Chương 2: Cách thức làm quen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi về nhà, Minh Hoàng ngủ li bì đến chiều. Cho đến khi bụng réo inh ỏi vì đói thì anh mới ép bản thân rời giường. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã dần nhuộm tối, đèn đường hoà với đèn xe chớp tắt rọi vào trong căn phòng không đèn. U ám.

Minh Hoàng xoa xoa đầu có lẽ vì ngủ nhiều nên hơi đau, sau đó anh đứng dậy ra khỏi phòng, bật đèn phòng bếp lên, lấy ra mấy nguyên liệu nấu ăn bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Thật ra cũng không có gì phức tạp. Minh Hoàng chỉ luộc hai quả trứng gà trộn với nước mắm, xắt vài miếng ớt bỏ vào, rồi xào một dĩa rau muống ăn kèm với cơm nguội còn dư hôm qua. Tuy những món ăn này rất đơn giản, nhưng bỏ vào miệng của một người đang đói thì cỡ nào cũng trở thành mỹ vị. Chưa kể Minh Hoàng dễ tính, không kén ăn gì, thứ gì nuốt được là được.

Vậy là cũng như mọi ngày, chiều tối đó anh ngồi lên bàn, ăn cơm một mình. Chỉ khác một chỗ là hôm nay, không có ai để cùng anh nói chuyện điện thoại nữa....

Trong căn nhà nhỏ ấy chỉ vang vọng mỗi tiếng chén đũa va vào nhau, cùng với tiếng còi xe ngoài đường. Cảm giác... có chút cô đơn.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, cơm nước xong, Minh Hoàng lấy chai bia trong tủ lạnh ra rồi leo lên so-pha nằm coi TV. Được một lát lại thấy hơi chán nên anh bật người dậy lật đật chạy lên lầu đem chiếc laptop trân quý của mình xuống dưới. Một lần nữa leo lên ghế, anh vừa uống bia, vừa xem TV, vừa kiểm tra lịch hẹn với khách, tiện thể lấy luôn một điếu thuốc trong hộp, bật lửa và hút.

Thất tình thì thất tình, công việc vẫn phải làm. Nếu không làm thì lấy tiền đâu mà sống. Đúng không?

"Okay, mai có một khách hẹn lúc mười giờ, một khách hẹn lúc ba giờ. Cũng được. Bận rộn vậy thì đỡ phải suy nghĩ nhiều."

Minh Hoàng nói xong thì tự mình cười, nhưng miệng anh lại không nhấc lên quá cao được. Ánh mắt anh dần trở nên thất thần. Minh Hoàng ngửa đầu uống thêm một ngụm bia, tự nhiên nước mắt thay nhau lăn dài trên má.

"Mẹ nó chứ..." Đưa cánh tay còn lại lên mắt ngăn cho dòng nước chảy xuống, Minh Hoàng cắn răng thấp giọng khóc. Tàn thuốc lấm tấm rơi xuống tay, nhưng anh lại không còn cảm giác gì nữa ngoại trừ cơn đau thắt trong tim.

Thì ra, đây là cảm giác sau khi chia tay người đã bảo sẽ cùng anh đi đến hết sau này sao? Hơn ba năm yêu nhau chẳng lẽ không có nghĩa lý gì? Nói chia tay thì chia tay, nói đi là đi, dễ dàng như vậy?

Lúc đầu, Minh Hoàng cứ nghĩ chỉ cần anh và Nam còn ở bên cạnh nhau thì công việc mà anh làm chọn, cùng với công việc mà người kia chọn cũng phải là vấn đề quá to tát. Nhưng rồi thì sao? Hoá ra chỉ có mình anh khù khờ, ngu muội. Lúc nói chuyện với người đó trong nhà hàng, chẳng lẽ anh không để ý thấy ánh mắt và cái nhíu mày khi nhìn vào cánh tay đầy hình xăm của anh của anh ta hay sao? Rồi lúc nhìn kỹ quần áo cùng với phong thái của người kia, chẳng lẽ anh không nhận ra hai đứa đã khác biệt đến cỡ nào sao?

"...Mày ngu quá Hoàng ơi..."

Lại ngửa cổ định uống thêm một ngụm bia thì anh phát hiện nó đã cạn từ lúc nào. Minh Hoàng tức giận bóp chai bia ném vào thùng rác trong góc phòng rồi gạt đi điếu thuốc đã tắt vào gạt tàn, sau đó, anh đưa hẳn hai chân lên ghế, gục đầu xuống gối khóc nức nở.

"Hức... Hức..."

Hai người bọn anh gặp nhau khi cả hai sắp tốt nghiệp đại học. Những ngày đầu tiên, anh và Nam chỉ nói chuyện với nhau bằng những câu chào hỏi vụn vặt. Sau đó chẳng biết bắt đầu từ đâu mà Nam lại rủ anh đi chơi, đi coi phim và anh, đã rất vui vẻ mà đồng ý. Và rồi dần dần, câu chuyện của hai người không chỉ dừng ở những câu chào thông thường nữa, mà trở thành những điều chỉ có thể chia sẻ, thủ thỉ cho nhau nghe.

Lời tỏ tình của Nam đến rất nhanh và dịu dàng, chỉ gọn ghẽ với ba từ "Nam thích Hoàng", và Minh Hoàng đã không thể tự chủ mà thốt lên "Hoàng cũng vậy". Thế là hai người yêu nhau cho đến tận bây giờ.

Hơn ba năm anh chìm đắm trong sự ân cần và dịu dàng của người yêu đã làm cho Minh Hoàng thật sự mộng tưởng về tình yêu bình dị vĩnh cửu. Bây giờ nhìn lại mới thấy, điều đó quả là nực cười.

*Ting* *Ting* *Ting*

Bỗng dưng tiếng thông báo tin nhắn đến vang lên không ngừng khiến tiếng khóc trong phòng dần dịu lại. Minh Hoàng ngước lên nhìn màn hình laptop còn mở để ở trên bàn, xem thử xem người nào dám cả gan phá vỡ phút giây đầy cảm xúc của mình.

Và thì... anh thấy gì?

[Khung chat]

[Thanh Minh Nguyen: anh... thật sự không xăm được hả?]

[Thanh Minh Nguyen: Hay là anh cứ xăm cho em, có gì em chịu trách nhiệm.]

[Thanh Minh Nguyen: Thật đó, em sẽ không nói ai biết đâu...]

Anh lại vùi đầu vào hai đầu gối, suy tính đến việc cố gắng để cảm xúc dâng trào lần nữa để khóc cho đã, sau đó sẽ đi ngủ đến sáng để bắt đầu một cuộc sống mới.

Minh Hoàng quyết định mặc kệ cậu b- à không, phải gọi là thằng nhóc mới đúng. Minh Hoàng quyết định mặc kệ thằng nhóc học sinh cấp ba kia. Mười lăm mười sáu tuổi mà đòi chịu trách nhiệm? Đúng là thằng nhóc trẻ trâu.

*Ting*

[Thanh Minh Nguyen: Anh seen (xem) rồi thì trả lời em với]

*Ting*

[Thanh Minh Nguyen: Anh summit ơi]

*Ting* *Ting* *Ting*

"Trời ạ!!! Khóc cũng không xong với mày!?"

Minh Hoàng tức giận chửi đổng lên một tiếng rồi bỏ hai chân xuống, sau đó anh đem chiếc laptop lên so-pha, gõ mạnh bàn phím.

[The Summit Tattoo: Anh đã bảo anh không nhận mà nhóc!!!]

[The Summit Tattoo: Được thì em kiếm chỗ khác nhé!!!]

Xong thì anh tắt tab, nhấn nút tắt nguồn máy tính rồi để nó qua một bên, chạy đi lấy hạt dưa với chai bia mới, vừa ăn vặt vừa ngồi coi phim truyền hình dài tập đang phát ra trên TV. Minh Hoàng cũng không có tâm trạng để mà khóc nữa, chỉ thẫn thờ nhìn vào màn hình TV như thế suốt cả buổi, cũng chẳng để ý trong đó phát ra những thứ gì. Đến khi cơ thể bắt đầu chóng mặt mệt mỏi vì cồn, anh mới kéo lê thân mình leo lên giường nằm và dần chìm vào giấc mộng.

Hôm nay... quả thật là một ngày dài đối với anh...

Bên kia, Thanh Minh nhận được câu trả lời thì xụ mặt xuống. Ánh mắt liếc nhìn bức tranh gia đình mà cậu tự tay vẽ trên bàn rồi khẽ thở dài.

Cậu đứng dậy ngồi vào bàn học, lấy cây bút mực Artline viền đi viền lại những đường nét trên giấy mãi, mãi... Cho đến khi...

*BỐP*

Thanh Minh không chịu được mà bỏ bút xuống bàn một cái bốp rồi chồm người lấy điện thoại trên giường, gõ gõ khiến cho nó phát ra tiếng tách tách tách không ngừng.

Sử dụng ngón cái ấn nút 'gửi', trên môi cậu mới xuất hiện nụ cười hài lòng.

___

Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ánh nắng len qua ô cửa sổ đậu vào gương mặt ngái ngủ của Minh Hoàng – lúc này đã ngồi đậy thẩn thờ trên giường.

Hôm qua bởi vì tâm trạng xấu nên anh đã uống cạn bốn chai bia, cắn hết một bịch hạt dưa nên sáng nay khi thức dậy, đầu anh thì đau, cổ họng anh thì ngứa ngáy khó chịu.

"E hèm."

Thử phát ra một tiếng, Minh Hoàng phát hiện ra rằng... giọng mình đã bị khàn mất rồi...

"...Thật chứ..."

Anh ôm đầu, xoa xoa để nó dễ chịu hơn rồi từ từ di chuyển cơ thể leo xuống giường. Nhưng trước khi lòng bàn chân chạm lên mặt sàn, anh chợt khựng lại. Suy nghĩ đến chuyện hôm qua, Minh Hoàng cẩn thận nhấc chân trái để lại trên giường, rồi đưa chân phải xuống; chỉ khi lòng bàn chân cảm nhận được cái mát lạnh của sàn nhà thì anh mới nhẹ thở ra, tiếp tục cho cả hai chân xuống đất để chuẩn bị một ngày mới.

Hôm qua Minh Hoàng xui đủ rồi. Anh thật sự không muốn chuyện gì xảy ra hôm nay nữa đâu.

Đến khoảng chín giờ, Minh Hoàng xách xe đi mua cà phê rồi chạy đến tiệm xăm. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên anh vô chuẩn bị đồ đạc trước, mở máy tính lên nghe nhạc và hút thuốc.

Thực ra, anh không nghiện thuốc đến mức như vậy. Đa phần anh hút trong tiệm bởi vì đây là thói quen khó bỏ của anh để giúp tinh thần anh tỉnh táo hơn trong lúc xăm cho khách mà thôi. Nhưng ngặt một nỗi là có một số khách hàng lại không thích có mùi thuốc lá ở trong phòng, đặc biệt là khi đang được xăm nên Minh Hoàng đành phải hút trước thế này đây...

Sau khi hút thuốc xong, Mình Hoàng liền đứng dậy đi mở cửa cho mùi bay ra ngoài thì trùng hợp gặp Na vừa đi xe máy tới. Cô đậu xe, khoá cổ xong rồi cười cười dễ thương vẫy tay chào anh:

"Hé-lô (Hello/Chào) anh Hoàng."

"Ừa, he-lô em." Minh Hoàng nhường đường cho cô đi vào, còn mình ngồi vào ghế máy tính xoay người nhìn cô, như có chuyện muốn nói.

Na cởi áo khoác treo lên móc, thấy anh đang nhìn mình thì vui vẻ mở miệng hỏi:

"Hết cãi nhau với người yêu chưa anh Hoàng?"

"..." Mình Hoàng tức thì không biết tiếp lời làm sao.

Nhắc về người kia, anh cũng không có tâm trạng "cãi cọ" với cô nên chỉ đành thở dài, xoay ghế lại nhìn vào MV ca nhạc trên màn hình. Vãi chưởng 'Một cú lừa' của Bích Phương...

Im lặng khoảng vài phút, Minh Hoàng lên tiếng: "... Chia tay rồi..."

"H-hả?"

Na hấp tấp chạy tới xoay ghế của Minh Hoàng lại để anh đối mặt với cô, run rẩy hỏi lại:

"Ủa. Sao vậy anh Hoàng? Có gì từ từ nói sao tự nhiên chia tay? Hai anh không phải quen hơn ba năm rồi hả?"

Lúc này, cô bất giác nhớ đến lần đầu mới gặp Minh Hoàng và người yêu của anh. Đó là vào khoảng hai năm trước, lúc cô vừa tốt nghiệm cấp ba.

Vì yêu thích nghề xăm này quá nhiều nên cô mới không học đại học mà đến kiếm anh dạy nghề, sau đó cùng anh làm đến tận bây giờ. Từ dạo đó đến năm ngoái, ngày nào Na cũng thấy người yêu của Minh Hoàng tới tiệm xăm ăn trưa cùng anh như hình với bóng. Nói thật, lúc đó Na khá bức xúc, hay nói đúng hơn là ghen tị vì hai người kia coi cô chẳng ra cái gì mà ngày ngày cứ liếc mắt đưa tình ngập tràn hạnh phúc như thế.

Chỉ có năm nay là khác, bởi vì, Na không còn thấy người kia nhiều như trước nữa. Minh Hoàng bảo vì người kia chuyển chỗ làm xa tiệm xăm hơn nên cả hai quyết định hẹn nhau ra ngoài ăn cơm. Cô nghe thấy hợp lý cũng chẳng nói năng gì. Và không phải, mới hôm qua anh vẫn bảo hai người đi hẹn hò y như vậy đấy sao? Tự nhiên hôm nay lại nghe tin là chia tay rồi... Não cô thật sự không xử lý kịp thông tin này.

"...Anh Hoàng?"

Thấy Minh Hoàng im lặng không nói gì, Na bỗng dưng cảm thấy bất lực. Cô cũng không lên tiếng nữa mà chỉ nhào tới ôm chầm lấy anh.

Năm phút đồng hồ sau...

"Na... anh mày thở không được..."

Na hốt hoảng buông tay, lùi về phía sau cách xa anh 'mấy mét', thấy Minh Hoàng mặt đỏ chót thở lấy thở để thì gãi gãi má bảo:

"... So-ri (sorry/xin lỗi) anh Hoàng..."

Sau khi để không khí tràn vào phổi đủ, Minh Hoàng mới ngước lên nhìn, thấy vẻ mặt lo lắng của Na thì anh khẽ cười.

Sau đó, Minh Hoàng đứng dậy bước tới gần rồi đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, bảo:

"Cảm ơn Na nhá. Hôm nay anh thấy đỡ hơn rồi nên không sao đâu. Em không cần lo lắng. Chắc giờ mình chuẩn bị giường được rồi đấy, khách sắp tới rồi còn gì."

"Ư-ừm..."

Na nghe lời đi lau dọn giường nằm, sau đó lấy xe đẩy ra lấy màu bỏ vào. Trong suốt quá trình, cô cũng thường lén liếc mắt nhìn anh: Minh Hoàng như thường lệ lấy cái quạt thổi mùi thuốc lá ra ngoài, đợi đến khi hết mùi, anh đóng cửa lại rồi bật máy lạnh lên. Na nhìn đến dáng vẻ bình thường không thể bình thường hơn này của anh thì bất giác lầm bầm một mình:

"... Mong là ổn..."

Nhưng người đời có câu: người nghĩ không bằng trời tính. Hôm nay ông trời quả thật không phụ lòng Minh Hoàng chút nào.

Khách tới xăm rất đúng giờ xuất hiện, xong việc còn boa cho anh thêm hẳn một trăm ngàn, giống như ông trời muốn trả lại cho anh phần tiền mà anh không nên bỏ ra vào ngày hôm qua vậy. Tâm tình Minh Hoàng vì thế mà vui hơn một chút. Người xưa nói không sai: đen tình thì đỏ bạc.

Bỏ tiền vào trong hộp, anh quyết định để khách hẹn lúc 3 giờ cho Na làm, còn mình thì lấy giấy bút ra bắt đầu thiết kế hình xăm mới cho bản thân mình. Đã lâu rồi Minh Hoàng chưa xăm thêm hình nào lên người, nhưng vì vận may hôm nay không tồi nên anh lại thấy có hứng.

Nghĩ đến đây Minh Hoàng lại hí hửng. Anh bắt đầu động bút tô tô vẽ vẽ, vẽ vẽ tô tô hơn một tiếng đồng hồ, qua giờ ăn trưa lúc nào anh cũng không hay.

Và... anh cũng không phát hiện ra có một vị khách không mời mà tới đã đứng thù lù sau lưng anh từ bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro