Chương 7: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi mệt quá!!"

Thanh Minh mệt mỏi nằm dài ra sàn sau gần hai tiếng vẽ đi vẽ lại tượng khối với những góc nhìn khác nhau. Lần đầu tiên cậu phải ngồi lâu đến như vậy. Tuy rằng cậu đang học cái mà bản thân rất thích, nhưng khi mới bắt đầu thì quả thật không tránh khỏi việc chán nản.

"Anh Hoàng ơi em hết chịu nổi rồi... Em cần ăn tối..." Thanh Minh vùi đầu vào túi đeo chéo của mình không ngừng than thở.

Minh Hoàng mở điện thoại lên thấy cũng hơn sáu giờ nên anh cũng đóng tập vẽ và dọn dẹp. Vì đã lâu không được trải nghiệm vẽ khối thế này nên lúc Thanh Minh vẽ, anh cũng vẽ theo, mải mê quá nên quên mất thời gian. Anh cũng quên luôn cả việc hôm này là ngày đầu tiên học của thằng nhóc, vì vậy mà bản thân cũng cảm thấy áy náy. Minh Hoàng để mặc cho Thanh Minh nằm, còn mình thì dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi rồi mới cười cười bước tới khều khều lưng cậu, nói:

"Muốn ăn gì anh dẫn nhóc đi ăn. Hôm nay ngày đầu tiên nhóc học cho nên anh mời. Cũng coi như mừng em đạt hạng ba trong lớp luôn. Chịu không?"

Thanh Minh nghe vậy liền chống tay bật người dậy, phấn khởi ôm chầm túi đeo chéo để trước ngực, hỏi:

"Thật ạ?" Minh Hoàng thề anh thấy có cái đuôi vẫy vẫy phía sau lưng thằng nhóc. Anh thề.

"Ừ. Anh mày nói dối mày làm gì. Vở vẽ em cứ cất trên kệ kia đi, khi nào tới học thì cứ lấy ra xài thôi. Sau đó xuống lầu đợi anh, anh đi thay đồ."

Nói rồi Minh Hoàng đứng dậy xuống lầu. Thanh Minh cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi đuổi theo sau, vô tình bắt gặp hình ành Minh Hoàng đang quay lưng thay đồ phản chiếu ở trước cái gương đặt đối diện nhà vệ sinh.

Anh vừa thay xong quần và đang cởi áo ba lỗ ra, dây nịt quần cũng chưa được cài lại nghiêm chỉnh. Cơ thể anh khá gầy với làn da hơi ngăm ngăm mịn màng, trên đó còn có các hình xăm lớn nhỏ khác nhau. Chỉ có điều bụng anh lại săn chắt, chứ không phải gầy gò như Thanh Minh tưởng tượng trước đây, kể cả đôi chân anh thon dài thẳng tắp của anh cũng có những khối cơ nhờ hoạt động nhiều. Không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Thanh Minh lại có cảm giác lạ lắm. Tim đập nhanh hơn, hai lỗ tai cũng bỗng chốc đỏ bừng. Thế là thằng nhóc không tiếng động, bối rối vội vàng chạy nhanh xuống dưới tầng trệt.

Minh Hoàng thì chẳng hay biết gì, mặc xong quần áo rồi thì thản nhiên xuống lầu. Vừa xuống tới nơi, anh đã thấy Thanh Minh đang loay hoay đứng cạnh chiếc xe đạp thể thao của cậu cúi đầu suy nghĩ cái gì, vẻ mặt lúc nhăn lúc giãn. Minh Hoàng bật cười nói vọng ra:

"Nhóc, suy tư cái gì đó?"

Thanh Minh giật mình, vừa lắc đầu vừa bảo: "Dạ không gì." Thấy anh tắt đèn nhà bước ra ngoài thì chẳng nói chẳng rành đá chống, dắt xe đạp ra ngoài, mà chưa đi được hai bước thì đã bị anh kéo ngược về:

"Nhóc, em cứ để xe đạp ở đây đi để anh chở em cho nhanh. Khi nào ăn xong thì về lấy sau cũng được.

Nói đoạn, anh đem xe đạp của thằng nhóc ra một góc rồi dắt xe máy ra ngoài, tiện tay, anh đưa cả nón bảo hiểm cho cậu.

Cảm nhận thấy yên sau lún xuống một cái cùng tiếng *tách* cài nón, Minh Hoàng liền nhoẻn miệng cười, đá chóng và đề ga, cả hai liền chạy vụt đi. Len lỏi qua mấy con đường, cuối cùng cả hai dừng lại trước một quán phở miền Bắc nho nhỏ mà anh thường lui đến.

"Cho em một tô tái, nạm, gân vừa ạ. Nhóc Minh em ăn gì?"

Nhìn vào thực đơn rồi đắn đo một lát, Thanh Minh trả lời: "Ừm... Em ăn tô đặc biệt."

"Vậy cho em thêm một tô đặc biệt. Cảm ơn ạ."

Gọi món xong Minh Hoàng quay sang lấy khăn giấy lau đũa, muỗng, thấy Thanh Minh ngồi đối diện cũng làm điều tương tự thì cười cười hỏi chuyện:

"Hình còn rõ không Minh?" Ý anh là hình dán xăm mà anh làm cho thằng nhóc. Vì đang ở chỗ công cộng nên Minh Hoàng cũng không muốn nói vạch toẹt ra là hình xăm. Cho dù anh không sợ trời, không sợ đất nhưng ở cùng với một thằng nhóc cấp ba mặt mày non choẹt thì cũng cũng tự cảm thấy bản thân nên biết điều một chút. Mà thằng nhóc có nghĩ như vậy không?

"À hình xăm á hả anh. Vẫn ổn, nhưng chắc cuối tuần này phải dậm lại ha anh."

Minh Hoàng... chán chẳng muốn nói. Chữ "dậm" đó chắc chắn nó học lỏm được khi nghe anh nói chuyện với khách. Cơ mà người ta là xăm thật mới cần phải dậm, thằng nhóc nó dán xăm thì dậm cái gì mà dậm. Anh thật sự, thật sự muốn đấm nó một phát cho nó tỉnh ra.

Nhưng, trong khi Minh Hoàng cố giữ bình tĩnh, đưa tay xoa xoa trán, thằng nhóc nghe tiếng "ừ" của anh thì lại được dịp bật cười ha hả. Nhìn thấy gương mặt giễu cợt của nó, Minh Hoàng lại phải một lần nữa cố trấn an bản thân rằng: Hoàng, đây là chỗ công cộng.

"Anh Hoàng thích ăn phở lắm hả?" Lúc sau Thanh Minh ngừng cười, nhìn anh nói chuyện.

Minh Hoàng chống tay lên bàn nhìn gương mặt trẻ con của cậu rồi trả lời. "Cũng bình thường. Nhưng anh thấy phở dễ ăn nhất rồi. Còn nhóc thì sao?"

Trong lòng anh thì xuýt xoa: Nhìn kỹ thì thằng nhóc này công nhận trông cũng ưa nhìn.

"Em ấy hả. Em ăn gì cũng được, nhưng thích nhất ăn đồ nướng. Bữa nào học xong mình đi ăn đồ nướng Hàn Quốc đi anh Hoàng, em biết quán này ngon lắm." Thanh Minh hớn hở.

"Duyệt luôn. Nhưng nếu nhóc học có tiến bộ thì anh mới đồng ý đi ăn cùng em, còn nếu không thì chịu. Anh mày không giúp được em đâu." Anh nhún nhún vai. Biết sao được, Minh Hoàng từ trước đã là người nguyên tắc như vậy rồi.

Thằng nhóc nghe vậy thì phất tay: "Xời chuyện nhỏ. Anh Hoàng yên tâm, nói đến việc học thì em làm được."

Ái chà, tự tin dữ. "Được thôi, để anh mày xem nhóc làm được đến đâu nhá."

Nói đến đây thì hai người cùng cười ha hả, sau đó phở cũng được đem ra. Dường như ngay lập tức, Thanh Minh cầm lấy đũa ăn lấy ăn để. Minh Hoàng ngồi đối diện cũng chỉ có thể cười trừ, lên tiếng nhắc nhở:

"Ăn từ từ thôi. Ai giành với em hả?"

"Hoàng!" Lúc này bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến người anh cứng đờ lại.

Minh Hoàng chầm chậm xoay lưng nhìn về phía của người vừa gọi tên anh, trong lòng mong sao không phải là người kia. Nhưng ông trời nào cho anh cơ hội đó, đập vào mắt anh còn không phải là người yêu cũ hay sao. Hơn thế nữa, anh ta còn đang đi cùng một người thanh niên khác ngồi ngay sau lưng mình. Hai người đều khoác trên mình bộ đồ công sở với chiếc sơ mi dài xắn cổ tay nhìn hết sức lịch sự và sang trọng.

'Sự trùng hợp này không thể để dành khi khác à!?' Minh Hoàng chửi thầm trong bụng.

Người thanh niên kia thấy anh liền gật đầu, cười chào hỏi. Theo phản xạ anh cũng gật đầu chào lại. Người yêu cũ của anh cũng không để ý người đi cùng mình, chỉ đưa đầu nhìn thằng nhóc sau lưng anh rồi lên tiếng cắt ngang hai người.

"Hoàng đang đi ăn với bạn hả?"

"Hửm?" Minh Hoàng quay nhìn Thanh Minh vẫn còn đang ăn thì nhẹ gật đầu, trả lời, "Ừ, Hoàng đi ăn với bạn."

Nam mỉm cười, hỏi: "Không giới thiệu một chút sao?"

Anh siết chặt tay, cũng không trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn Nam. Mặc dù anh ta đang cười, nhưng Minh Hoàng biết trong lòng anh ta thì lại không như vậy, bởi vì ánh mắt của anh ta chẳng khi nào dời khỏi thằng nhóc đằng sau anh cả. Ở đâu ra cái thói, đòi chia tay rồi lại quản nhiều như vậy vậy nhỉ?

Minh Hoàng không nói, Nam im lặng chờ đợi câu trả lời, người cạnh Nam thì nhận ra không khí ngượng ngùng giữa hai người cũng không biết bản thân nên làm sao, chỉ có mỗi thằng nhóc nào đó đang ăn, nghe thấy nhắc về mình thì rất bình thản lên tiếng:

"Em là Thanh Minh." Nói rồi còn rất thân thiện vẫy tay với Nam khiến anh ta phì cười khẽ.

Minh Hoàng bất giác nhíu mi, rồi từ từ dịch chuyển cơ thể, che chắn tầm nhìn của Nam. Trước khi người đó mở miệng nói thêm điều gì, Minh Hoàng nhanh chóng đưa tay chỉ vào người thanh niên đi cùng anh ta hỏi: "Nam cũng đi cùng bạn à?"

Nam nghe thấy câu hỏi của Minh Hoàng thì thu lại nụ cười, không hiểu sao lại lúng túng mà bảo: "À ừ... Đây là Khôi, đồng nghiệp của Nam."

"Chào cậu." Người thanh niên tên Khôi nghe giới thiệu về mình thì như quán tính mà đứng phắt dậy, đưa tay ra với anh. Minh Hoàng hơi ngần ngợi, nhưng lúc sau cũng bắt tay lại với anh ta:

"À, chào Khôi..."

Sau đó, Minh Hoàng nhanh chóng ngồi xuống đối mặt với Nam rồi bảo:

"Vậy hai người ăn đi nhé. Hoàng cũng phải ăn đây, phở để nguội ăn không ngon." Mau kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này đi, trời ơi!

"Ừ... Vậy hẹn gặp Hoàng sau."

Nghe vậy anh'ừ' có lệ một cái rồi xoay người, thấy Thanh Minh ăn sắp xong tô đặc biệt của cậu rồi thì Minh Hoàng cũng bắt đầu động đũa. Anh cũng không để ý rằng: khi anh quay lưng lại thì Nam ngồi sau lưng giương mắt liếc nhìn Thanh Minh lần nữa, suy nghĩ cái gì rồi mới xoay người tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp của mình.

Trên đường về, chỉ có mình Thanh Minh mở miệng luyên thuyên không ngừng, Minh Hoàng thì ậm ừ coi như trả lời. Gặp lại người kia một cách bất ngờ thế này khiến anh cảm thấy có cái gì vẫn đè nặng trong người chưa dứt, và anh thật sự không thích cảm giác này chút nào...

Tới nhà, Minh Hoàng liền mở cửa cho Thanh Minh dắt chiếc xe đạp trân quý của cậu ra ngoài, còn mình thì khoanh tay đứng ngay cổng dự định chờ thằng nhóc đi về rồi sau đó mới quay vào trong. Nhưng thằng nhóc kia cũng không cho anh toại nguyện, leo lên xe cũng không thèm đi mà cứ đứng đó hết nhìn trời nhìn đất rồi quay qua nhìn anh. Rốt cuộc, Minh Hoàng phải là người lên tiếng trước:

"Nhóc muốn nói gì nói nhanh để cho anh mày vào nhà nghỉ ngơi nào."

"Anh Hoàng, người lúc nãy là bạn anh hả?"

"Hửm?" Anh cứ nghĩ thằng nhóc cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của Nam vì ngay từ khi ở trong quán Minh Hoàng cũng không thấy cậu tỏ ra tò mò về người kia, cả quãng đường anh chở cậu về nhà anh cũng vậy. Thanh Minh nói chuyện không ngừng nhưng toàn là về chủ đề đâu đâu. Tự dưng bây giờ sắp đi về mới lại hỏi.

Minh Hoàng cúi đầu, suy nghĩ: 'Chẳng lẽ thằng nhóc nhịn từ nãy đến giờ giờ mới chịu hỏi để tránh làm mình khó chịu à? Hiểu chuyện như vậy sao?'

Nghĩ đến đây, anh liền nhìn lên vẻ mặt tò mò của thằng nhóc thì không nhịn được mà bật cười. Công nhận thằng nhóc vẫn là thằng nhóc, sao có chuyện nó không tò mò được cơ chứ. Minh Hoàng phì cười, khoanh tay đứng dựa vào tường rồi bảo: "Ừ, cũng coi là vậy đi. Mà bạn cũ thôi, mốt chắc sẽ không gặp lại nữa."

"Vậy ạ..." Thanh Minh có vẻ không tin nhìn anh. Nhìn đến cảnh này, gân trán trên đầu Minh Hoàng liền giật giật. Anh búng thằng nhóc ấy một phát làm nó kêu oai oái.

"Anh Hoàng... đau..."

"Nhóc nhìn anh như vậy là sao? Học xong rồi, ăn no rồi thì về nhà đi. Bữa sau gặp." Minh Hoàng phất phất tay đuổi khách, không đứng đợi nó nữa mà tự mình vào nhà mở đèn.

Thanh Minh ở ngoài ôm trán xuýt xoa: "Bạn cũ gìmà anh lại phải để ý như vậy chứ..." sau cũng đạp xe chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro