bây giờ khác thế nhỉ?

Minh Hoàng ngước mắt nhìn vẻ mặt không bằng lòng của Thanh Minh thì bật cười. Anh vỗ vỗ vai cậu rồi đưa tay chỉ chỉ hai đứa nhóc mới làm thân, bảo:

"Em rủ bạn em đi coi đồ chung với mình luôn cho vui."

Thanh Minh nhìn gương mặt vui vẻ của anh, suy nghĩ một lát liền quay sang rủ rê mấy đứa bạn mình đi chung. Thế là cuộc hẹn hai người trở thành cuộc hẹn bốn người.

Kể từ khi quen Nam và lên Sài Gòn để sống, thế giới của Minh Hoàng cũng chỉ xoay quanh tiệm xăm, Na và Nam. Và khác với Nam và Na, Minh Hoàng không quá giỏi giao tiếp với người khác, cũng không có nhiều đồng nghiệp để đi ăn cùng nên các mối quan hệ của anh không có gì gọi là đặc sắc. Hôm nay được hoà mình vào không khí đông vui thế này, Minh Hoàng lại có cảm giác phấn khích kì lạ.

Cho đến khi Minh Hoàng kiểm tra điệm thoại thấy đã chín giờ hơn, anh mới chợt bừng tỉnh mà kéo Thanh Minh lại bảo:

"Nhóc, về thôi, trễ rồi. Lát em phải đạp xe nữa nên về tối quá thì nguy hiểm."

Thanh Minh nghe thế thì xụ mặt, hết nhìn ánh mắt chờ mong của hai đứa bạn, rồi nhìn sang ánh mắt nghiêm túc của anh, đắn đo suy nghĩ. Kết quả thì sao? Đương nhiên là...

"Ê tụi bây, tao đi về trước đây. Khi khác đi chơi tiếp."

Dường như sợ bản thân kiềm chế không được, nói xong Thanh Minh liền gấp rút chạy đi ra chỗ khác. Minh Hoàng phì cười, quay sang cười chào tạm biệt thằng Việt và Hải My:

"Anh về trước nha hai em. Khi nào rảnh nhắn tin bảo nhóc Minh rồi tụi mình đi chơi tiếp."

"Dạ okay anh Hoàng." "Bye anh ạ."

Việt và Hải My khoác tay nhau đồng thời nhìn bóng dáng hai người kia khuất sau bức tường rồi đưa mắt nhìn nhau:

"Thằng Minh có vẻ khác thường ngày Việt ha."

"Ừa, Việt cũng thấy vậy. Nó khép nép sao sao ấy. Cái thằng này lạ thật chứ."

"Hihi. My thấy dễ thương đó chứ."

"Nè nè, nói gì đó."

"Ý My là anh Hoàng với Thanh Minh ấy."

Đến đây thì trên đầu thằng Việt đầy dấu chấm hỏi: "... Gì vậy cô...?"

"Hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro