Chương 2: Thích ứng cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đến bàn ngồi đi, sao lại bám theo mẹ"

"..." cứ im lặng bám theo sau

"???" hai người đàn ông chăm chú nhìn

"Lúc trước con hay theo anh hai lắm mà, sao giờ chuyển sang mẹ rồi?" ông cầm tờ báo lật lật

*Nhìn* nó lườm ông như muốn nói: chuyện của tôi, ai cho ông xen vào

"Ba!" anh ngồi cạnh nhắc nhỡ

"E hèm..." vì bị nó nhìn bằng ánh mắt đó ông đành tiếp tục đọc báo

*Khuấy khuấy chén cháo* "Tại sao họ ăn cơm còn mình lại ăn cái này chứ" lầm bầm, nhìn chén cháo như có thâm thù đại hận

"Sao con không ăn đi?" bà hỏi

"..." nó nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn chén cháo xong lại đưa ánh mắt buồn bã nhìn bà

"Ha..ha..ha" một tràng cười dành cho nó

"Không muốn ăn chút nào, hứ" nói nhỏ

~Lát sau~

*Ợ~~~* "No quá" tay nó xoa bụng, mặt thõa mãn
(Cháo thịt bầm quả thật rất ngon) thầm khen, từ nãy giờ lo ăn không mở miệng nói câu nào

Cầm điều khiển liên tục chuyển kênh TV "Chán quá đi" dòm ngó xung quanh (Người đó đang làm gì trên máy tính vậy? Ô hô...cũng đẹp trai phết, cái góc nghiêng nhìn thật soái a, nhưng mà....nhìn kỹ thì hơi nữ tính thì phải) mãi suy nghĩ nó chợt nhận ra 1 việc
"Anh đang làm gì vậy?" nó khập khiễng đi tới chỗ anh

"À, anh đang xử lý vài đơn hàng của khách, chân em chưa lành sao không nghỉ ngơi đi" giọng nhẹ nhàng

"Anh có thể tìm cái này giúp tôi không" mặt cầu khẩn

"Được, em muốn tìm gì?" nhanh chóng đáp ứng

"Số 10, đường X, khu phố Y, tỉnh Z" nó đọc một tràng

"Em đợi chút" tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn tìm giúp nó "Có rồi!"

"Cho tôi xem!" nó nhào qua, nhìn bản đồ trên màn hình

"Để anh giúp em" bế nó ngồi trên ghế cho tiện

"Đây là chỗ của chúng ta sao?" chỉ vào chấm màu xanh

"Phải"

"Còn chấm đỏ này.....sao lại là trung tâm thương mại?" nó nhíu mày

"Em đang tìm nhà ai sao?"

Nhìn vào thời gian trên máy tính "Cái gì đây?" (Năm 2022 là sao? mình đang ở 10 năm sau? chuyện gì vậy chứ?) ũ rũ rời đi

~Một tuần sau~

"Cuối cùng cũng được đi lại thoải mái" chân nó đã khỏi nên tranh thủ đi tham quan căn nhà "Phải chinh phục mọi ngóc ngách trong căn nhà này mới được" nãy giờ không ngừng lẫm bẫm

"Woaaaa...từng cách bày trí đều rất đẹp mắt, sạch sẽ quá chừng luôn. Oa ngoài sân thật rộng nha, chơi đuổi bắt thì còn gì bằng. Nhìn cái cây mà xem..muốn trèo lên quá đi...." không ngừng trầm trồ thích thú

"Toại Hy" tiếng mẹ nó gọi

"..." không có tiếng trả lời

"Đi đâu rồi?" bà hơi lo

"OMG...OMG!" vào đến gara nó thốt lên "X....xe moto....á...xe kìa" phấn khích nhìn chiếc xe "Đây không phải là Benelli BN 302 mà mình từng mong ước đó sao! ôi trời ơi!" không ngừng nhảy nhót

"Á...còn đây là chiếc Honda CBR150R 2015 mà mình cũng muốn có này, ôi trời! ai mà sang quá vậy nè" dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ chiếc xe

🍀Thôi tui đi mua vé số và tiếp tục ao ước đây. *Úp mặt xuống đầu gối, mây đen che phủ một góc tường :'(🍀

"Toại Hy à, con ở đây làm gì vậy?" vì nghe tiếng của nó từ trong vọng ra nên bà đi đến và thấy cảnh này

"X...xe..xe!" tay chỉ chỗ hai chiếc xe, lắp bắp nói

"Của anh con dùng để đi giao hàng đấy" bà giải thích

"Cả 2?" nó ngạc nhiên hỏi lại

"Phải" bà gật đầu mỉm cười "Trưa rồi, ta vào nhà ăn cơm nào!" nắm lấy tay nó dắt đi

"Tôi muốn có 1 chiếc, mua cho tôi đi! Ổng có tận 2 chiếc hay là bảo chia cho tôi 1 chiếc đi!"

"Không được, con vẫn còn nhỏ lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro