Chương 5: Lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi phút sau khi dán xăm, Minh Hoàng từ tốn tắt đi điện thoại rồi ngước lên bảo với thằng nhóc đang gác hai tay lên đầu, chống chân nằm y như bá chủ thiên hạ kia rằng:

"Chắc được rồi đấy nhóc. Em thử tháo từ từ ra xem."

Thanh Minh nghe vậy thì ngơ ngác: "Ơ... anh không tháo giúp em ạ..."

Minh Hoàng kiên định lắc đầu: "Không, bước này dễ. Em tự làm cũng được. Nhưng nhớ mà tháo từ từ đấy, không thì hình lên màu không đều."

Nói xong anh khoanh hai chân lên giường chống cằm ngồi nhìn thằng nhóc loay hoay, miệng thì không ngừng ra lệnh:

"Này này, tháo từ trên xuống chứ đừng tháo từ dưới lên."

"Chậm chậm xíu. Đúng rồi."

"Ơ thằng nhóc này làm đi nhìn anh làm gì. Có phải đàn ông không?"

Cuối cùng loay hoay mãi chẳng làm được gì, Thanh Minh quay sang nói với Minh Hoàng gương mặt rất chi là bình thản rằng:

"Anh Hoàng, em tháo không được. Anh làm giúp em."

Minh Hoàng nghe vậy thì hết nói nổi. Anh giảng dạy nhiệt tình vậy mà thành ra "đàn gảy tai trâu". Minh Hoàng bước xuống giường rồi lại gần chỗ cậu, lúc tay sắp chạm vào người Thanh Minh thì rất cẩn thận nói một câu: "Nhóc ngồi yên đừng động đậy gì đấy."

Cậu rất nghe lời ngoan ngoãn gật đầu nằm yên. Vài phút sau miếng dán xăm cuối cùng cũng được tháo ra hoàn hảo và bay vào sọt rác.

"Xong rồi." Anh phủi tay, nhìn vào chỗ vừa dán. Trên da tuy không có hình rõ ràng nhưng vẫn ẩn ẩn có nét.

"Ơ, em có thấy gì đâu anh Hoàng." Thanh Minh cúi xuống người mình nhìn qua nhìn lại cũng không phát hiện thứ gì. Chẳng lẽ thất bại rồi sao?

"Không phải đâu nhóc." Minh Hoàng phì cười, lại lần nữa tới gần thằng nhóc. Anh đưa tay chỉ vào mấy nét ẩn ẩn trên da cậu, vừa nói vừa chỉ cho cậu xem, "Miếng dán này khác miếng dán bình thường. Nó ăn sâu vào da của em hơn nên em phải để qua ngày hôm sau thì nó mới lên màu được. Có mấy chỗ ở đây hiện lên được xíu rồi nè, nhóc thấy không?"

Nói xong Minh Hoàng ngước đầu, Thanh Minh theo phản xạ cũng ngước lên theo khiến cho tóc hai người vô tình chạm vào má nhau, và cứ thế, đôi mắt của cả hai xoáy sâu vào người đối diện.

Với tư thế hiện tại, Thanh Minh có thế thấy rõ diện mạo của Minh Hoàng trong vài giây tích tắc: làn da hơi ngăm ngăm nhưng không tì vết trên gương mặt anh, đôi môi mỏng cùng với hơi thở có chút mùi cà phê đen, đôi lông mày thanh tú hình lưỡi liềm, và cuối cùng, là đôi mắt tràn đầy ý cười của anh khi nhìn cậu. Trong không khí thì thoang thoảng đâu đó mùi thuốc lá khiến tim cậu bỗng nhẹ hẫng đi một nhịp.

Thanh Minh giật mình, vội vội vàng vàng né ra sau, ánh mắt hốt hoảng liếc nhìn tứ phía. Minh Hoàng cũng giật mình lùi bước, theo thói quen khịt khịt cái mũi liền ngửi thấy mùi thuốc lá trên áo mình.

"Ấy so-ri (sorry/xin lỗi) nhóc nha. Nãy trước khi nhóc đến anh có hút điếu thuốc. Chắc khó ngửi lắm ha. Ha ha." Anh áy náy gãi gãi đầu.

Mà anh nói xong thì tự cảm thấy bản thân mình rất ngu dốt. Thẳng nhóc này mới học lớp mười mà đem chuyện hút thuốc ra nói, lỡ nó tò mò thử thì không phải anh là người hại sao. Minh Hoàng chống cằm suy nghĩ làm sao để giải thích lại câu nói của mình thì Thanh Minh chợt lên tiếng:

"D-dạ không có gì..." Nói rồi cậu ngồi dậy với tay lấy cái áo thun bên cạnh mặc vô, không dám nhìn anh nữa.

Chợt nhớ ra cái gì, Thanh Minh chạy đi lấy cái túi đeo chéo của mình ở bên giường nằm bên kia, móc ra những tờ tiền sáng bóng đưa anh.

"À anh, em gửi."

Minh Hoàng nhìn mấy tờ tiền lớn mà bối rối không biết phản ứng ra sao. "Ừm... Nhóc, em đưa dư rồi."

"Ơ, hôm bữa anh bảo ít nhất nhiêu đây ạ?"

Na nghe tới tiền cũng xoay người, đưa mắt nhìn anh. Trong lòng hai người đồng thời kêu lên: 'Hoá ra thằng nhóc này là đại gia à...'

Minh Hoàng hết đưa mắt nhìn chiếc xe đạp màu vàng sáng chói có chữ Giants bên ngoài của Thanh Minh rồi đưa mắt nhìn gương mặt trẻ con của thằng nhóc, suy nghĩ. Lúc này đây, anh nhận cũng không được, vì con số 10A2 trên đồng phục như in trong đầu làm anh đắn đo mãi không thôi, mà anh không nhận cũng không xong, vì tuy chú Trung là một người thân thuộc với anh, nhưng đặt cả lố như thế thì cũng thể nào là miễn phí.

Đắn đo một hồi, Minh Hoàng quyết định lấy mỗi tờ xanh lá bóng từ trên tay thằng nhóc, sau đó giả vờ bình tĩnh, nói: "Hôm bữa là giá cho hình xăm thật, mà em cũng đâu xăm thật đâu nên anh lấy nhiêu đây là được..."

Xong, anh đưa Na tờ tiền để cô bỏ vào hộp cất đi. Còn mình thì đi lau dọn giường mà thằng nhóc mới nằm để chuẩn bị cho khách tiếp theo vào buổi chiều.

Thanh Minh thấy ai cũng bận rộn nên cũng bỏ lại tiền vào bóp, xách túi chuẩn bị đi về. Minh Hoàng thấy vậy thì với tay lấy chìa khoá ra mở khoá xe cho cậu, xong lại thấy thằng nhóc đã mang giày đứng trước cửa không ra mà nhìn anh chằm chằm. Anh khó hiểu đẩy nó để chừa chỗ cho mình bước vào lại trong tiệm, rồi mở miệng trêu:

"Nhóc nhìn anh làm gì nữa, mang giày xong thì về với gia đình đi. Hai tuần sau gặp lại."

Thanh Minh gật đầu bước ra ngoài. Leo lên xe ngồi, cậu chợt nhớ đến cái hẹn học vẽ của anh; với tay định kéo Minh Hoàng lại thì tình cảnh lúc nãy tự dưng xuất hiện trong đầu nên lập tức chuyển hướng tay để lên tay cầm rồi nói vọng vào khiến cho hai người bên trong đồng thời nhìn ra:

"Anh Hoàng, em xin mẹ học vẽ rồi nói anh nha."

Nhận được cái gật đầu củng nụ cười của anh, Thanh Minh lấy đạp xe chạy đi. Vừa đi, cậu vừa nghĩ: Nắng hôm nay gắt thật, mới ra ngoài một chút mà mặt đã nóng rần thế này. Thì ra đây là hiện tượng nóng lên toàn cầu đây sao? Hừm... Phải bảo vệ môi trường mới được.

Thế là thằng nhóc học sinh cấp ba ngốc nghếch cứ vậy mà chạy thẳng về nhà.

Đạp xe khoảng chừng hai mươi lăm phút, Thanh Minh dừng lại trước một căn nhà tầm khoảng 50m2 trong một khu dân cư sạch sẽ, sang trọng. Cậu đá chống xuống xe, với tay bấm chuông, rồi lại leo lên xe ngồi đợi. Vài giây sau, cánh cổng liền mở ra, theo sau đó là gương mặt dịu dàng của một người phụ nữ vào độ tuổi bốn mươi. Bà có mái tóc xoăn, ngắn xoã ngang vai, trên người vẫn mặc chiếc áo polo xanh nhạt với quần thể thao mà lúc sáng Thanh Minh nhìn thấy.

Thanh Minh đạp xe chầm chậm vào nhà, nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì quay sang hỏi: "Sao mẹ chưa thay đồ ra? Lát nữa mẹ đi đâu nữa hả?"

Mẹ Thanh Minh không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn mồ hôi đầm đĩa trên gương mặt cùng với chiếc áo ướt đẫm của cậu, rồi nhíu mày khẽ trách:

"Nãy con đi đâu vậy? Trưa nắng thế này mà ra ngoài cũng không đội nón, lỡ cảm nắng thì sao?" Sau đó, bà nói tiếp, "Mẹ mới tập yoga xíu, lát thay đồ ra liền."

"Nãy con đi dạo." Thanh Minh không sợ cười hì hì, đứng yên để mẹ lau mồ hôi trên trán cho. Mẹ cậu nghiêm khắc thế thôi nhưng rất hiền, cũng rất thương cậu, từ khi Thanh Minh còn nhỏ xíu thì mẹ đã như thế rồi.

Vừa vào tới nhà, Thanh Minh lật đật chạy đi lấy nước uống, tiện thể lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh rồi đưa mẹ, mở miệng lấy lòng: "Mẹ, ăn da-ua (yogurt/sữa chua)."

Mẹ cậu nhận lấy rồi nghi hoặc đưa mắt lên nhìn Thanh Minh, lại nhíu mày, bà hỏi: "Gì đấy? Sao tự nhiên đưa mẹ da-ua là thế nào? Sao? Có chuyện gì?"

Thanh Minh biết mình cũng không giả nai được bao lâu, liền quỳ gối xuống nắm lấy tay mẹ, dịu dàng hỏi:

"Mẹ... con mới tìm được chỗ học vẽ ấy. Mẹ cho con học nha."

Mẹ cậu lập tức nhíu mày: "Lại vẽ? Mẹ bảo với con là nghành đó ở đây không kiếm được việc đâu. Con học lớp 10 rồi thì phải suy nghĩ lại."

Nghe mẹ nói vậy Thanh Minh cũng không giận, cậu dụi đầu vào chân mẹ, nũng nịu trông chẳng ra thể thống gì.

"Thì tại con lớp mười rồi nên mới muốn học vẽ để chuẩn bị trước nè. Mốt thi vô đại học mỹ thuật hay kiến trúc phải thi vẽ còn gì. Được không, mẹ?"

Mẹ Thanh Minh ngao ngán thở dài. Suy nghĩ hồi lâu, bà mới chính thức trả lời:

"Nếu con đã quyết định muốn theo thì mẹ để con theo vậy. Nhưng Hè rảnh thì hãy học. Giờ gần cuối kỳ rồi con phải tập trung học thi nữa."

"Dạ mẹ."

Nghe thấy đề nghị của mẹ thì biết mình đã xin xỏ thành công, cậu liền ôm mẹ một cái rồi chạy lên lầu. Người phụ nữ chỉ biết lắc đầu, lấy hộp sữa chua con trai đưa ra ăn.

Vừa về tới phòng, Thanh Minh đã vội nhảy lên giường, hí hửng mở điện thoại lên nhắn tin.

[Khung chat]

[Thanh Minh Nguyen: Anh Hoàng, mẹ em đồng ý rồi!!!

[Thanh Minh Nguyen: Nhưng thi học kỳ xong mới được học nên hè mình bắt đầu học nha]

Xong, cậu hưng phấn đấm vào cái gối nằm hình bóng rổ bên cạnh, hét lớn: "DÉTS!! (Yes!!)

Tâm trạng Thanh Minh vui lắm.

Vì sao ư? Đương nhiên là được học vẽ rồi.

Lúc trước, cậu cũng hay nói với bố mẹ cho mình đi học vẽ nhưng cả hai người đều từ chối. Thế là Thanh Minh đành chịu, không dám xin nữa. Nhưng không hiểu sao khi nghe Na và Minh Hoàng động viên như thế, cậu lại cảm thấy niền hân hoan khó diễn tả khiến tim mình đập thình thịch nên mới quyết định lấy hết can đảm để hỏi mẹ lần nữa. Cuối cùng không phải kế hoạch đã thành công sao? Vận may của cậu dạo này có vẻ ổn phết nhỉ.

Nghĩ đến đây bỗng dưng lòng Thanh Minh trầm xuống. Đúng rồi nhỉ? Bây giờ việc học của cậu cũng chỉ cần hỏi mẹ thôi. Nếu như trước kia, cho dù mẹ đồng ý mà bố thì không, Thanh Minh cũng không dám hó hé lời nào. Khẽ thở dài, cậu không biết nên cảm ơn hay tức giận với cái vận may này đây...

*Ting*

Trong lúc chìm trong suy nghĩ cùng hồi ức, điện thoại trong tay cậu chợt reo lên. Thanh Minh hấp tấp mở lên xem, đập vào mắt cậu không phải tên của tiệm xăm quen thuộc mà là một tin nhắn ẩn của một người không có ở trong danh sách bạn bè. Thanh Minh ngồi dậy ấn vào khung chat, lúc sau, cậu liền nhoẻn miệng cười.

[Khung chat]

[Hoàng Ngô: Nhóc, chuyện riêng thì vào nick này nhắn anh]

[Hoàng Ngô: À, anh là anh Hoàng của the Summit nè]

[Hoàng Ngô: Với lại chúc mừng em nhé. Hè học càng tốt, để anh mày hành em cho đã chứ]

[Hoàng Ngô: *sticker dough banjuk đang bị nhào nặn*]

Thanh Minh không trả lời tin nhắn của anh liền mà ấn vô tài khoản 'Hoàng Ngô' kia để xem. Hình đại diện của anh cũng không phải gương mặt quen thuộc mà cậu biết, mà là hình của một con chó gâu đần (Golden Retriever) làm mặt quỷ. Kéo xuống một chút, cậu liền thấy có ảnh anh được tag vào, đang chụp cùng với một người đàn ông khác. Nụ cười trên mặt cậu lại rộng ra phần nào.

Thanh Minh không quan tâm người kia lắm, chỉ phóng to hình để nhìn xem gương mặt nhăn nhúm làm trò hề của Minh Hoàng rồi nhịn không được mà tự bật cười ha hả. Sau đó, Thanh Minh phóng nhỏ hình ra, lại ngắm nghía.

Khác với thường ngày mà cậu thấy, Minh Hoàng trong hình không mặc áo thun rộng phùng phình với chiếc quần bò lửng nữa, mà ở trong hình, anh khoác một chiếc áo sơ mi đen cộc tay ôm sát người được cài hết nút trông khá thời thượng, phối với một chiếc quần suông dài đến cổ chân, còn chân thì mang đôi giày Dr.Martens cổ điển ngắn cổ. Ngoài ra, trên cơ thể của anh còn có rất nhiều hình xăm nhỏ từ cổ đến cả cánh tay, khiến Thanh Minh chợt liên tưởng đến những người fashionista theo phong cách đường phố trên tạp chí thời trang cậu đọc được trên mạng.

Bất giác nhớ đến gương mặt kề cận của anh lúc nãy, tim cậu bất chợt lại đập liên hồi.

"G-gì vậy ta?" Thanh Minh khó hiểu đưa tay đập đập lên ngực để cho nó bình tĩnh lại, ánh mắt cậu dần trở nên vô hồn, "Chẳng lẽ bị bệnh..."

*Ting*

Điện thoại trong tay bỗng lại rung một cái khiến Thanh Minh giật mình mém nữa quăng nó ra sau đầu. Nhưng nhờ phản ứng kịp thời, cậu chỉ vội hớt hả mở điện thoại ra xem.

[Hoàng Ngô: Này này, seen không rep là nghiệp lắm đấy nhóc]

[Hoàng Ngô: Anh mày nhiệt tình thế thì tôn trọng anh mày chút đi]

Thanh Minh lại cười. Dạo gần đây cậu cười hơi bị nhiều thì phải. Thanh Minh gõ tách tách trả lời tin nhắn, sau đó nghĩ ra cái gì, lại mò vào ảnh lúc nãy nhấn gửi sang messenger, rồi gõ tiếp.

[Thanh Minh Nguyen: À, xin lỗi anh, nãy em vui quá nên quên mất :D]

[Thanh Minh Nguyen: Em mới đồng ý lời mời kết bạn của anh rồi đó anh thấy chưa?]

[Thanh Minh Nguyen đã gửi cho bạn một tấm hình]

[Thanh Minh Nguyen: Bộ đồ anh mặc trong hình này đẹp thế!!! Mốt dẫn em đi mua đồ với!!]

Minh Hoàng nhìn bức hình mà thằng nhóc gửi cho anh thì y như rằng, anh mém nữa quăng điện thoại ra xa. Thằng nhóc này xem tấm nào không xem, ấn vào đúng tấm anh chụp với người yêu cũ nhân dịp ngày Lễ Tình Nhân vào tháng trước...

Đúng thật là kể từ khi gặp Thanh Minh tâm trạng của anh không bao giờ được ổn định. Hôm bữa cảm xúc đang dâng trào định khóc một trận lại bị tin nhắn đòi xăm của thằng nhóc bắt nín không khóc được nữa. Hôm nay gặp thằng nhóc và được chọc nó cả buổi trưa, nên tâm tình đang vui vẻ thì thấy nó gửi tấm hình mình tay khoác tay với người yêu cũ. Bây giờ, Minh Hoàng cũng không biết nên cười hay nên khóc.

Tiếng rè rè phát ra từ chiếc súng xăm trên tay Na làm anh dần bình tĩnh lại, không còn cách nào khác đành thở dài gõ bàn phím trả lời người bên kia:

[Hoàng Ngô: Ừ... khi nào rảnh anh mày dắt nhóc đi...]

[Thanh Minh Nguyen: *sticker QooBee Agapi vỗ tay*]

Minh Hoàng tắt điện thoại để nó qua một bên, một tay chống cằm nhìn hình vẽ đầu lâu anh đang cố gắng hoàn thành trước mặt, tay còn lại thì xoay bút. Cuối cùng vì không chịu được cảm giác bức bối trong người nên anh liền gục đầu cái bốp vào bàn khiến cho Na bên kia cũng giật mình nhìn anh, nhưng rất nhanh cô quay lại tiếp tục làm việc.

'Nhóc được lắm... Cái này phải gọi là tài năng luôn rồi...' Minh Hoàng nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro