Chương 1: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Píp...píp...píp....* tiếng máy trong phòng bệnh

(Ưm...đây là đâu? mình chưa chết sao?)

"Anh à! con bé tỉnh rồi" người phụ nữ vui mừng

"Con mau đi gọi bác sĩ đi" người đàn ông nói với người con trai bên cạnh

"Dạ" mau chóng rời đi

(Những giọng nói này....sao nghe lạ quá...cơ thể đau quá vậy nè)

Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra tình hình, nói với họ gì đó rồi rời đi. Cả 3 đến bên giường chưa kịp hỏi nó đã lên tiếng

"Mấy người là ai vậy? "

"........" cả 3 nhìn nhau khó hiểu

(Giọng mình sao vậy nè) đưa tay lên sờ cổ.
"Đây là đâu? tôi muốn về nhà" chuẩn bị xuống giường
"Sao cái giường này cao quá vậy? khoan, không đúng...sao chân mình có một khúc vậy nè!" nãy giờ vẫn không ngừng lầm bầm.
"Cơ thể tôi sao thế này?" đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn 3 người trước mặt

∆ Hồi tưởng

Nó buồn chuyện gia đình nên đã uống thuốc ngủ, nằm úp mặt xuống gối, đến lúc tỉnh lại thì như thế này ∆

"Toại Hy...Toại Hy" người phụ nữ liên tục gọi tên nó

"A?" giật mình quay về thực tại

"Ta về đến nhà rồi, để mẹ giúp con" bà nhẹ nhàng dìu nó xuống xe

"Nhà?" nó hỏi

"Đúng rồi, nhà của con, cẩn thận cái chân, từ từ thôi con" chậm rãi dìu nó

"Để ba bế con" ông đưa tay ra

"......." im lặng nhìn ông bằng ánh mắt xa lạ, né sang một bên

(Wow....ở đây còn to hơn nhà mình nữa) vào trong nhà nó mới ngạc nhiên, thầm cảm thán

"Con ngồi xuống đây đi, mẹ lấy nước cho con" để nó ngồi ở sofa. "Con muốn ăn gì không?" đưa ly nước cho nó, giọng ân cần ấm áp

"Tôi muốn về nhà, mau đưa tôi về" nhận lấy, uống

"Con...." bà ngây người vì cách ăn nói có chút vô lễ của nó

Ông ngồi xuống cạnh nó, nhỏ giọng nói "Con nói gì vậy? đây là nhà con mà"

"Tôi không quen các người, mau đưa tôi về nhà! huhuhu" bắt đầu oà khóc (gì đây? cơ thể này mít ướt thế? thôi kệ, về nhà trước rồi tính)

"Em không nhớ anh sao? anh là Huy, anh trai em đây" người con trai nãy giờ im lặng đã lên tiếng, mặt lo lắng

"Không! tôi không biết mấy người, hic....trước giờ chưa từng gặp hu..oa...." khóc to hơn

"Ổn cả thôi, bác sĩ bảo con tạm thời không nhớ gì sau tai nạn, mẹ nghĩ không lâu nữa con sẽ nhớ lại thôi" ôm nó vào lòng, trấn an

Nín khóc nhưng vẫn sụt sịt mũi "Tai nạn? cơ thể này bị gì vậy?"

"Con bị trượt chân ngã xuống cầu thang, ở ngay đó" chỉ tay về phía cầu thang

(Nếu mình té thêm lần nữa chắc sẽ có thể trở về rồi he he, ý hay) mặt nham hiểm nhìn cái cầu thang

"A...aaaaaa... buông tôi ra, tôi muốn trở về mà aaaaa.." không ngừng vùng vẫy

Chuyện là nó định đến đó để té lần nữa nhưng bị phát hiện và ngăn lại

~Một lúc sau~

"Con ngủ rồi hả em?" ông mệt mỏi tựa lưng vào sofa hỏi

"Phải, dỗ mãi con bé mới chịu ngủ, em lo quá anh à"

~Trưa hôm sau~

"Áaaaa...đau..đau quáaaaaa" nó ôm cái chân bị bong gân la oai oái

"Con không sao chứ? đau ở đâu? để mẹ xem nào" định vào xem nó thế nào thì nghe nó la nên vội chạy vào

"A..." nó nhăn mặt

"Mẹ xin lỗi, còn đau không con?" nhẹ nhàng kiểm tra

".... " nó im lặng

"Chân con vẫn chưa lành, nên hạn chế vận động tránh làm nó nặng thêm, cần gì thì cứ gọi ba mẹ hoặc anh con cũng được mà"

*Rưng rưng nước mắt* chắc vì lâu rồi không có được tình thương của mẹ nên giờ nó vô cùng cảm động. *Ôm chằm lấy bà*

"Con sao vậy? sao lại khóc? vẫn còn đau sao?" vỗ nhẹ lưng nó

*Gật gật* (Tự nhiên khóc vậy nè, cơ thể này yếu đuối quá đi) thầm mắng

"Chắc con đói rồi, nào...mẹ giúp con thay đồ rồi xuống ăn ha"

~GTNV:~

•Lý Khả Hân_15 tuổi_ (vào truyện sẽ gọi "nó" nha)
Là con 1, mẹ mất lúc nó lên 10. Ba tái hôn, mẹ kế nham hiểm, em gái cùng cha khác mẹ luôn bắt nạt, luôn bị đòn oan.
Bỏ học năm 12 tuổi, tự tìm việc nuôi bản thân
Bỏ nhà đi như cơm bữa, nhà có điều kiện
Lăn lộn ngoài đời nên khá giỏi võ.

•Triệu Toại Hy_7 tuổi_
Con thứ 2, gia đình khá giả
Rất ngoan, dễ thương, thích bám anh trai, hay khóc nhè.

•Trần Thế Âm_43 tuổi_ (mẹ)
Vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, dịu dàng.

•Triệu Diệp Tôn_45 tuổi_ (ba)
Hiền hậu, giỏi kinh doanh, cùng vợ mở cửa hàng chăm sóc thú cưng (khám và làm đẹp), có khi cũng nghiêm khắc.

•Triệu Diệp Huy_20 tuổi_ (anh trai)
Đẹp trai, hoà đồng nhưng cũng khá ít nói
Bán mỹ phẩm online, rất thương em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro