Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sáng thứ bảy~

"Toại Hy! có người tìm con này!" ông gọi

"Ưmm...mới sáng sớm ai mà to gan thế?" chui vào trong chăn ngủ tiếp

"Dậy đi nào con gái!" ông lay nó

"Năm phút nữa" giọng ngáy ngủ

"Người ta đang chờ con dưới nhà kia kìa, còn không chịu dậy hả?" cù lét nó

"Á aha ha.....được rồi! tôi dậy...ha ha...ngừng lại đi aaaa"

~Lát sau~

"Chào" nó xuống lầu chỉnh chu đầu tóc và quần áo theo lệnh của ba

"Em chào chị, buổi sáng tốt lành" cậu vui vẻ khi nhìn thấy nó

*Ngáp* (Buổi sáng tuyệt vời của bà đây bị nhóc phá hỏng rồi) "Này nhóc! mới sáng sớm đến đây có việc gì không?"

"Em đến để đưa quà ạ"

"Hửm? quà gì?"

"Đây ạ" đưa ra hai túi quà to

"Oh...không biết bên trong có gì nữa, tò mò ghê" mắt chăm chăm nhìn túi quà

"Ừm...ba mẹ em có hỏi là trưa nay chị có thể qua nhà em dùng cơm không?"

"Tất nhiên rồi" mặt nó hớn hở, không do dự mà đồng ý ngay

"Con bé này, tính tình thay đổi hoàn toàn rồi" ông lắc đầu

"Ơ? mẹ đâu rồi?" nó quay sang hỏi ông

"Mẹ con đến cửa hàng làm việc rồi"

"Cửa hàng gì vậy?"

*Phụt~~* bất ngờ phun ngụm nước trong miệng ra "Cái con bé này mất trí thật rồi"

"Còn anh hai đâu?"

"Anh con thì đi giai hàng cho khách rồi, có lẽ trưa mới về"

"Ò, nè An An! qua nhà nhóc chơi nào"

"Dạ được" "Chào bác cháu đi ạ"

"Hai đứa đi chơi vui vẻ" ông cười đáp lại

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó đã một năm. Cả nhà đã quen dần với tính khí của nó. Danh tiếng cũng từ từ nổi lên, thấy việc bất bình ra tay tương trợ nè, được một đám đàn em đi theo nè, học giỏi nhất khối nè và cũng hung dữ nhất nè. Về nhà hay bị mẹ la rằng con gái không được làm như vậy mà nó có nghe đâu. Nó cũng hay đến cửa hàng để giúp nhưng toàn chơi với thú cưng thôi.
🍀Tương lai nó sẽ là bờ vai vững chắc cho chồng đấy hihi🍀

______________


"Khả Hân à! sao con lại nằm đây?" giọng một người đàn ông

"Ai? ai vậy? là ai đang gọi tên tôi? đã lâu rồi không nghe người ta gọi tôi bằng cái tên này"

"Khả Hân!"

Hơ? là ba sao? đây là thật sao?" nhìn ngó xung quanh "Đây là hồ nước mà mình hay đến mà"

"Sao con lại nằm trên cỏ như vậy? đứng lên nào!" giọng nói và cử chỉ thật ôn nhu

"...." nó nhìn ông chằm chằm

"Con ổn chứ? sao lại nhìn ba hoài vậy?" xoa đầu nó

"Ba ơi!" ôm chầm lấy ông, oà khóc "Đúng thật là ba rồi, ba ơi! con nhớ ba nhiều lắm, dù không biết là thật hay mơ con chỉ muốn mãi mãi như bây giờ, được ba yêu thương, được ba ôm vào lòng hic....cảm giác rất ấm áp hic...hic... Từ khi ba cưới dì về thì con đã chịu rất nhiều ấm ức, ngày nào cũng làm khó con. Nhiều lúc con nghĩ mình sắp chịu không nỗi thì có cảm giác như mẹ đang bên cạnh động viên con vậy. Ba ơi! những hành động thô lỗ trước kia con không cố ý đâu, mong ba hiểu cho con hic...hic"

"Aha ha ha....." tiếng cười chói tai của người phụ nữ

"Ơ ai vậy?" nó ngạc nhiên vì tiếng cười đó phát ra ngay bên tai

"Mày dám nói xấu tao hả?" giọng nói trở nên đáng sợ

*Đẩy ra* "Là dì sao? nhưng...vừa rồi ba tôi còn ở đây mà" đứng dậy, lùi ra xa

"Aha ha ha....mày dễ bị lừa thật đó, nói ngọt vài câu thì đã tin. Mày chỉ là cái gai trong mắt tao thôi, giờ thì chuẩn bị chết đi!" một làn khói đen từ người ả bay ra bao trùm nó, một bàn tay to dài bóp lấy cổ nó

"Ư~ không thở được....mau...buông tôi ra..khụ khụ...." trước mắt nó chỉ còn lại màu đen tối tăm, ra sức vùng vẫy nhưng vô ích "Ba mẹ ơi! anh hai ơi! cứu con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro