4: Nơi nào là bến đỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi ,Diệp Vĩ Dạ kết hôn với Hoắc Lâm
  Điều này không mấy ảnh hưởng đến kết quả học tập của cô .
  Diệp Vĩ Dạ vào cùng trường đại học với Hoắc Lâm
  Hai người họ trở thành cặp đôi tai tiếng của khu vực vì khoảng cách chênh lệch giai cấp .
  Hoắc Lâm thì không nói ,hắn không phải kẻ để yên cho người khác chà đạp .
  Người trở thành mũi dìu dư luận chỉ có thể là Diệp Vĩ Dạ .
  Suốt thời gian đi học ,Diệp Vĩ Dạ đều bị cô lập
   Biệt danh quen thuộc nhất thời sinh viên của Diệp Vĩ Dạ là hồ ly tinh
   Cô biết được nó qua một người bạn học cùng khoa là Lệ Lệ .
  Đến đây, Diệp Vĩ Dạ một lần nữa lại cảm thán " thiên tình sử "dày đặc của cô ấy . Mới 19 ,Lệ Lệ gần như đã thay hàng chục người bạn trai . Nếu Diệp Vĩ Dạ bị gọi là hồ ly tinh ,Lệ Lệ còn bị gọi bằng hàng chục biệt danh kinh khủng hơn thế . Đây là lý do khiến Lệ Lệ chủ động làm bạn với Diệp Vĩ Dạ
  Ai cũng nói sinh viên đại học cởi mở thoải mái. Diệp Vĩ Dạ lại cho rằng :"Chừng nào mà xã hội chưa công bằng với tất cả mọi người thì chừng đó cái cởi mở thoải mái họ nói chỉ dừng ở mức tương đối mà thôi"
   Lệ Lệ đồng quan điểm với Diệp Vĩ Dạ .
   Cô ấy nhìn Diệp Vĩ Dạ , giơ ngón cái . Họ mới làm quen với nhau ,tình cảm chưa thân thiết đến mức bí mật nào cũng nói ra . Lệ Lệ cũng không vì muốn thân thiết hơn mà đi sâu vào cuộc sống của Diệp Vĩ Dạ .
   Cô biết ai cũng có góc tối . Mà góc tối của Diệp Vĩ Dạ ảm đạm hơn một Lệ Lệ như cô . Đừng nhìn cô ấy cười mà tưởng cô ấy vui ,Lệ Lệ từng nhìn thấy Hoắc Lâm đến đón Diệp Vĩ Dạ lúc tan học . Cô ấy khi đó cười cực kỳ chói mắt ,nhưng trong đáy mắt là rét lạnh ,tiêu cự tan tác ...
  Tương tự như hôm nay ,Diệp Vĩ Dạ đang nói chuyện với Lệ Lệ trong quán cà phê bỗng thất thần . Cô nhìn ra ngoài cửa kính ,Hoắc Lâm đối diện với ánh mắt cô
  Diệp Vĩ Dạ nhìn thấy tuyết rơi trên tóc ,trên vạt áo hắn . Màu trắng của tuyết điểm xuyết từng chút một ,hình ảnh không hoàn hảo chút nào lại làm cho hắn đẹp như một vị thần
  Hoắc lâm đứng bên lề đường thấy Diệp Vĩ Dạ không có phản ứng liền trực tiếp đi qua . Gương mặt cùng thân hình nổi bật của hắn khiến cho vài chị em không nhịn được xuýt xoa
  Tên này trực tiếp mặc kệ tìm đến chỗ Diệp Vĩ Dạ .
   -Ôi !Anh đến rồi sao ?
  Diệp Vĩ Dạ mỉm cười , làm như bất ngờ gặp được hắn . Lệ Lệ ngồi bên cạnh thấy được dáng vẻ này không nhịn được nổi da gà
  -Lệ Lệ à ! Tôi đi trước đây
Diệp Vĩ Dạ nói rồi đứng dậy ra ngoài cùng Hoắc Lâm .
  Hôm nay là tiệc mừng thọ của Hoắc lão gia.Hai người họ gặp nhau để mua quà cho ông ấy
   Ghé vào một cửa hàng đồ cổ ,Diệp Vĩ Dạ chọn ngay đồng hồ con lắc nằm trong tủ kính .Xong xuôi, cô quay ra hỏi ý kiến người đứng bên cạnh mình :
  -Được không anh ?
  -Em thấy được thì được
   Hắn trả lời . Diệp Vĩ Dạ liền cười một cái
  Tối,hai người trở về Hoắc gia .
  Gia tộc họ Hoắc hình thành từ lâu đời . Họ thuộc kiểu mẫu gia đình truyền thống điển hình . Vì thế ,tiệc mừng thọ không giống những gia đình trong giới thượng lưu khác .
   Chỉ vài món ăn đơn giản cùng người thân tạo nên một bữa ăn ấm cúng là đủ . Năm nay ,vì đón nhận thêm Diệp Vĩ Dạ nên không khí có vẻ ảm đạm hơn bình thường
   Ngoài Hoắc lão gia ,không ai thích nổi Diệp Vĩ Dạ
   Họ không biết gì về cô gái này ,xuất thân không môn đăng hộ đối không nói . Chỉ riêng việc trước khi kết hôn đã thất thân thì cô không xứng với Hoắc lâm
  Bọn họ không đuổi cô ra ngoài vì nể mặt Hoắc lão gia cùng Lê gia. Mối hôn sự này vốn thuộc về Lê Thiên Tuyết . Không ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Diệp Vĩ Dạ .
   Cô ta cả gan kéo Hoắc Lâm lên giường ngay giữa tiệc sinh nhật 7 tuổi của em trai mình  sau đó còn chụp một vài tấm ảnh cùng quay phim lại đe dọa Hoắc gia ,muốn Hoắc Lâm cưới cô ta . Người này vì muốn vào được Hoắc gia mà không từ thủ đoạn nào
Hoắc gia vốn là thư hương thế gia . Chuyện mất mặt họ gánh không nổi . Hơn nữa ,họ cũng cần một mối liên hệ với Lê gia . Dạng như hôn nhân . Lê Thiên Tuyết tính tình thẳng thắn không chịu thiệt ,xảy ra chuyện liền dứt khoát bỏ ra nước ngoài du học
vô thanh vô thức thành toàn cho Diệp Vĩ Dạ trở thành Hoắc thái thái
   Mẹ Hoắc Lâm nhìn cô như cái gai trong mắt ,cứ một chút lại bắt bẻ đủ điều
   Aiyoo~ Diệp Vĩ Dạ cảm thán cho số phận mình
   May là 2 người họ nán lại không lâu . Ăn cơm xong liền trở về nhà riêng . Nói là nhà -chi bằng gọi nó là bến đỗ . Bến đỗ chỉ là nơi dừng chân tạm thời ,khác với nhà ,cho dù bạn có dừng chân tại một bến đỗ bao nhiêu lần đi nữa, bạn vẫn sẽ dời đi.Khi cô độc bao trùm ,nơi Diệp Vĩ Dạ muốn tìm đến không phải là bến đỗ ,mà là nhà ...
   Hoắc lâm vừa về đã bật máy sưởi . Diệp Vĩ Dạ đoán hắn sợ lạnh .
  Cô buộc tóc lên rồi bước vào nhà tắm . Lúc đi ra, Hoắc Lâm vẫn y nguyên ngồi trên bàn làm luận án của hắn . Diệp Vĩ Dạ tò mò nhìn thử ,kết quả mấy thứ trên màn hình làm cô hoa mắt một hồi
  Cô quyết định không đến gần tên này nữa. Hoắc lâm ăn nhiều hơn cô 2190 bữa cơm . Muốn hiểu trong đầu hắn nghĩ gì chi bằng đi ngủ trước cho lành
  Nghĩ vậy, Diệp Vĩ Dạ cuộn mình trong chăn chìm vào giấc ngủ
  Nhiệt độ trong phòng hơi nóng ,mồ hôi trên chán Diệp Vĩ Dạ chảy xuống ,cô khẽ cựa mình
  Phát hiện bàn tay Hoắc lâm vươn tay vén mái tóc bết dính của mình ra đằng sau .Sau đó ,bàn tay ma quỷ của hắn luồn vào trong áo ngủ của Diệp Vĩ Dạ
  Dưới sự dẫn dắt của mẹ ,một người đứng trước chuyện nam nữ IQ trở về số không như cô dần thay đổi ... à không ,phải nói là quay ngoắt 360¤
  Tỷ như với tình huống lúc này . Chiếc váy ngủ của Diệp Vĩ Dạ thuộc kiểu trễ vai . Cổ áo khoét sâu mơ hồ lộ xuân sắc bên trong . Cô không hề chủ động ôm lấy cổ Hoắc lâm ,khéo léo cự tuyệt
  Mẹ từng nói . Đàn bà giống như viên kẹo ngọt ,càng ăn nhiều càng ngấy . Nếu muốn biến thành thứ đồ có giá trị với đàn ông thì cần biết tiến biết lùi . Không thể lúc nào cũng làm theo ý hắn . Đôi khi cần ném cho hắn một vài quả đắng ,kích ham muốn chinh phục của hắn
   Diệp Vĩ Dạ hết sức tiếp thu
   Quả nhiên chưa đến vài phút dạo đầu ,dưới sự "chăn dắt " của cô . Hoắc lâm mặt đỏ bừng trực tiếp tiến vào
   Lại một chiến tích công thành phá đất vẻ vang lưu danh muôn đời -Diệp Vĩ Dạ cảm thán
   Suy nghĩ này kéo đầu óc cô ngược lên cành cây ngoài cửa sổ ,nếu có ai đang hỏi cô nghĩ gì lúc này thì cô có thể tóm lược lại là :
   - Không biết mảnh đất của mình có bị tàn phá đến mức nhìn không ra hình dạng nào không nhỉ ? Nhẹ thì dẫn đến vài bệnh phụ khoa ,nặng thì hội chứng suy giảm miễn dịch ở người !?
  Diệp Vĩ Dạ tự phỉ nhổ vào bộ óc gần 20 tuổi của mình ...
   Khuôn mặt e thẹn lúc đầu của cô cũng theo đó mà thay đổi
   Diệp Vĩ Dạ nghĩ biểu cảm này có lẽ quá kinh dị . Bởi vì vành tai của Hoắc Lâm ngày càng đỏ lên .
   Hắn nheo mắt nhìn cô rồi nói :
  -Nằm xấp xuống
  Sắc mặt Diệp Vĩ Dạ chợt biến đổi . Hoắc Lâm không nói hai lời liền chủ động xoay người cô xuống
   Diệp Vĩ Dạ sợ nhất tư thế kiểu này . Cô nhắm chặt mắt ,cảm nhận từng đợt ra vào kéo đến
  Hơi thở ấm nóng của Hoắc Lâm kề sát vành tai cô liên tục gọi tên Lê Thiên Tuyết
  Diệp Vĩ Dạ không chịu nổi ,miệng phát ra tiếng rên rỉ khó nghe . Móng tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay ,đau đớn cùng khoái cảm không nói thành lời
   Qua một lúc lâu chuyện này mới dừng lại . Diệp Vĩ Dạ dính gối liền ngủ
  Cô ôm chặt Hoắc Lâm , coi hắn như gối ôm
   Con người đáng sợ lúc nãy khuấy động nỗi sợ không rõ ràng trong cô. Mặc kệ hắn là ai ,cô phải ôm chặt hắn ,xóa tan cảm giác hắn vừa mang lại . Nếu không sau này sẽ khó mà tiếp tục chung sống
   Hoắc Lâm ngược lại không suy nghĩ quá nhiều ,hơi thở hắn đều đều ,bàn tay ấm áp vén tóc Diệp Vĩ Dạ cùng vòm ngực rộng rãi bao bọc cô đi vào giấc ngủ .
   Diệp Vĩ Dạ bỗng nảy sinh một loại ảo giác ,nhưng vì nó quá mơ hồ ,cô trực tiếp phủ nhận .
   Vĩ Dạ- màn đêm vô tận không có hồi kết ,cũng không cần ánh dương soi lối . Cái tên này sẽ đi theo cô cả đời ...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro