Chương 3: Nài nỉ_Làm anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao, tôi lớn nhanh lắm. Mẹ ơi! mua cho tôi đi mà, nha!" lôi hết chiêu trò có thể dùng được để nài nỉ

"Vẫn không được" kiên quyết từ chối

~Phòng ăn~

"Mẹ ~~"

"Không"

~Chỗ rửa chén~

"Mẹ ơiiii ~"

"...."

(Không ổn rồi, phải đổi kế hoạch thôi) tiếp tục mưu tính
"Này! 2 chiếc đó là của anh sao?" ngồi chồm hổm trên sofa hỏi

"Phải, là của anh" chăm chú vào laptop

"Tôi muốn có 1 chiếc"

"Em còn nhỏ như vậy, không được đâu" nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng

"Lại không được" thất vọng, mặt buồn bã "Chán quá" nằm ườn ra sofa

"Gần nhà ta có gia đình vừa chuyển đến, nếu thấy chán em có thể qua đó làm quen với họ" thấy nó chán anh muốn tìm cách giúp

"Aizzz...làm quen cái gì chứ" rời chỗ, đi ra ngoài

"Em đi đâu vậy?"

"Ra ngoài hóng gió tí"

"Em đi cẩn thận" lắc đầu cười khổ

"Haizz...đường gì mà vắng quá vậy, chẳng giống nơi mình từng sống chút nào. Mà không biết giờ này họ ra sao rồi nữa, và còn cái cơ thể kia....aaaaa quên đi! lo nghĩ chi cho mệt"

"Không có tiền sao hả?" một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nó

"Gì vậy?" nó tò mò nên tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu *đi đến con hẻm nhỏ*

"Nhóc từ nơi khác đến à?" một tên khoảng 14-15 tuổi tay chóng nạnh ra oai hỏi

"Dạ phải" cậu bé chừng 6 tuổi sợ hãi đáp

"Nhìn nhóc ra dáng con nhà giàu, sao lại không có tiền?" tên thứ hai hỏi "Để tụi anh kiểm tra dùm nhóc" tay định chạm vào người cậu bé

"Thật không biết xấu hổ" giọng nó truyền đến

"Ai vậy? ôi trời! nhìn kìa! có con nhóc đến để tự nộp tiền kìa" giọng điệu tên thứ hai giễu cợt

*Bước đến gần, mặt không chút cảm xúc* "Đi!" nắm tay cậu bé đang thút thít kéo đi

"Này nhỏ kia! mày là ai mà dám đưa nó đi?" 1 tên tức giận quát

"..." im lặng, tiếp tục đi

"Mẹ kiếp, dám xem thường tụi tao" xông đến

Nó đẩy cậu bé về phía trước, xoay người đá vào chỗ giữa 2 chân tên kia

"Áaaaa" ôm chỗ đau khuỵ xuống

"Dám ỷ lớn hiếp nhỏ" đấm tiếp vào mặt tên kia

"Tao sẽ cho mày một trận" tên còn lại cũng lên

"Thử coi ai hơn ai" nói rồi nó vòng ra phía sau, dùng lực thật mạnh đá vào giữa hai chân

"Áaa....má ơiiii!" cũng ôm chỗ đau mà khuỵ xuống

"Đòn cuối cùng" xong nó lại cho một đấm vào mặt
🍀Vì chiều cao có hạn nên đá trước rồi đấm sau 😅🍀
"Đừng để bà đây gặp lại chúng mày" cùng cậu bé rời đi
"Nhóc không sao chứ?"

"Dạ không sao ạ" lễ phép

"Nhà nhóc ở đâu để ta đưa về" 🍀Cách xưng hô này nó cứ nghĩ bản thân đã 25 tuổi rồi🍀

"Nhà em vừa dọn đến, ở gần đây thôi"

"Oh! thì ra là hàng xóm mới, nãy giờ vẫn chưa biết tên nhóc là gì"

"Cả nhà gọi em là An An ạ"

"Ừ, nhìn nhóc yếu đuối quá nhỉ?"

"V...vâng"

"Hồi xưa ta đây không sợ trời đất đâu nhá"

"Dạ??" không hiểu nó nói gì

~Nhà của An An~

"Ba ơi! mẹ ơi! con về rồi" cậu vui vẻ gọi

"An An của mẹ về rồi đó hả?" cười "Con quen được bạn mới rồi sao?" nhìn nó

"Dạ" ôm lấy bà

"Cháu chào hai bác" cúi đầu lễ phép

"Chào cháu" hai ông bà đồng thanh

Hai bên làm quen nhau, nó thì chơi rất vui, cậu kể chuyện vừa rồi cho ba mẹ, nghe xong họ không ngừng khen ngợi và cảm ơn nó. Thời gian cứ thế trôi qua, trời bắt đầu về chiều, nó chào tạm biệt hàng xóm mới về nhà.

*Cạch* nó đóng cửa

"Con về rồi à? đi chơi có vui không?" ông đang đọc báo thấy nó thì hỏi

"Hihi" cười tươi rói

"Chắc là vui lắm đúng không?" bà cười với nó

"Dạ phải"

"Con đói bụng chưa?"

"Con ăn ở bên đó rồi, no lắm" xoa cái bụng tròn

"Woa, em làm thân nhanh vậy sao?" anh ngạc nhiên

(Chứ sao, bà đây vừa làm anh hùng cứu mỹ nam đó nha) ngửa mặt lên trời tự khen bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro