Chương 6: Ngày học vẽ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ta thường nói: thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng; quả không sai chút nào! Chớp mắt một cái đã gần hai tháng trôi qua, Sài Gòn bây giờ đã chuyển sang đầu Hè với thời tiết oi bức và những cơn mưa rào không báo trước.

Minh Hoàng với tay lấy cái điều khiển chỉnh nhỏ nhiệt độ máy lạnh ở trong phòng xuống, rồi nằm dài trên so-pha chờ Thanh Minh tới. Hôm nay là ngày thằng nhóc bắt đầu nghỉ hè, cũng là ngày đầu tiên anh sẽ dạy vẽ cho nó.

Sau hai tháng gặp nhau, Minh Hoàng cảm thấy da mặt của thằng nhóc học sinh cấp ba kia thật sự rất dày, tính lại còn tào lao tuỳ hứng, chẳng biết đâu mà lần.

Tại sao anh lại nói vậy hả?

Đó là bởi vì trong khoảng thời gian hai tháng ấy, ngoại trừ những ngày thứ bảy Minh Hoàng hẹn gặp nó để dán lại hình xăm thì thằng nhóc ấy cứ hễ rảnh rỗi là chạy tới tiệm anh chơi, mặc kệ là hôm đó anh và Na có khách hay không.

Có mấy hôm cả hai người đều bận rộn vừa xăm hình, vừa trò chuyện với khách thì thấy nó đi xe đạp vàng chói loá kia tới, trên người thì mặc y nguyên bộ đồng phục học sinh. Cái gì mà, 'Chào anh Hoàng. Chào chị Na', rồi đem trà sữa để lên bàn cho hai người. Sau đó bản thân hết sức tự nhiên ngồi một mình một cõi trong góc, hoặc có hôm khác thì leo hẳn luôn lên bàn máy tính để học bài thi cuối kì.

Có lần anh nhịn không được lại chỗ thằng nhóc hỏi, thì nó bảo tiệm anh dễ học bài. Lúc đó, Minh Hoàng thật sự muốn kéo áo nó giật tới giật lui hỏi thử xem nó có bị gì hay không, tiệm toàn tiếng nói chuyện với tiếng rè rè thế kia thì chữ nào vô đầu cho nổi. Nhưng anh không làm như vậy mà chỉ hết sức từ tốn khuyên nhủ nó rằng:

"Nhóc, anh nghĩ em nên ra quán cà phê hay gì để học ấy chứ ở đây toàn tạp âm em học sao nổi. Thi cuối kì không được điểm cao thì sao mẹ cho học vẽ."

Thằng nhóc cũng rất từ tốn trả lời anh thế này: "Quán cà phê cũng toàn tạp âm em học không được. Ở đây em học dễ vô hơn. Anh Hoàng yên tâm, cuối kì em sẽ lên top 3 cho anh xem."

Và kết quả thì sao?

Thằng nhóc quả thật đứng top 3 trong lớp, chỉ thua hai đứa đứng đầu 0.25 với 0.5 điểm trung bình. Lúc nhận kết quả thi cùng với sổ liên lạc, nó còn chạy qua cho anh xem trước rồi mới chạy về nhà...

Đôi khi, Minh Hoàng cũng tự hỏi rằng liệu thằng nhóc tên Thanh Minh ấy có bình thường hay không, và việc anh dạy nó vẽ có đúng hay không.

Nhưng dù có đúng hay sai thì hôm nay, Minh Hoàng cũng đang chờ nó tới rồi... nên thôi, "đâm lao phải theo lao" vậy...

Mở điện thoại lên thấy đã gần năm giờ chiều thì anh chợt nhíu mày: "Thằng nhóc sao giờ chưa tới nhỉ? Hay nó không tìm được nhà?"

Minh Hoàng nói thầm rồi ngồi bật dậy, ấn số điện thoại của thằng nhóc gọi điện. Sau hai tiếng reo thì bên kia có người bắt máy:

[Alo anh Hoàng, đợi xem một chút em sắp tới.]

"Được... Mà nhóc kiếm được nhà của anh không? Nhà anh trong hẻm cạnh X-mart luôn đó. Tới thì gọi anh ra mở cửa."

[A, em thấy X-mart rồi! Anh chờ em xíu.]

Minh Hoàng để sát lỗ tai vào nghe âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia xem xem thằng nhóc làm gì. Lúc này bỗng nhiên bên ngoài có tiếng lạch cạch, theo sau đó là tiếng bấm chuông vang lên bất thình lình khiến cho anh giật nảy cả mình.

Minh Hoàng vội chạy ra cửa chính. Thấy thằng nhóc đội mũ lưỡi trai, mồ hôi ướt đẫm gương mặt nhìn anh toe toét cười thì nhẹ lắc đầu, mở cửa cho cậu vào.

Thanh Minh vừa gác chống xe xuống đã hưng phấn kêu to:

"Nhà anh Hoàng nhìn dễ thương quá ha."

Nghe vậy Minh Hoàng liền cười cười, khoá cửa xong cũng ngước lên nhìn căn nhà nhỏ hai tầng chưa đầy 20m2 của mình, rất tự hào chống hông bảo:

"Đương nhiên, nhà anh mày mà nhóc."

Thật ra căn nhà này là của một người bạn của mẹ. Biết Minh Hoàng sẽ lên Sài Gòn lập nghiệp nên cho anh thuê. Tuy nhà không to, nhưng đối với anh đây là nơi an toàn và ấm áp thứ hai, sau căn nhà tuổi thơ ở Hà Nội. Nghĩ đến mẹ lại nhớ đến lời hứa năm xưa của mình, Minh Hoàng gãi gãi má. Trong lòng anh chỉ mong đợt tới gọi mẹ, bà sẽ không nhắc đến vụ đấy nữa, chứ nếu không, anh lại bị chọc đến lúc giận mất.

Trong khi Minh Hoàng chìm trong suy nghĩ của mình,Thanh Minh đứng bên cạnh hết giương mắt nhìn căn nhà nhỏ trước mặt rồi lại nhìn chiếc xe đạp vàng chói loá của mình. Sau đó, cậu quay sang nhìn chiếc áo ba lỗ màu trắng cùng với quần thể thao sọc dọc trên người Minh Hoàng, để rồi phát hiện ra rằng cơ thể anh trông gầy hơn cậu nghĩ. Bình thường anh toàn mặc áo thun rộng che đi gần hết cơ thể nên cậu cũng không thể nhìn rõ được vóc dáng anh thế nào.

Chợt nhớ đến xiên nướng mà mình mua trên đường tới đang treo trên xe đạp thì liền với tay lấy nó và đưa cho anh, cười bảo:

"Em thấy xiên nướng ngon quá nên mua cho anh nè."

Minh Hoàng nghe vậy thì cúi xuống nhìn bịch xiên nướng trong tay Thanh Minh, nhăn mi bảo: "Nhóc, sao cứ mỗi lần tới gặp anh thì em lại đem đồ ăn tới vậy? Đừng nói em tới trễ tại chạy đi mua cái này đó nha."

Nụ cười trên mặt cậu chợt tắt, thế chỗ nó là vẻ bối rối, ngượng ngịu. Mắt Thanh Minh liên tục đảo qua lại không dám nhìn vào anh, miệng thì ấp úng trả lời, "D-dạ. Đâu có... Tiện đường nên em đi mua thôi mà."

Việc mua đồ ăn giống như thói quen của Thanh Minh vậy. Kể từ hôm mua hủ tiếu chạy qua tiệm anh để lấy lòng Minh Hoàng và thành công thì cứ mỗi lần ghé tiệm, trong đầu cậu nhắc nhở rằng việc đầu tiên phải làm là chạy đi mua đồ ăn, nếu không mua sẽ cảm thấy bức rức, khó chịu. Theo thời gian, thói quen đó ăn sâu vào tiềm thức của Thanh Minh nên lúc chạy đi mua đồ ăn cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Tự dưng hôm nay Minh Hoàng hỏi, lòng cậu lại thấy chột dạ.

"Hừm..." Anh khoanh tay nhìn thằng nhóc loay hoay mãi chẳng ra đâu vào đâu, lúc sau Minh Hoàng cũng đành thở dài, nhận bịch xiên nướng trên tay nó rồi bước vào nhà. Vừa đi anh vừa bảo: "Mốt nhóc đừng mua đồ ăn nữa, tốn kém lắm." Anh mày cũng biết ngại, okay?

"Không tốn kém. Em tiện đường thật mà."

"Thế sao tới trễ?"

"Thì... thì... gặp đèn đỏ nhiều, với lại kẹt xe. Giờ cao điểm mà anh Hoàng."

Minh Hoàng hết nói nổi, đặt bịch xiên nướng trên bàn rồi lấy hai cây ra ăn, tiện thể đưa cho thằng nhóc ba cây, xong sau đó anh mới quay đầu nhìn nó hỏi tiếp:

"Thế em mua những thứ anh dặn chưa?"

Thấy Minh Hoàng chuyển chủ đề thì tâm trạng của thằng nhóc vui hẳn ra. Ngậm cây xiên nước trong miệng, Thanh Minh lôi trong ba lo hộp bút chì to đủ các loại, cùng với cục gôm đen và quyển vở vẽ 11x17. Anh hài lòng gật đầu, thấy nó nhai nuốt xong thì anh đem vứt mấy cây xiên với bịch ni-lon vào sọt rác. Sau đó dẫn nó lên tầng trên cùng phía trên.

Vì căn nhà nhỏ chỉ có hai tầng, nên Minh Hoàng để tầng lửng làm phòng ngủ có bức màn kéo, tầng trệt làm phòng khách và bếp, và cuối cùng là tầng thượng này được anh cố tình chừa để dành cho không gian sáng tạo. Bởi vì hai bên và đằng sau nhà không thể thêm bất kỳ cửa sổ nào, nên Minh Hoàng để phía trước thành cửa gỗ xen lẫn với kính. Từ tầng nào cũng có thể nhìn ra cảnh đường xá bên ngoài nhưng vẫn giữ được sự riêng tư.

Hơn thế nữa, ánh sáng mặt trời đi vào cũng rất dễ dàng làm cho cả căn nhà không bị tối, đặc biệt là tầng trên cùng vì mái nhà anh có chèn thêm một số cửa thông khí nhỏ có thể nhìn lên bầu trời cực kỳ thơ mộng. Và bởi vì đây là chỗ vẽ của anh nên ở đó cũng tràn ngập những bức tranh sơn dầu, chì khắp nơi trông như một nhà kho phía sau của một phòng triển lãm nghệ thuật. Mình Hoàng đã nói rồi, ước mơ lúc nhỏ của anh là trở thành hoạ sĩ tài giỏi hơn Picasso.

Minh Hoàng quay đầu thấy hai mắt Thanh Minh sáng bừng thì bật cười, vỗ vỗ bả vai thằng nhóc để nó tỉnh ra. Lúc này anh mới phát hiện, hình như thằng nhóc cao lên thì phải.

"Em cao lên hả nhóc?"

Mới hai tháng trước nó vẫn còn cao ngang ngang anh, sao bây giờ vai nó lại nhỉnh hơn anh một chút rồi? Thanh thiếu niên dạo này cao nhanh như vậy?

"Đúng vậy đó anh Hoàng." Bây giờ đến lượt Thanh Minh vỗ ngực, chống tay bên hông tự hào nói, "Em cao lên được hai cen-ti-mét."

Trong hai tháng cao lên được hai cen-ti-mét, vậy qua năm sau là thằng nhóc sẽ cao hơn anh gần nửa cái đầu sao? Nghĩ đến thằng nhóc học sinh cấp ba ngốc nghếch trước mặt sẽ trở nên cao to thô kệch, anh bất giác rùng mình, lập tức lắc đầu cho cái suy nghĩ nhảm nhí bay đi rồi anh vội kéo cậu ngồi xuống ghế, đối diện với bức tượng khối nhỏ đặt giữa phòng đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, rồi bắt đầu giới thiệu.

"Thôi không nói chuyện đó nữa. Chúng ta bắt đầu học luôn đi nhóc. Vì em là người mới nên anh sẽ cho em làm quen với tạo hình và đánh bóng trước."

"Dạ.."

Minh Hoàng bảo thằng nhóc lấy vở vẽ và bút chì ra, đồng thời chính mình cũng cầm trong tay một quyển vở khác.

"Bước đầu đơn giản thôi. Em chọn vật nào gần với em hoặc em thấy rõ nhất rồi vẽ lên giấy để làm trụ trước cho cả bức tranh. Ví dụ như chỗ anh ngồi thì anh thấy rõ khối tròn nhất nên anh sẽ vẽ khối tròn đầu tiên, sau đó mới vẽ tiếp khối vuông đằng sau nó." Vừa nói, tay anh vừa nhanh nhẹn vẽ phác hoạ các hình khối lên giấy, hoàn thành xong bước đó thì dừng lại đợi Thanh Minh. Thấy cậu rất nghe lời dạy của anh vẽ khối tròn từ tầm nhìn của cậu trước sau đó mới vẽ khôi vuông kia thì mỉm cười.

Sau khi những đường nét trên giấy trắng của Thanh Minh bắt đầu thành hình, Minh Hoàng mới tiếp tục chỉ bước kế tiếp, "Khi hình đã hơi ra dáng thì mình sẽ đánh bóng để bức vẽ trông thật hơn. Bước này hoàn toàn là nhờ vào sự tỉ mỉ của em, và cách em sử dụng chì. Thông thường chúng ta sẽ đi từ chỗ tối sang chỗ sáng, tức nghĩa là từ các góc cạnh ra ngoài."

Anh liếc nhìn đầu bút chì ngắn củn cỡn trên tay Thanh Minh thì nhanh chóng cúi xuống lấy con dao rọc giấy từ hộp bút ra, giúp cậu gọt bút chì.

"Lúc vẽ chì tốt nhất nên sử dụng dao rọc giấy để mài cho nó nhọn và dài dể mình sử dụng lâu, đỡ phải chuốc đi chuốc lại nhiều lần. Nè, nhóc cầm đi." Đưa lại cây bút cho thằng nhóc sau anh lại cầm quyển vở vẽ lên.

Thanh Minh ngồi bên cạnh hết sức chăm chú lắng nghe, lâu lâu cậu còn đưa mắt sang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh khi giảng bài, rồi lại cúi xuống nhìn cây bút chì được anh chuốc giúp trong tay. Lúc này, Thanh Minh mới cảm nhận sâu sắc được câu: 'được làm việc mình thích vui sướng đến cỡ nào.'

Nhưng khoảng thời gian đó cậu cũng không biết rằng, câu nói đó khi hoàn chỉnh phải là: 'được làm việc mình thích, được ở cạnh người mình yêu vui sướng đến cỡ nào.' Việc này đến tận sau này, Thanh Minh mới thấm thía được, còn bây giờ thì vế trước có vẻ cũng đã có ý nghĩa riêng của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro