Chương 4: Nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00 Sáng, thứ Bảy.

"... Anh lừa em...?"

Thanh Minh nhìn miếng dán xăm có in hình mình vẽ thì xụ mặt, còn Minh Hoàng thì ngửa đầu cười ha hả.

Đúng vậy, hôm nay ngày Minh Hoàng hẹn cậu tới để xăm hình.

Từ tối hôm qua, mỗi lần nghĩ đến cảnh trên người mình sẽ có hình gia đình thì bất giác Thanh Minh lại cảm thấy hạnh phúc.

Cậu nghe bảo xăm hình rất đau, đặc biệt là lần đầu, nên cậu cũng đã lục tung các trang mạng để tìm hướng dẫn cách chuẩn bị như thế nào. Nhưng tiếc rằng, không chỗ nào ghi chi tiết hết. Họ chỉ bảo trước khi xăm, chúng ta nên thư giãn tinh thần thế thôi.

Đúng là lừa người! Người lần đầu xăm sao mà thư giãn được? Giống như Thanh Minh này. Hôm qua vì quá hào hứng mà gần hai giờ sáng cậu mới ngủ được. Lúc giật mình tỉnh dậy thì ông mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Cậu lật đật đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ; sau đó xin mẹ chạy vù qua đây. Và rồi thì sao? Đập vào mắt Thanh Minh nào là súng xăm, màu xăm. Chỉ có mỗi Minh Hoàng với gương mặt khả ố cùng miếng dán xăm mà anh rất tự hào cầm trong tay mà thôi.

Thanh Minh cúi đầu, thở dài.

Minh Hoàng thấy thằng nhóc buồn bã thì cũng ngừng cười, không chọc nó nữa. Anh nhìn hình vẽ gia đình bốn người trên miếng dán xăm, rồi lại ngước lên nhìn Thanh Minh, suy nghĩ.

Thật ra Minh Hoàng cũng không muốn lừa Thanh Minh hay gì cả. Trong công việc, anh thật sự là một người nguyên tắc. Nếu có ý định xăm cho những người dưới mười tám tuổi thì ngay từ đầu anh đã nhận xăm cho thằng nhóc rồi, cần chi phải vong vo như thế. Nhưng Minh Hoàng biết, luật lệ được đưa vào sách sở thì phải có lý do của nó. Cho dù không nhiều người nhắc hay để ý đến thì luật vẫn là luật, và anh tôn trọng điều đó.

Minh Hoàng cũng biết, thằng nhóc trước mặt cũng không giống như mấy đứa học sinh khác. Nó không phải muốn xăm hình để trở nên ngầu hơn hay gì. Thằng nhóc này, nó thật sự ao ước được xăm hình gia đình mình lên cơ thể là để giữ lấy những kỷ niệm tốt đẹp nhất về họ – thứ mà có lẽ như bây giờ chỉ có thể tồn tại trong quá khứ của nó.

Tuy là Minh Hoàng không biết gì về gia đình Thanh Minh cả; nhưng, cũng giống như việc luật lệ kia, anh tin rằng thằng nhóc có lý do đủ chính đáng để nó hết lần này đến lần khác hỏi anh về việc xăm hình. Và, Minh Hoàng cũng sẽ tôn trọng nó như cách anh tôn trọng sự nghiêm khắc của mình.

Cho nên, điều duy nhất mà Minh Hoàng có thể nghĩ ra được để kết hợp cả hai mong muốn lại là miếng dán xăm này. Cũng có phải là miếng dán xăm thông thường đâu, đây là loại.hình.đặc.biệt mà chú Trung đã tốn cả thanh xuân để nghiên cứu đó.

"Nhóc, lại đây anh bảo này."

Anh vừa nói, vừa dùng bàn tay ra hiệu cho Thanh Minh bước lại gần mình. Cậu hơi chần chừ một lát nhưng cũng chầm chậm bước đến, nhưng gương mặt vẫn không xoá được vẻ hụt hẫn kia.

Khi Thanh Minh sắp đến chỗ Minh Hoàng thì thấy anh đứng dậy, đưa miếng dám xăm cho cậu. Thanh Minh liền vươn tay nhận lấy, ngơ ngác nhìn anh:

"Miếng xăm này với miếng xăm bình thường hai ba ngày là bay khác xa nhau. Miếng này anh đặt ở chỗ người quen, chuyên làm hình xăm giả có thể tồn tại hai tuần lận. Chống nước chống mồ hôi nên tính chất của nó không khác gì hình xăm thật đâu..."

Nói đến đây, Minh Hoàng dừng lại một chút để xem xét vẻ mặt của thằng nhóc. Để ý thấy cậu vẫn còn buồn thì lại nói tiếp. "Anh nhớ em bảo là em muốn hình gia đình đủ bốn người tồn tại mãi mãi chứ gì. Nếu vậy thì cứ cách hai tuần hay khi nào hình xăm giả này sắp sửa bay mất thì chạy sang anh, anh lại tiếp tục dán cho nhóc. Như vậy cũng giống như nó tồn tại mãi mãi rồi còn gì."

Chưa kể cái này Minh Hoàng đặt theo lố, nếu thằng nhóc này không chịu, anh đành đưa cho thằng nhóc hàng xóm chơi thật, mặc dù thằng nhóc đó còn chưa lên ba.

Thanh Minh nghe xong thì hai mắt lại sáng bừng nhìn anh. Minh Hoàng biết kế hoạch của mình thành công liền thầm thở phào một cái rồi vỗ nhẹ lên giường nằm bên cạnh, bảo:

"Rồi đấy, bây giờ mới cười rồi đấy. Hết buồn thì nằm lên đây anh dán cho. À mà, hình đẹp thế này, dán ngay tim được chứ?"

Thanh Minh cởi túi đeo xong liền chạy qua nằm, hưng phấn kêu lên một tiếng: "Dạ được!"

Na ngồi trên bàn máy tính quan sát nãy giờ nghe câu nói của Minh Hoàng thì bụm miệng cười, Nhìn đến cảnh này, cô bất chợt so sánh gương mặt anh hiện giờ với cái lúc Minh Hoàng thông báo chia tay người yêu thì trong lòng cảm thấy thấy nhẹ nhõm phần nào.

'Cũng may...'

Khoảng năm phút sau, bước dán hình lên cơ thể hoàn tất. Minh Hoàng bắt Thanh Minh nằm yên trên giường chờ, còn mình thì chạy đi lấy hạt dưa để cắn tiếp.

Vì không để cự động quá nhiều nên cậu chỉ có thể xoay đầu ra ngoài nhìn anh ngồi khoanh chân trên giường nằm bên cạnh, lên tiếng hỏi:

"Anh summ-, à anh Hoàng tên cái gì Hoàng vậy ạ?"

"Hừm?" Minh Hoàng 'hửm' một tiếng rồi bỏ miếng dưa mới cắn vào miệng, sau đó mới trả lời, "Minh Hoàng. Ngô Minh Hoàng. Chi vậy?"

"Không em hỏi thôi, tại em có thói quen hỏi họ tên người khác ấy mà. Hahah- khục khục."

Nhìn thấy Thanh Minh vì vừa nằm vừa cười mà sặc nước miếng thì Minh Hoàng không nói được gì hơn, chỉ lặng lẽ bỏ miếng dưa vào miệng nhai nhai, nghĩ thầm: Thằng này vừa tào lao vừa ngốc nghếch. Mà câu nói tiếp theo của cậu mới thật sự khiến cho anh cứng họng.

"Vậy tính ra, tên Minh Hoàng của anh là tên em khi ghép với tên anh ha. Minh Hoàng. Thanh Minh – Minh Hoàng. Thanh Minh Hoàng. Hahah- khục."

"Há há há." Na bên kia cũng không nhịn được mà cười lớn tiếng khiến anh xấu hổ dùng vỏ hạt dưa đã cắn ném cô một cái.

"Mày cười gì vậy Na?"

"Ew. Anh Hoàng dơ quá!" Na né người tránh hạt dưa anh ném tới, chọc anh một cái rồi quay sang nói với Thanh Minh đang nằm trên giường rằng, "Hay là vậy đi. Tên thật của chị là Ngân. Mốt gọi team mình là team Ngân-Minh-Hoàng đi. Được không?"

Thanh Minh giơ tay bật ngón cái về phía Na, toét miệng cười bảo: "Nghe hay đó chị Ngân."

"Em gọi Na cho dễ. Cả anh Hoàng hay khách tới tiệm đều gọi chị là Na."

"Dạ, chị Na."

"Há há há."

Động tác của Minh Hoàng đông cứng. 'Sao anh có cảm giác hai đứa này tào lao y như nhau vậy nhỉ...'

Anh cắn thêm một hạt bỏ vào miệng, sau đó lại nhìn miếng dán xăm phía dưới ngực trái của thằng nhóc. Như suy nghĩ cái gì, Minh Hoàng chợt lên tiếng hỏi:

"Hình vẽ này nhóc bảo nhóc tự vẽ hả?"

Hai người đang cười ha hả nghe Minh Hoàng hỏi thì dừng lại, quay sang nhìn anh. Thanh Minh 'à' một tiềng rồi cười gật đầu:

"Dạ, em thấy dạng lineart này dạo gần đây khá nổi cho hình xăm nên vẽ thử. May mà thành công."

Minh Hoàng gật gù, cảm thán: "Nhóc có khiếu đấy. Mốt có định học nghành nghệ thuật không?"

Nghe đến đây, Thanh Minh liền chống người ngồi dậy khiến cho anh hoảng hốt, phải vội chạy lại đè thằng nhóc xuống,: "Ê nằm yên. Sắp xong rồi, chịu một chút nữa. Không thì hình ra không đẹp đâu."

"À... em quên mất." Thanh Minh áy náy gãi đầu.

Nhớ đến câu hỏi vừa nãy của anh, cậu vội kéo tay Minh Hoàng một cái khiến cho anh không kịp phòng bị mà ngão ngồi lên giường. Chật vật cố định lại thân mình, anh im lặng lắng nghe thằng nhóc hớn hở kể lể: "Đúng rồi. Em thích vẽ lắm, từ nhỏ em đã thích rồi. Mà gia đình em lại không thích em theo vẽ tại mẹ em bảo mốt ra khó kiếm việc."

"Ha... Vấn đề chung ha?" Na bên kia than thở một tiếng. Ký ức lúc trước của cô cũng vì vậy mà ùa về. Bố mẹ Na là dân miền Trung thứ thiệt, nên rất khắt khe trong mấy nghành nghề. Nhưng vì cô đam mê với nghành xăm quá nên họ cũng không quan tâm khuyên nhủ nữa mà chỉ nói với cô một câu rằng: "Mốt không có tiền thì đừng về xin tao đó."

Na biết bố mẹ cô vì quan tâm mình nên nói thế thôi, vì vậy cô cũng không giận gì. Cứ cuối tháng có lương thì Na sẽ dẫn cả nhà đi ăn, riết rồi cũng chẳng thấy ai nhắc đến việc đó nữa.

Nghĩ đến đây, cô quay qua nhìn Thanh Minh, cười động viên cậu: "Nhưng nếu em thật sự đam mê thì cứ việc theo đuổi thôi. Vì nếu em đã thích rồi thì sẽ có cách khiến nó trở thành thành công của em."

Minh Hoàng gật đầu tán thành. Hoàn cảnh gia đình của Na ra sao, từ lúc mới gặp cô đã kể anh nghe. Vì đồng cảm với đam mê mãng liệt ấy của cô nên anh mới nhận cô làm học trò.

Và anh, cũng nhận thấy điều đó từ đôi mắt sáng ngời của Thanh Minh.

Lúc Minh Hoàng nhìn thấy hình vẽ mà thằng nhóc gửi để hỏi giá thì trong đầu đã nghĩ những đường nét của hình rất đẹp và hoàn hảo. Anh cứ nghĩ Thanh Minh nhờ một hoạ sĩ minh hoạ chuyên nghiệp hay ai đó quen vẽ giúp thôi nhưng ai dè đâu cậu còn khoe cho anh coi bản gốc. Thế là Minh Hoàng mới nghĩ đến việc thằng nhóc cũng thích vẽ, và ngờ đâu là thật.

Nếu đã như vậy, tại sao anh không ươm mầm cho ước mơ đó nhỉ.

"Nếu em thật sự thích thì anh cũng có thể dạy em vẽ... Anh có cái góc nhỏ ở nhà anh dùng làm chỗ vẽ đó." Dù sao thì, ước mơ thuở nhỏ của Minh Hoàng là tài giỏi hơn Picasso còn gì.

"Thật ạ?" Thanh Minh phấn khởi kêu lên, khiến cho cả cơ thể cậu vì thích thú mà giật nảy lên một cái.

Lúc này, Minh Hoàng mới chợt nhận ra rằng cơ thể anh có hơi chúi về phía trước vì lúc nãy bị mất thằng bằng. Hay một chỗ, một tay vậy mà để trên phần thân trên trần của Thanh Minh từ nãy đến giờ không có bất cứ cảm giác gì, đùng một cái nhận ra xong thì lòng bàn tay lập tức truyền đến hơi ấm từ làn da trắng nõn cùng với hơi thở phập phồng gần trong gang tất khiến Minh Hoàng hốt hoảng vội đứng thẳng người dậy, bước lùi hai bước. 'Vãi. Giật cả mình.'

Sau khi ổn định lại tinh thần, anh bảo: "Ừ. Mà em phải xin bố mẹ đã, sau đó mới tính tiếp được."

Thanh Minh thấy anh lùi ra cũng chẳng để ý, phấn khích giơ hai tay lên cao, vừa nhìn anh cười toe toét vừa la:

"Okay anh."

Minh Hoàng bỗng cảm thấy chốt dạ nên khi nói chuyện anh cũng không nhìn thằng nhóc nữa mà đảo mắt qua lại căn phòng, đến khi thấy gương mặt biến thái của Na tủm tỉm cười thì tim anh đập hẫng một cái, giống như vừa làm chuyện xấu rồi bị bắt gặp ấy. Minh Hoàng cuống quít giơ tay làm bộ doạ nạt đánh người làm thì cô mới xoay người, tiếp tục dán mắt vào máy tính.

'Này này, anh mày vẫn thấy mày cười đó Na.' Anh nghĩ thầm trong bụng, sau đó moi điện thoại từ túi quần ra chơi.

Thấy có tin nhắn tới, anh liền ấn vào xem.

[Chú Trung Trung Niên: Sao rồi? Miếng dán của chú xài ổn không?]

Minh Hoàng mỉm cười, liếc nhìn chỗ dán xăm trên người thằng nhóc một cái rồi trả lời lại:

[Tôi: Mới dán thôi chú, nhưng lúc nãy kiểm tra thì độ dính tốt lắm. Chắc hình ra sẽ đẹp."

[Chú Trung Trung Niên: Ừ, có gì nói chú. Thế thôi, hẹn mày mấy tháng sau gặp lại... Mà rảnh rỗi thì cứ ghé chú chơi nhá.]

[Tôi: Haha. Dạ chú.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro