3: Tín ngưỡng của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vĩ Dạ lần đầu đến nhà mới
Nơi này khá rộng rãi ,mỗi một góc đều mang hơi thở của ấm cúng .
Diệp Vĩ Dạ đứng trân trân ở phòng khách lớn nhìn lên dãy hành lang trên tầng . cô bé có 2 bím tóc dài đối diện với cô , gương mặt kia không phải kiểu nhìn vô hại như Diệp Vĩ Dạ . Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới mắt cô bé càng làm tôn lên vẻ đẹp lạ của cô .Ngay từ phút giây ấy, Diệp Vĩ Dạ đã nhận định Lê Thiên Tuyết mới là một thiên thần đúng nghĩa
Còn cô ,chẳng qua chỉ là dùng vỏ bọc để sống qua ngày
Năm 14 tuổi ,Diệp Vĩ Dạ nhập học vào trường của Lê Thiên Tuyết .
Điều kiện học tập của cô không mấy khả quan . Kiến thức có một lỗ hổng lớn ,khả năng hòa đồng với các bạn cũng không có cộng thêm xuất thân khiến bất kỳ ai cũng có thể dè bỉu
Diệp Vĩ Dạ bị cô lập hoàn toàn
Ngược lại , Lê Thiên Tuyết gần như là công chúa ở trường cấp hai. Cô bé có thể khiến tất cả mọi người làm theo ý mình
Vì thế ,Diệp Vĩ Dạ thường xuyên trở thành cái đuôi của Lê Thiên Tuyết
Lê Thiên Tuyết là một đứa trẻ quá hoàn hảo . Thành tích học tập của cô bé xét vào diện đặc biệt . Vì thế nhà trường đã xem xét cho cô được tuyển thẳng vào cấp 3 trọng điểm mà không cần qua thi cử
Diệp Vĩ Dạ dưới sự thúc ép của mẹ cũng tự ép bản thân hơn ,nhưng kết quả không mấy khả quan . Ngày nhận phiếu điểm cuối kỳ ,cô bị ăn một bạt tai
Người mẹ không mấy khi nói chuyện ném phiếu điểm vào ngực cô rồi bỏ đi . Diệp Vĩ Dạ sắc mặt không thay đổi ,cô xếp đầu tiên từ dưới lên .
Từ lần đó trở đi . Diệp Vĩ Dạ không tiếp tục đi lấy lòng Lê Thiên Tuyết nữa mà chuyển hướng sang học tập thật chăm chỉ .
Nếu bạn bè về nhà liền ném cặp sách ,cô về nhà liền ngồi vào bàn học . Nếu bạn bè cùng lứa bắt đầu biết đi chơi khuya ,Diệp Vĩ Dạ bắt đầu biết học đến khuya
Cô không có mấy hứng thú với đồ trang điểm ,váy công chúa hay bất kỳ thứ gì con gái cùng tuổi thích . Diệp Vĩ Dạ chỉ chú tâm vào học . Cô nghĩ đây mới là con đường đúng đắn cho tương lai
Lấy lòng Lê thiên Tuyết vì cần bạn ,nhưng đến giờ ngay cả một người bạn thật sự cũng không có . Diệp Vĩ Dạ biết mình hơi chậm hiểu .Ngay cả mẹ mình còn không tin tưởng được ,cô lấy gì đảm bảo Lê Thiên Tuyết sẽ giúp cô có bạn . Cô là một đứa con hoang ,không phải người thân của em ấy
Hơn nữa ,cô lựa chọn tin vào bản thân . Chắc chắn chỉ cần một năm học là đủ cho thành tích học tập của cô bật lên .
Sự thật là Diệp Vĩ Dạ bị ảo tưởng quá nặng . Học một cách điên cuồng suốt gần hai năm trời kết quả học tập mới thấy đột phá .
Năm 16 tuổi . Diệp Vĩ Dạ đỗ cấp 3 cùng trường với Lê Thiên Tuyết . Số điểm vừa vặn xếp top 30 toàn trường
Còn Lê Thiên Tuyết ,cô bé tất nhiên là thủ khoa đầu vào . Ngày tiếp đón tân học sinh của trường . Diệp Vĩ Dạ nhìn thấy Lê Thiên Tuyết đại diện học sinh khối 10 lên phát biểu . Lúc đi vào hậu đài , Diệp Vĩ Dạ mơ hồ thấy Lê Thiên Tuyết mỉm cười e lệ với một người con trai
Người kia cười đáp lại
Diệp Vĩ Dạ điêu đứng vì nụ cười này . Tình yêu đầu đời chớm nở ,như bông hoa mẫu đơn diễm lệ . Rất lâu sau này khi có người hỏi :
- Chỉ vì một nụ cười thôi à ?
Diệp Vĩ Dạ lưỡng lự một chút rồi nói :
- Không phải nụ cười bình thường .Anh ấy có răng nanh . Nhìn rất yêu nghiệt a~
Diệp Vĩ Dạ thừa nhận là mình có mơ mộng một chút . Bởi vì hồi đó ,người sóng đôi cùng chàng trai tên Hoắc Lâm là Lê Thiên Tuyết
Tình cảm của cô nói dễ nghe thì trở thành cánh hoa e lệ ,nói khó nghe là muốn trèo cao . Dù sao cóc ghẻ vẫn là cóc ghẻ
Diệp Vĩ Dạ không ngu đến mức tranh cướp với người như Lê Thiên Tuyết .
Cho nên ,cô che dấu tình cảm một phía của mình
Quãng thời gian cấp 3 tuy nhàm chán nhưng cũng có thể làm phai mờ một đoạn tình cảm vốn chỉ là ái mộ
Một mặt khác ,Diệp Vĩ Dạ bắt đầu học tập một loại tình cảm mới -Tình chị em . Thằng nhóc béo mập trắng trẻo hồi trước giờ vừa tròn 5 tuổi . Cơ thể nó to về bề ngang ,nhỏ về bề dọc .
Vì là con trai nên Lê Triều Văn được nhà họ Lê coi như báu vật
Diệp Vĩ Dạ không ngoại lệ ,chỉ khác là cô coi nó là một đứa em . Còn giới tính của nó không liên quan đến cô
Văn văn là đứa trẻ ngoan . Nó rất thích ôm chị Dạ Dạ ,ngửi mùi hương trên tóc chị ấy . Cũng rất thích nghe chị Lê Thiên Tuyết làu bàu về mình .Tuy chị hơi dữ ,nhưng Văn Văn cảm nhận được Lê Thiên Tuyết không phải người xấu
Duy nhất ba mẹ không đem lại hơi ấm cho nó . Nó nhìn thấy sự giả dối trong đôi mắt họ . Nếu mẹ nhìn nó như một quân cờ ,thì ba nhìn chị Dạ Dạ như một con mồi
Nó từng hỏi chị Dạ Dạ về chuyện này . Khi đó ,thân thể nục nịch của nó cuộn tròn như miếng shushi trong chăn Dạ Dạ .Nghe được lời của nó ,Dạ Dạ không có biểu cảm gì đặc sắc . Chị chỉ cười ,nụ cười sáng lạn đến mức khó tin .Sao nó lại cảm thấy bà chị này có bệnh nhỉ ?
Là nó ,thay vì cười nó sẽ gọi cho siêu nhân . Họ sẽ đến đánh cho cha nhừ tử .
Sự thật đã chứng minh nó quá ngây thơ ,chị nó chỉ hơi ảo tưởng chứ không ngu . Mặc dù cha nó có ý nghĩ không tốt đẹp ,nhưng ông ta vẫn là người nuôi hai chị em . Huống hồ ,Dạ Dạ không có thực quyền ,không có tiền . Được sống ở nơi này hoàn toàn vì lòng thương hại
Dạ Dạ nói với nó :
-Không cần để ý tới mấy việc này . Chỉ cần có một tia hi vọng .Em sẽ luôn nhìn thấy nụ cười của chị , hiểu không ?
Nó gật đầu . Nửa phần hiểu nửa phần không
-Văn văn tin Dạ Dạ , cả đời không thay đổi ...
Văn Văn chưa từng nghi ngờ Dạ Dạ ,đối với nó ,Dạ Dạ luôn là người tốt
Vì thế khi nhìn thấy Tuyết Tuyết đánh chị ,nó đã ngăn cản . Nhưng chuyện nào có đơn giản đến thế . Chị nó bị gả đi vì trèo lên giường của đàn ông ,mà người kia ,không ai khác lại chính là Hoắc Lâm .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro