Tiết lộ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...đừng mà!" nó ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa "Là mơ sao?" tay sờ sờ cổ, nhìn xung quanh "Đây là phòng mình không sai, giấc mơ gì mà đáng sợ quá vậy?" lau mồ hôi trên trán
"Khát nước quá" xuống giường "Ôi trời! sợ đến nỗi chân run hết lên rồi, không đi được"

*Cốc cốc cốc~*

"Á..." hoảng sợ chui vào trong chăn

*Cốc cốc cốc*

"Đừng đến đây mà hu hu..." run rẩy

*Cạch* cửa mở

(Chết rồi!) bất giác có gì đó chạm vào nó "Oaa...huhuhu....mau tránh ra đi!" vùng vẫy, đạp lung tung

"Toại Hy! bình tỉnh lại! là anh đây"

*Im lặng* " Huhu...anh hai ơiii" ôm lấy anh khóc to

"Em sao vậy? gặp ác mộng hả?" bị nó siết chặt có hơi nhăn mặt

"Đáng sợ quá hic... đáng sợ quá hic hic....."

"Bình tỉnh, kể anh nghe em thấy những gì" vỗ vỗ lưng

"Không nói đâu, đáng sợ lắm hic..." vẫn còn run
(Mình bị gì vậy nè? chỉ là mơ thôi sao lại sợ đến vậy? bình tỉnh nào...bình tỉnh~) nó cố gắng trấn an bản thân

"Ổn rồi chứ?"

"Ưm" gật đầu

"Giờ em có thể thả ra được chứ? anh sắp chết ngạt rồi"

"A...em xin lỗi" khịt khịt mũi "Anh...anh có thể rót giúp em ly nước không?" nó lắp bắp

"Em đợi một chút, có ngay đây" đi ra ngoài...."Của em đây, uống từ từ thôi"

~Sáng hôm sau~

"Ưm...sáng rồi?" nhìn sang nó "Vẫn còn ngủ à?" chỉnh nó nằm ngay ngắn, đắp chăn xong anh rời giường
"Đêm qua kể chuyện xong thì ngủ quên luôn, không biết em ấy mơ thấy gì mà hoảng sợ đến thế? aizzz..." ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa

Giờ cơm tối, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, hình như nó có tâm trạng, buông đũa cúi gầm mặt.

"E hèm...con có chuyện muốn nói"

Ai cũng dừng lại, nhìn sang nó "Có chuyện gì sao? con cứ nói đi!" ba nó từ tốn nói

"Ờm...chuyện là...từ khi gặp nhau ở bệnh viện, mọi người có thấy con khác với trước kia không?"

Sau một hồi suy nghĩ "Sao lại gặp nhau ở bệnh viện?" cả ba người cùng hỏi

"Ơ...thôi sao cũng được, mau nói đi! mọi người thấy con thế nào?" nó không biết bản thân phải hỏi cái gì

"Tính tình của con hơi bướng bỉnh, cách cư xử như một người khác, mà ba nghĩ chắc tại lúc tai nạn não của con đã bị tổn thương ấy mà, không lâu nữa sẽ khỏi"

(Tôi nào có bệnh mà khỏi chứ! làm sao nói cho họ hiểu bây giờ?) nội tâm nó bây giờ vô cùng rối bời "Không phải, ý tôi là tôi và mấy người khụ...khụ khụ..." nó ho không ngừng

"Toại Hy! con không sao chứ? nào uống nước đi, từ từ thôi" bà vỗ lưng nó, mặt lo lắng

"Có gì để mai rồi nói, giờ thì ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm đi" ông gắp miếng thịt cho vào chén nó

"Nhưng...khụ khụ khụ...." cố nén ho để nói tiếp

"Không nhưng nhị gì cả, mau ăn đi" mặt ông nghiêm lại

Sau khi ăn xong bà đưa nó lên phòng, vừa nằm xuống là nó ngủ ngay. Cẩn thận đắp chăn cho nó rồi bà xuống lầu

"Cả hai có thấy Toại Hy hơi lạ không?" bà hỏi

"Chắc tại em ấy chưa khỏe nên ăn nói lung tung thôi"

"Không biết con bé định nói gì với chúng ta nữa, nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi nãy chắc là chuyện quan trọng" ông đoán

"Tự nhiên trong lòng bất an, em lo cho con quá"

"Thôi! đi ngủ sớm để mai tính nha!" ông vỗ vai bà

"Ba mẹ ngủ ngon!"

"Con ngủ ngon"

~Sáng sớm~

"Chào buổi sáng! tối qua em ngủ có ngon không?"

(Kỳ lạ? tối qua sao mình lại không nằm mơ? hay là có mà không nhớ nhỉ?)

"Toại Hy? Toại Hy! em ổn chứ?" anh liên tục gọi nó

"Sao cơ? anh gọi tôi?" nó giật mình

"Em có chỗ nào không khỏe hả?" xoay người nó, kiểm tra từ đầu đến chân

"Phiền quá! tránh ra coi, tôi có bị gì đâu" đẩy mạnh anh ra

"Nay con gái mẹ dậy sớm quá vậy?" bà đang dọn đồ ăn lên bàn, vừa thấy nó có chút ngạc nhiên

"Hehe" nó cười "Cả nhà nghe con nói tiếp chuyện hôm qua được chứ?"

"Con cứ nói đi, mọi người đang nghe đây"

(Nhất định trong hôm nay phải nói hết ra mới được) "E hèm...chuyện là tôi không phải là khụ khụ....khụ..." cơn ho lại ập đến, nó ngồi bệch xuống ôm cổ, cảm giác khó chịu hơn cả hôm qua

"Toại Hy! có chỗ nào không khỏe nói mẹ nghe, hay là hôm nay nghỉ học một bữa đi, mẹ đưa con đến bệnh viện" không ngừng xoa lưng nó

Ông gọi điện xin nghỉ cho nó, còn anh thì lái xe chở đến bệnh viện. Đến nơi cơn ho vẫn chưa dứt nhưa đã dịu bớt. Sau khi được thăm khám tổng quát, bác sĩ nói:

"Cháu đây sức khỏe hoàn toàn bình thường, chỉ có cổ họng hơi sưng nhẹ thôi, dạo gần đây cháu có bị cảm không?"

"Tôi đây trước giờ chưa từng bị bệnh" nó tỏ vẻ không vui

"Toại Hy! con lễ phép chút đi!" bà nhắc nhỏ vào tai nó

"Vậy tôi kê cho cháu đơn thuốc này, uống thử xem có đỡ không"

"Dạ cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép về trước"

"Được rồi, chào bà"

🍀Bí ý tưởng rồi, không biết viết gì tiếp theo🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro