Nỗi ám ảnh mang tên: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sáng sớm~

"Toại Hy à! con xong chưa?" tiếng bà gọi nó

"Rồi rồi" giọng điệu không vui đáp lại
(Tại sao lại phải đi học chứ? ông trời ơi! sao ông đối xử với tôi như vậy chứ? Lý Khả Hân tôi đây dù gì cũng đã 15...à không, 25 tuổi rồi lại học lớp 2,còn ra thể thống gì nữa....việc này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi đâu mà nhìn chúng bạn đây?) không biết nó than phiền bao lâu, đến lúc nhận ra thì đã đến trường

Bà đưa nó đến lớp, nói với giáo viên chuyện gì đó rồi bàn giao nó, còn không quên dặn dò là phải ngoan ngoãn nghe lời, vừa khỏi bệnh nên mọi thứ có thể xa lạ, có việc gì thì cứ nhờ giúp đỡ v..v.... Xong xuôi bà ra về

"Mẹ ơi!" cái tiếng gọi thật bi thương như bị bỏ rơi

Bà xoay người lại cười, nói "Con cứ yên tâm mà học, trưa tới giờ mẹ sẽ đón con"

"Um" nó miễn cưỡng gật đầu

Cửa vừa mở ra thì....tiếng vỗ tay cùng với tiếng mọi người gọi tên nó

"Chào mừng Toại Hy trở lại lớp"

"Mừng cậu đã khỏi bệnh"

"Tụi tớ rất nhớ cậu"

Nó đưa mắt nhìn quanh lớp âm thầm đánh giá, cơ sở vật chất cũng thuộc hàng cao cấp, khi ở ngoài cổng là cũng khá ấn tượng rồi. Tính nó nữa sỉ số là 31

(Toàn con ông này bà nọ không nhỉ?) thầm suy đoán

"Em còn nhớ chỗ của mình chứ?" cô Trương đặt tay lên vai nó hỏi

🍀Giáo viên trong trường gọi nhau bằng họ nha🍀

*Lắc đầu*

"À được rồi, chỗ của em là ở đây nhớ chưa?"

*Gật đầu*

"Nào cả lớp ổn định và bắt đầu học thôi" lật sách "Bạn Khả Hân cho cô biết tuần rồi mình đã học đến đâu?"

"Dạ??" nó giật mình đứng dậy vì bị gọi tên

"Toại Hy? em có việc gì sao?" cô giáo ngạc nhiên

"Cô....gọi em?"

"Toại Hy à, cô gọi bạn Khả Hân mà, không phải là em quên luôn tên mình rồi chứ?"

"A..đúng rồi, em xin lỗi"

"Em ngồi xuống đi"

~Giờ giải lao~

"Toại Hy! cậu không mang cơm trưa theo sao?" học sinh 1

"Trưa nay mẹ đến đón tôi, mang theo làm gì" lạnh nhạt trả lời

Tất cả ngạc nhiên vì thái độ hiện giờ của nó không giống trước

"Chiều cậu không học sao?" học sinh 2

"Không, mẹ nói hôm nay đến để làm quen thôi"

~Tan học~

"Con lên xe đi" bà mở cửa xe cho nó

"....."

"Có chuyện gì mà mặt công chúa nhỏ của ba không vui vậy?"

"Haizzz...." nó thở dài không nói gì, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

"Về nhà sẽ có bất ngờ cho con gái đây" ông nói

"Hả??" nó ngạc nhiên bật dậy "Bất ngờ gì?"

"Lát nữa con sẽ biết" ông cười

(Chuyện gì vậy trời?)

~Đến nhà~

"Bất ngờ đâu?" ngó nghiêng ngó dọc

"Đây" anh mang ra một chiếc xe "Mấy bữa nay anh để ý, thấy em thích xe như vậy nên đã tìm 1 chiếc tương tự vừa với em. Nào, lại đây xem có thích không?"

"Gì chứ? thứ tôi muốn là đồ thật chứ không phải đồ chơi" lầm bầm " Ừm..cảm ơn" xong chạy lên phòng

~Lát sau~

*Cốc cốc* "Toại Hy! con có trong đó không?"

Nó đang úp mặt xuống gối than thở "Có"

"Con đang làm gì vậy?" đến ngồi cạnh nó

"Không làm gì hết" giữ nguyên tư thế ấy

"Con sao vậy? không thích món quà đó sao?" vuốt tóc nó

"Đâu có"

"Anh con tốn rất nhiều công sức mới tìm mua được đó, thái độ của con như vậy là không đúng đâu"

Nó bắt đầu áy náy "Vậy...như thế nào mới đúng?"

~Phòng khách~

*Rón rén đi đến sofa* "Nên nói gì đây?" lầm bầm

*Các...cách* anh chăm chú vào laptop không để ý nó

"E hèm...à...chuyện món quà...tôi rất thích nó"

"...." ngừng gõ máy

"Tôi nói thật đấy, ừm...cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ giữ cẩn thận và chơi thật vui" (Có nghe không vậy trời)

"Em thích là tốt rồi" mỉm cười

(Ôi thần linh ơi! ổng cười kìa) nó ngây ngốc nhìn "Không còn gì thì tôi về phòng đây" Không đợi anh trả lời nó đã chạy về phòng
"Ôi chu choa...nãy tự nhiên thấy ổng đẹp dã man

~~~~~~~~


" Toại Hy à! dậy rồi đi học nè con!"

"Lại phải đi học, chán chết aaaaaa" lăn lộn trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro