5: Bắt đầu từ đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau ,Diệp Vĩ Dạ cúp tiết ...
  Cô nhờ Lệ Lệ điểm danh thay rồi ngủ nướng ở nhà . Hơn 9 giờ ,Diệp Vĩ Dạ vẫn lăn tròn trong chăn trằn trọc
   Mùi thức ăn thoang thoảng dưới nhà đánh thức cơn đói cồn cào trong cô . Diệp Vĩ Dạ mất 5 phút suy nghĩ xem có nên dời giường hay không?
   Kết quả cô chọn dời giường .
   Vì hôm nay không phải ngày nghỉ nên khoa của Hoắc Lâm có một vài hoạt động ngoại khóa . Diệp Vĩ Dạ đoán chắc hắn ở trường nên không quá câu nệ chuyện ăn mặc
   Cô đi vào phòng tắm rồi mặc ngay chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần short ngắn
   Xuống nhà , Diệp Vĩ Dạ vừa gãi mái tóc rối của mình vừa bước vào phòng bếp
   -Dì giúp việc ơi~
   Diệp Vĩ Dạ gọi . Đây vốn là thói quen khi còn ở Lê gia
   Không có ai đáp lại . Diệp Vĩ Dạ sinh ra dự cảm không lành
    Cô chuẩn bị quay về phòng. Ổ chăn của ta ,rời xa mi đúng là bão tố mà huhu
     -Em đi đâu vậy ?
  Hoắc Lâm mang tạp dề đứng trong bếp hỏi . Tay hắn cầm đĩa thức ăn thơm phức ,hình như đang dọn cơm . Hình ảnh này nếu được chuyển thể thành phim không biết sẽ khiến bao nhiêu chị em điêu đứng
    -Không ... không đi đâu cả . Hôm nay ông xã không đến trường sao ?
   Diệp Vĩ Dạ mỉm cười đánh trống lảng
    - Ừm  ... có vấn đề ?
    - Thật trùng hợp ,em cũng vậy
  Cô tự cấu mình ... Trùng hợp cái rắm
    Hoắc Lâm nhìn cô ,vẻ mặt không chút biến hóa nói tiếp
     -Lại đây ăn đi
    Diệp Vĩ Dạ đành ngồi vào bàn . Hoắc Lâm ngồi đối diện .Hai người hầu như im lặng suốt bữa ăn , Diệp Vĩ Dạ bỗng ngứa ngáy trong lòng
   Cô nhìn Hoắc Lâm, chuẩn bị tìm đề tài nói chuyện . Nhưng thân ảnh đối diện trước bàn ăn đã biến mất . Hoắc Lâm đi ra sau lưng cô , dùng bàn tay ấm áp kia buộc mái tóc dài lên , Diệp Vĩ Dạ gọn gàng thêm vài phần
   Cô thoáng đỏ mặt nhưng nụ cười vẫn như cũ duy trì
   - Cảm ơn anh
  Hoắc Lâm gật đầu ,quay về vị trí của mình tiếp tục ăn
  Diệp Vĩ Dạ cảm thấy kỳ lạ . Bọn họ kết hôn là do bị bắt ép . Nhưng  Hoắc Lâm đối với cô chưa từng bất mãn . Hắn quá dịu dàng , tuy đôi lúc có hơi cầm thú nhưng đa phần đều có liên quan đến Lê Thiên Tuyết
   Diệp Vĩ Dạ mơ hồ không đoán được mục đích của người này
   Ăn xong liền chạy lên phòng mặc kệ Hoắc Lâm . Từ từ ...sao lại chạy , là Diệp Vĩ Dạ ép cưới chứ đâu phải ngược lại ,cô biến thành phái bị động từ bao giờ ?
   Đang miên man suy nghĩ đến vấn đề hệ trọng này , Diệp Vĩ Dạ nhận được tin nhắn của mẹ . Bà muốn Diệp Vĩ Dạ lập tức về nhà . Văn Văn đang ốm , từ tối qua đến giờ luôn miệng gọi tên các chị
   Lê Thiên Tuyết ở xa không về được không nói , giờ này Diệp Vĩ Dạ là người thân duy nhất nó cần
   Cô không nghĩ nhiều nữa , quay về Lê gia . Hoắc Lâm cũng đi theo.
   Đến Lê gia , Diệp Vĩ Dạ cúi đầu chào người trong nhà rồi đi thẳng lên phòng Văn Văn
  Thằng bé thấy cô liền nhào qua khóc lóc kể lể . Diệp Vĩ Dạ nhẹ nhàng dỗ nó ,đau lòng không thôi
  Hoắc Lâm đứng cạnh im lặng không nói chuyện
  Văn Văn rất thông minh . Nó thừa hưởng tính cách yêu ghét rõ ràng của Lê Thiên Tuyết cùng sự lạc quan của Diệp Vĩ Dạ . Khác với những đứa trẻ khác ,nó không thích bố mẹ . Vì vậy thay vì lấy họ làm tấm gương ,Văn Văn lại học tập ưu điểm trong tính cách của các chị
   - Chị ơi ! Sao chị lại buộc tóc lên ạ ?
  Văn Văn bỗng hỏi
   - Hả ... buộc tóc ? À ờ , đẹp hơn đúng không ?
  Diệp Vĩ Dạ cười cười . Văn Văn không thích chị như vậy . Nó với tay ra sau đầu Diệp Vĩ Dạ thả tóc xuống
   -Như này mới đẹp
  Văn Văn quả quyết . Diệp Vĩ Dạ nghẹn họng . Em ...em có nhìn thấy khuôn mặt Hoắc Lâm thay đổi không !? Ôi tiểu tổ tông của chị ơi !
   - Cả 2 đều đẹp ...haha . À, em có đói không ?
  Diệp Vĩ Dạ đánh trống lảng . Văn Văn chuyển lực chú ý sang người đứng gần Hoắc Lâm . Nó bĩu môi
   - Chị bón cho em cơ
  Diệp Vĩ Dạ cười sáng lạn . Cô đón lấy bát cháo từ tay mẹ Diệp ,vừa đút cho Văn Văn vừa mắng :
    - Sau này đừng giận dỗi vô cớ nữa . Có một số chuyện , nếu chỉ biết khóc thì chẳng giải quyết được gì cả ...
     - Vâng
  Văn Văn ăn xong liền ngủ . Diệp Vĩ Dạ ngồi bên giường vỗ lưng cho nó
  Cô nhìn thấy vẻ tiều tụy trong đôi mắt của mẹ Diệp . Bà vẫn đứng đó ,gương mặt xinh đẹp ,đôi mắt ẩn hiện ý cười ,dường như thời gian không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của bà. Nhưng tâm hồn đã mục rữa ,đâu còn là bông sen nở rộ giữa đám bùn lầy , có đẹp đến đâu cũng vô dụng
   - Dạo này mẹ có khỏe không ?
    Diệp Vĩ Dạ bỗng hỏi , đôi mắt lạnh đi vài phần .
   Mẹ Diệp nhìn vào mắt cô ,trả lời :
   - Khỏe ,ta rất khỏe . Chỉ cần con bình an ,mẹ sao có thể không khỏe cho được
   - Thật là tốt
   Diệp Vĩ Dạ mỉm cười ,đôi mắt phẳng lặng như hồ nước mùa thu
  Cô nhìn lại Văn Văn ,thấy nó đã ngủ say , Diệp Vĩ Dạ nói với mẹ Diệp :
    - Vậy con về đây . Nếu có cơ hội ,con lại đến thăm Văn Văn
  Hoắc Lâm vẫn luôn yên lặng đợi cô. Diệp Vĩ Dạ gọi hắn một tiếng, mặc áo khoác chuẩn bị dời khỏi Lê gia
   Lúc mở cửa , cô vô tình đụng phải dượng Lê ,ông ta mỉm cười nhìn cô . Diệp Vĩ Dạ đáp lại một tiếng rồi bỏ đi
   Cô sẽ không bao giờ quên được người đàn ông này ,người gây ra tất cả bất hạnh cho cuộc đời cô .
    Nhiệt độ ngoài trời ngày càng hạ xuống . Diệp Vĩ Dạ ngồi vào trong xe , bật máy sưởi . Tiếng nhạc trong xe nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ .
   Hoắc Lâm nắm tay cô , nhiệt độ trong xe cùng bàn tay ấm áp của hắn sưởi ấm phần nào tâm tình Diệp Vĩ Dạ . Vì thế ,khi tỉnh dậy ,Diệp Vĩ Dạ cứ ngỡ người nắm tay mình là người kia .
  Cô nhớ lại lúc mới vào Lê gia , mình trông không khác gì một con ngốc . Lê Thiên Tuyết đứng trên cao nhìn xuống . Trong mắt cô bé ,Diệp Vĩ Dạ chính là một con nhà quê ,lợi dụng lòng thương hại của dượng Lê mà bước vào căn nhà của cô bé
  Ngược lại ,khi lần đầu nhìn thấy Lê Thiên Tuyết ,Diệp Vĩ Dạ có lạ lẫm ,có ghen tỵ ,cũng có ngại ngùng ,nhưng nhiều nhất chính là hâm mộ . Suốt thời gian sống ở Lê gia , Diệp vĩ Dạ coi Lê Thiên Tuyết là tấm gương ,cô cố gắng học tập ,cố gắng khiến mình xinh đẹp . Tất cả chỉ để rút ngắn khoảng cách giữa mình và Lê Thiên Tuyết
  Diệp Vĩ Dạ hi vọng rất nhiều ,nhưng cũng chấp nhận thất bại . Cô chưa từng vì không thể hoàn hảo như Lê Thiên Tuyết mà trở nên hận cô ấy ,cướp Hoắc Lâm từ tay cô ấy
  Nhưng là ... nhưng là ... là do dượng Lê ép cô .
  Cả cuộc đời Diệp Vĩ Dạ luôn hận mẹ Diệp ,vì bà không chỉ từng vứt bỏ cô mà còn giết chết người quan trọng nhất với cô .
  Cho nên khi biết chuyện này cũng có một phần công lao của dượng Lê ,Diệp Vĩ Dạ càng hận . Cô sống trong căn nhà của ông ta , hâm mộ con gái ông ta , gọi ông ta là cha. Tất cả chỉ vì lòng thương hại còn sót lại của bọn họ
   Họ tặng cho cô một cái ân huệ ,để tước bỏ tư cách nạn nhân của Diệp Vĩ Dạ . Để cô coi họ là ân nhân mà không phải là kẻ thù .
  Nhưng có chết họ cũng không ngờ , cô chưa từng thôi ám ảnh về gương mặt cha lúc chết ,chưa từng quên lúc nhỏ mình từng khổ sở như thế nào để tiếp tục sống
  Cô hận dượng Lê ,nên càng cảnh giác ông ta hơn trước . Không lạ gì khi Diệp Vĩ Dạ phát giác được dượng Lê có ý với mình.
   Đáng sợ hơn là ,mẹ Diệp biết chuyện này ,nhưng bà lại làm như không thấy . Bà mặc kệ con gái mình rơi vào nguy hiểm
    Diệp Vĩ Dạ từng sống mà không ngày nào thôi sợ hãi ,không ngày nào thôi ghê tởm
   Cô biết nếu không tự bảo vệ mình ,đến một lúc nào đó ,cô sẽ giống như lúc nhỏ . Chỉ biết nằm đó thoi thóp chờ chết dưới cơn mưa vô tận
   Vì vậy , Diệp Vĩ Dạ chọn một kế hoạch tạm thời để rời khỏi nhà họ Lê . Đó là kết hôn với Hoắc Lâm
    Thực ra không thể nói là kế hoạch của một mình cô . Cô không thông minh đến mức khiến Hoắc Lâm quỳ xuống xin cưới mình . Chẳng là giữa đường nhảy ra một Quan Khanh Khanh nào đó tự xưng là bạn của Lê Thiên Tuyết
   Không nhớ vì sao mà Diệp Vĩ Dạ vô tình nghe thấy cô ấy cùng Lê Thiên Tuyết nói chuyện
   Nội dung cơ bản là vào tiệc sinh nhật Văn Văn bỏ thuốc Hoắc Lâm ,rồi sau đó bắt hắn chịu trách nhiệm . Để đề phòng ,nếu Hoắc Lâm không đồng ý thì trước cứ chụp vài tấm ảnh cùng quay vài cảnh thân mật với hắn . Hoắc gia là gia đình trọng danh dự , lý nào lại để Hoắc Lâm dính tin đồn xấu
   Diệp Vĩ Dạ lấy hết can đảm chen vào phá đám . Địa điểm sinh nhật văn văn là một khách sạn gần Lê gia . Việc đầu tiên Diệp Vĩ Dạ làm là đi tìm căn phòng Lê Thiên Tuyết sẽ "hành sự" ,tìm hiểu cấu trúc căn phòng này .
  Đến tiệc sinh nhật Văn Văn ,Lê gia bao toàn bộ khách sạn . Diệp Vĩ Dạ tìm cơ hội thích hợp bỏ thuốc vào ly rượu của mình rồi tráo đổi với ly của Lê Thiên Tuyết. Vì cô luôn mỉm cười trong suốt bữa tiệc nên không một ai nghi ngờ
   Hôm nay Quan Khanh Khanh không đến . Cô ấy chỉ phái người chuẩn bị giúp Lê Thiên Tuyết ,việc có thành hay không còn phải xem hành động tiếp theo của Lê Thiên Tuyết ,hoặc là nói Quan Khanh Khanh tin tưởng vào chỉ số IQ của Lê Thiên Tuyết , người như vậy chắc chắn không gặp thất bại
  Điều này càng tạo cơ hội cho Diệp Vĩ Dạ . Đến khi Lê Thiên Tuyết chạy vào nhà vệ sinh , Diệp Vĩ Dạ bèn đi theo . Cô đã làm một số chuyện khiến mọi người đều tưởng phòng vệ sinh đang hỏng . Thế nên hiện tại trong đó chỉ có Lê Thiên Tuyết .
  - Diệp Vĩ Dạ ? Cô đi theo tôi làm gì ?
  Lê Thiên Tuyết nén đau hỏi
  -Tôi à ?...
Cô mỉm cười,nhanh chóng vòng ra đằng sau bịt miệng Lê Thiên Tuyết . Cơ thể cô nóng lên , không khỏi sợ hãi . Nhưng cô không có quyền lùi bước , đã làm đến nước này , có sợ cũng vô dụng
  Lê Thiên Tuyết vùng vẫy kịch liệt , có thể do đau đớn ở phần bụng dưới hoặc do sức lực không bằng Diệp Vĩ Dạ sống ở quê từ nhỏ nên Lê Thiên Tuyết nhanh chóng lịm đi . Diệp Vĩ Dạ dìu cô ấy vào một buồng vệ sinh ,dọn dẹp xung quanh và khóa cửa lại
  Tiếp đó ,cô quay lại bữa tiệc . Một người tự xưng là phục vụ đang dìu Hoắc Lâm vào phòng nghỉ dành cho khách . Sau khi đưa hắn vào ,người nhọ bấm điện thoại báo cho Lê Thiên Tuyết. Tin nhắn chuyển thành công đến điện thoại Lê Thiên Tuyết .
   "Cô đến chưa ?" Tên đó hỏi
   " Chưa ,tôi đang lên đây . Các anh mau dời đi ,nhiều người hành động sẽ càng gây chú ý . Để chiều khóa dưới bồn hoa ,việc còn lại để tôi lo "
   Diệp Vĩ Dạ trả lời . Khi Lê Tuyết ngất đi , cô đã nhanh chóng tìm thấy chiếc điện thoại của cô ấy
  " Cái gì ? Quan Khanh Khanh dặn chúng tôi ở đây..."
  " Quan Khanh Khanh ? Xong việc ,tôi thưởng cho các anh gấp ba số tiền cô ta trả "
  Đầu bên kia lưỡng lự một chút rồi đồng ý
  Diệp Vĩ Dạ đợi bọn họ đi khỏi rồi tìm đến phòng 303 .
 
    
  
  
 
 
  
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro