Chương 3: Cách thức làm quen quen(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuông reo hết giờ, Thanh Minh liền ngồi tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra nhìn vào khung chat Messenger lần thứ n.

[Thanh Minh Nguyen: Em hỏi mấy chỗ rồi mà người ta không trả lời em]

[Thanh Minh Nguyen: Mỗi chỗ anh báo giá nên ...]

[Thanh Minh Nguyen: Em sẽ chịu trách nhiệm mà]

Hôm nay, lúc 1:53 AM

[Thanh Minh Nguyen: Vậy... trưa em lại đến nhé]

"Vẫn chưa xem à... Vậy chạy qua có sao không ta..."

Cất tập sách vào balo, trong khi mắt vẫn còn dán chặt vào điện thoại, Thanh Minh chầm chậm đi ra khỏi lớp, lâu lâu lại ngước lên chào đám bạn mình quen trong trường.

"Ê Minh, ăn trưa rồi đi net không?"

Lúc này bất chợt có giọng nói vang lên từ đằng sau. Thanh Minh dời mắt rồi quay đầu nhìn thằng bạn cùng lớp đang ôm cặp chạy về hướng mình.

"Hả, mày nói gì Việt?"

Thằng Việt bắt kịp bước chân Thanh Minh, lúc tới cạnh thì nó bổ nhào khoát vai cậu. Nghe câu hỏi ngơ ngác của cái thằng lúc nào cũng ồn ào nhất lớp thì nó bật cười ha ha, nói giỡn:

"Ăn trưa rồi đi chơi game không? Cái thằng này, sao tự nhiên hôm nay mày im lặng vậy?"

Hai đứa sóng vai cùng nhau xuống lầu.

"Gì đâu. Mà ăn cái gì? Hủ tiếu trước cổng hả?" Nghĩ đến đồ ăn bỗng nhiên bụng réo một cái, Thanh Minh ôm bụng nghĩ thầm: Chậc. Dạo này mình ăn nhiều thật.

"Cũng được. Ăn lẹ đi lẹ, tại lát chiều có tiết thể dục nữa."

"Được"

Thế là chưa đến mười phút, hai đứa đã có mặt ở trên lề đường trước cổng trường, cầm hai tổ hủ tiếu ăn lấy ăn để.

Lúc đang ăn, bỗng dưng thằng Việt có điện thoại, thấy người tới là 'mẹ' thì liền ấn nút nghe.

"Alo sao mẹ?"

[...]

"Con đang ăn hủ tiếu. Lát nữa chắc con không về nhà, định chờ chiều đi học thể dục luôn."

[...]

"Hả...? Dạ rồi. Dạ rồi."

*Cụp*

Thanh Minh gắp phần mì cuối cùng cho vào miệng, nhân tiện cầm chai coca uống. Liếc mắt thấy thằng Việt nước mắt lưng tròng nhìn mình, Thanh Minh cười trêu:

"Mày nhìn tao làm gì?"

"...Mẹ tao bảo tao mua hủ tiếu về cho mẹ ăn trưa... Tao không đi net được rồi Minh ơi huhu."

Nói xong nó bổ nhào ôm lấy cậu. Thanh Minh lập tức dùng cùi chỏ đẩy người thằng bạn mình ra, ghê tởm mùi mồ hôi trên người nó. Mặc dù giữa cái nắng chang chang buổi trưa như thế này, Thanh Minh cũng có đổ mồ hôi không ít, nhưng cảm nhận được cái áo ướt đẫm cùng mùi mồ hôi của thằng Việt thì cậu chịu không được.

"Tránh xa tao ra, người mày dơ quá."

"Cái thằng..." Thằng Việt nghe bạn mình chửi cũng không để tâm, chỉ chửi vui lại một tiếng, sau đó đứng dậy ra quầy mua hủ tiếu đem về cho mẹ. Lúc tính tiền thì nó quay ra hỏi Thanh Minh:

"Lát mày đi về luôn hả?"

Thanh Minh nghe hỏi thì thành tâm suy nghĩ. Chợt nhớ đến tin nhắn chưa được xem hay trả lời của mình, cậu ngước lên nhìn bịch hủ tiếu trong tay thằng Việt, miệng liền nhoẻn lên tạo thành nụ cười tươi rói ngốc nghếch.

"Gì vậy?" Thằng bạn mình tự nhiên ngước lên trời, rồi quay qua nhìn chằm chằm bịch hủ tiếu của mẹ mình, cuối cùng còn tự cười ngu một mình nữa là sao ta? Thằng Việt hơi nghi hoặc ngồi xuống chỗ cũ, lên tiếng hỏi Thanh Minh, "Ê Minh, trời nắng quá mày điên rồi hả?"

Sao có thể như vậy được. Chỉ là vào lúc đó, Thanh Minh vừa nghĩ đến một kế hoạch rất hay mà thôi!!

Cậu vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ vai thằng bạn chí cốt của mình và bảo:

"Mày giỏi lắm Việt." Sau đó cũng chạy tới quầy mua hai phần hủ tiếu đem về.

Thẳng Việt ngồi đó mặt ngơ ngác. "... Tao giỏi cái gì..."

Đó là lý do tại sao Thanh Minh xuất hiện ở tiệm xăm The Summit vào trưa nay.

Thật ra cậu đã tới được gần mười lăm phút rồi và Na là người ra đón cậu. Thấy cô cười chào mình, cậu liều đưa cho cô một hộp hủ tiếu đã chuẩn bị sẵn, sau đó thì chạy lại chỗ Minh Hoàng xem anh vẽ.

Còn Na cứ tưởng Minh Hoàng đổi ý nên cũng không nghi ngờ gì. Thấy Thanh Minh đem phần ăn trưa cho mình với Minh Hoàng thì liền vui vẻ chạy ra góc phòng, mở hộp hủ tiếu ra ăn, để mặc cậu làm gì làm.

Không hiểu sao vừa gặp cậu bé học sinh cấp ba tên Thanh Minh này, Na lại thấy rất có cảm tình. Hôm qua, lúc Minh Hoàng chưa về thì hai người có nói chuyện với nhau cũng khá lâu về những chuyện như nghệ thuật hay xăm hình nên cũng coi như là tâm giao.

Đối với Na, ai xăm cũng được, chỉ cần không quá nhỏ như học sinh cấp hai thôi. Nhưng anh thầy của cô – tức Minh Hoàng – nào nghĩ như thế. Anh tuy thường ngày dở người nhưng trong công việc lại rất nghiêm khắc. Na trải qua gần một năm huấn luyện nên cô rất hiểu điều đó.

Nghĩ đến đấy, Na ngước lên nhìn cậu bé đứng sau lưng Minh Hoàng nhìn chằm chằm xem anh làm gì thì nghĩ thầm: 'Mong là không sao.'

Mà cậu bé kia thì...

"Anh Summit ơi..."

Na nghe vậy mém phun phần hủ tiếu đang nhai. Nhanh chóng lấy khăn giấy lau miệng rồi cô thều thào sửa cậu bé: "Em... là anh Hoàng. Anh Hoàng."

Thanh Minh nghe vậy thì 'à' một tiếng, quay sang nhẹ nhàng khều khều anh, gọi: "Anh Hoàng ơi..."

Minh Hoàng nghe thấy tên mình được lặp lại ba lần thì tay run run. Cái giọng này sao quen thuộc quá. Chắc không phải đâu nhỉ? Không phải đâu ha? Hôm qua rõ ràng nói rõ rành mạch như thế kia mà. Thằng nhóc chắc lại không tới đâu ha.

Trong cơn lo sợ, anh chầm chậm quay đầu. Ngay khi ánh mắt chạm tới bộ đồng phục học sinh chết tiệt với bảng tên: Thanh Minh – 10A2 quen thuộc kia thì Minh Hoàng biết, hôm nay lại không như anh mong đợi nữa rồi.

"... Sao em lại đến nữa hả nhóc...?" Anh bỏ bút xuống ôm đầu, chán nản nói.

Thanh Minh không trả lời cho câu hỏi của anh, mà chỉ đem bịch hủ tiếu trên tay đưa cho Minh Hoàng, vui vẻ bảo:

"Em có mua hủ tiếu nè. Anh ăn nha."

Minh Hoàng ngước lên nhìn bịch hủ tiếu nhưng cũng đưa tay cầm lấy, sau đó, anh lại giương mắt nhìn gương mặt hớn hở của thằng nhóc. Và anh thề, anh còn thấy có cái đuôi vẫy vẫy đằng sau nó nữa cơ...

Minh Hoàng chỉ thở dài dời mắt sang góc phòng, thấy Na vừa ăn xong đang bỏ hộp hủ tiếu xuống nhìn mình thì gân trên trán lại giật giật.

"Na-"

Chưa kịp dứt lời thì thằng nhóc nhảy chen vào: "Anh Hoàng đang vẽ gì đẹp vậy?"

"Cái gì?" Minh Hoàng khó chịu hỏi lại. Trong lòng anh thì nghĩ. 'Thằng này cũng tự nhiên phết nhệ.'

"Cái này nè."

Thanh Minh chỉ chỉ vào bức tranh sắp sửa hoàn thành trên bàn.

Theo ngón tay cậu, anh cũng nhìn vào hình: trên tờ giấy là hình một cái đầu lâu bị chia ra thành hai phần trong một không gian hình vuông: ở phần bên trái, phần chủ đạo chính là nền và hốc mắt của đầu lâu, hai khu vực nà được trang trí kín mít với những vết nứt màu trắng trên nền màu đen, còn phía bên phải thì chỉ có bên trong đầu lâu là được tô màu đen với đường xoắn ốc trắng nổi bật trên nền trắng toát. Hai bên hoàn toàn đối lập như hai thế giới song song khác biệt.

Không hiểu sao khi Minh Hoàng đặt bút xuống thì hình như thế này lại hiện lên trong đầu, thế là anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, cử động tay cứ thế mà phác hoạ lại thôi. Nhìn kỹ lại thì, hình như hình này, phản ánh tâm trạng của anh thì phải.

Trong phút chốc bỗng dưng lại nhớ về người kia, Minh Hoàng buồn bã nói:

"Chỉ là... một hình xăm thôi..." Sau đó trong phòng không ai lên tiếng nữa.

Khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh thì không hiểu sao Thanh Minh cảm thấy không đành lòng. Cậu bỏ balo với bịch hủ tiếu xuống đất, khuỵu một chân lôi ra quyển vở vẽ đưa cho anh xem bức ảnh lineart mà mình vẽ, hớn hở nói:

"Này cũng là hình xăm em tự vẽ." Nói xong thì cậu nhóc nhoẻn miệng cười tươi, lật tiếp vài trang cho anh xem, sau đó lật về trang hình xăm đầu tiên, rất tận tâm chỉ vào từng người diễn giải cho anh nghe rồi còn rất tự giác bồi thêm một câu đúng chủ đề. "Em cảm thấy lúc xăm thì nên để đơn điệu thôi nên dùng lineart, nếu anh có góp ý thì bảo em nha."

Minh Hoàng vậy mà cũng rất kiên nhẫn lắng nghe. Đến đoạn gần cuối, anh lại liếc nhìn nụ cười ngốc nghếch trước mặt, rồi tự nhiên nhớ đến bóng lưng cô đơn cùng với lời câu nói hôm qua của Thanh Minh.

"... Em muốn hình gia đình đủ bốn người tồn tại mãi mãi..."

'Thằng nhóc này...'

Minh Hoàng lắc đầu để suy nghĩ của mình vơi đi, sau đó anh đứng dậy vươn vai một cái rồi để tay lên vai cậu, vừa vỗ vừa bảo:

"Được rồi. Anh sẽ xăm cho nhóc."

Nghe đến đây, cả Thanh Minh và Na trong góc phòng liền đứng thẳng dậy, hai cặp mắt sáng bừng nhìn anh chằm chằm.

"Thật ạ?" Thanh Minh nhịn không được hỏi. Kế hoạch của cậu không phải diễn ra quá hoàn hảo sao?

"Ừ. Nhưng không phải hôm nay vì hôm nay tụi anh có hẹn rồi. Thứ bảy em không đi học thì quay lại đây sau đi." Để anh mày có thời gian chuẩn bị nữa. Minh Hoàng nghĩ thầm trong bụng.

"Dạ được!!"

Thanh Minh phấn khích trả lời, bỏ quyển vở vẽ vào balo rồi đeo nó vào. Cậu mở điện thoại lên xem giờ: 11 giờ 45 phút. Đã đến lúc, thằng nhóc học sinh cấp ba này phải quay lại bổn phận với trường học rồi.

Nghĩ đến đây, Thanh Minh quay sang nhìn Minh Hoàng với Na, lễ phép hỏi:

"Em sử dụng nhà vệ sinh thay đồ được không?"

Sáng nay trước khi đi học, cậu đã định bụng chạy qua đây nên cũng có đem theo đồ thể dục, nên bây giờ chỉ cần thay đồ rồi về trường thôi.

Nhận được cái gật đầu của cả hai thì Thanh Minh lại bỏ ba-lo xuống, với tay lấy túi đồ cậu để sẵn dưới chân bàn nhanh nhẹn chui vô nhà vệ sinh đằng sau. Lúc đi không quên đem bịch hủ tiếu để lên bàn cho anh.

Đến khi thấy thằng nhóc đóng cửa lại thì Minh Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh nhận thiệt hả anh?" Na từ góc phòng chạy lại. Tuy ngay từ đầu cô cũng không từ chối, nhưng nghe từ chính miệng anh thầy nghiêm khắc của mình nói thì Na cũng hơi ngạc nhiên, nên cô mới muốn hỏi lại cho chắc.

"Ừ. Nhưng không phải xăm bình thường đâu, em yên tâm."

Nói rồi anh vỗ vai cô một cái, với tay lấy hộp hủ tiếu ra khỏi bịch, tự mình thưởng thức đồ ăn trưa mà thằng nhóc đem lại, ăn được một gắp, anh rất vui long cảm thán:

"Ừm. Cũng ngon."

Na đứng đó bất động, vẫn không hiểu được nãy anh nói cái gì. Thanh Minh thì sau khi thay đồ xong cũng không ở lại làm chi, lấy xe đạp liền đi mất.

Tối đó sau khi đóng cửa, Minh Hoàng cũng không về thẳng nhà mà đánh một vòng chạy tới phố Tây. Ở đây lúc nào cũng ồn ào đông đúc, bởi vì tính cạnh tranh cao mà quán nào quán nấy đều mở to nhạc hết cỡ, đến nỗi người đứng ở đầu đường cũng có thể nghe thấy và chỉ ra được bài nào đang phát với bài nào.

Minh Hoàng vừa vượt qua một cây đèn giao thông đã chuyển màu liền nghe ra được hôm nay là battle (trận đấu) giữa rap với rock, một đầu mở nhạc Eminem, đầu khác mở nhạc của Thirty Seconds To Mars. Nhận ra là hai bài yêu thích, Minh Hoàng liền dùng cả bên não mà đưa cả hai bài vào đầu, tay không nhịn được mà gõ vào tay cầm, nhịp theo nhạc.

Cũng không biết là vì anh sử dụng hai thuỳ não hiệu quả quá hay sao mà ngay cả lời của bài nhạc cũng chạy theo vào cùng nhau, vô tình hay cố tình gì mà còn cùng một chủ đề. Lời rap vừa dứt lời thì bên rock ngay lập tức nhảy vào điệp khúc, như một bài thơ mượt mà gây xúc động mạnh:

"And right now, there's a steel knife in my windpipe
I can't breathe, but I still fight while I can fight
." (Và tuy rằng bây giờ có một con dao đâm thẳng vào khí quản của tôi. Mặc dù không thể thở, nhưng tôi vẫn gắng gượng, chống chọi đến cùng – Love the way you lie - Enimem)

"Such a beautiful lie to believe in
So beautiful, beautiful, it makes me
[...]" (Thật là một lời nói dối ngọt ngào để có thể tin vào. Nó thật đẹp, thật kì vĩ, ngay cả tôi cũng phải [...] – Beautiful Lie – Thirty Seconds To Mars)

Đến đây, Minh Hoàng chợt khựng lại động tác tay, cũng dừng luôn hoạt động sử dụng hai thuỳ não của mình để chuyển sang tự hỏi rằng: rốt cuộc là hai ngày nay anh đã giẫm phải cái gì, mà sao đâu đâu cũng như ném bùn vào mặt anh thế này?

Minh Hoàng rất buồn tủi, thành ra hết hứng nghe nhạc. Anh đề tay ga cho xe chạy vào một con đường nhỏ cạnh đó rồi nhanh chóng gửi xe và đi xuống lầu của một toà chung cư cũ nhằm quăng hẳn hai cái bài kia ra đầu. Lie với chả liếc.

Lúc tiếng nhạc bắt đầu trở nên mờ hồ, Minh Hoàng cũng dừng chân trước một cửa tiệm xăm nho nhỏ được trang trí theo phong cách cổ điển đúng chuẩn những năm 90 mà lúc trước ngày nào anh cũng lui tới. Anh mở hé cửa một chút nhìn vào, thấy có người đàn ông cỡ bốn mươi hơn với thân hình ốm nhom, tóc dài vén qua tai đang ngồi trên quầy bar của parlor (phòng khách/phòng chờ của tiệm xăm hoặc tiệm hớt tóc) chăm chú viết cái gì với đèn bàn mở to thì mỉm cười đi vào:

"Chú Trung."

Người được gọi bị tiếng động bất thình lình làm giật nảy cả mình, tay cũng run một cái làm lệch cả dòng chữ đang khắc. Mặc dù chỉ là lệch ra ngoài khoảng trống nhưng cũng không ngăn được cơn khó chịu trào dâng trong lòng. 'Chú Trung' nhíu mày làm lộ mấy nếp nhăn trên trán, ngẩng đầu dự định chửi cho người vô lễ kia một trận nhưng khi 'trông thấy người tới là Minh Hoàng thì cả gương mặt cùng với miệng của chú đồng thời giãn ra hết cỡ, bỏ hẳn vị trí mà nhào đến khoác vai anh:

"Trời ơi Hoàng của chú. Rảnh rỗi tới đây chơi với chú hả?"

Minh Hoàng vui vẻ khoác lại vai chú Trung, sóng vai cùng chú bước đến quầy:

"Dạ đúng rồi, thấy chú ngồi buồn quá nên vào chơi với chú nè."

Chú Trung nghe vậy bĩu môi, buông anh ra ngồi lại vị trí bên trong quầy của mình, vừa thu dọn lại đống giấy, vừa bảo; "Thôi cho chú xin. Mỗi lần mày tới chơi là chú lại phải dọn đồ ra xăm cho mày chứ còn thời gian đâu mà buồn. Sao? Hôm nay tính xăm hình gì?"

Ngoắc thấy chú Trung thu dọn đồ xong thì thật sự đi lấy dụng cụ ra, Minh Hoàng bật cười rồi vội lên tiếng ngăn chú lại: "Chú, chú, hôm nay con không xăm. Con muốn hỏi chú chút chuyện thôi. Chú đừng dọn đồ ra."

Nói rồi anh chạy đến bên chú để mấy hộp mực lại chỗ cũ rồi kéo chú về lại quầy ngồi cùng mình. Trong khi chú Trung còn ngơ ngác, anh nhanh chóng móc điện thoại ra đưa cho chú coi tấm hình mà Thanh Minh gửi, hỏi:

"Chú, hình này đặt loại đặc biệt được không?"

Chú Trung là người đàn ông đã hơn bốn mươi, mắt cũng đã khá mờ, nghe anh hỏi liền đem mắt kính đang vắt trên đầu xuống đeo lên, vừa quan sát tỉ mỉ vừa bảo:

"Cũng được thôi. Kích cỡ bao nhiêu."

Suy nghĩ một hồi, anh đáp: "Chiều ngang cỡ 10 cen-ti-mét, chiều dọc cỡ 6 cen-ti-mét, chú."

"Chà, với kích cỡ đó con phải đặt theo lố đó. Sao vậy? Tính chuyển sang king doanh thêm loại hình đặc biệt này nữa hả?"

Minh Hoàng tắt đi điện thoại cho vào túi, nhìn chú Trung vắt lại kính lên đầu rồi ngồi thẳng dậy cười cười nhìn mình, anh che miệng, thầm thì mặc dù trong tiệm chẳng có ai: "Dạ không. Con đặt cho thằng nhóc hàng xóm nó chơi."

Chú Trung: "... Đừng có mà nhây với chú. Thứ sáu tới lấy được không?"

Minh Hoàng bật cười: "Dạ được, chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro