Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Quân Ưu nghe theo chỉ dẫn của Hồng Lăng và thực sự gặp được lam y thiếu nhiên mình tưởng nhớ, cứ tưởng hắn sẽ lại gọi to tên y nhưng ở đời Vũ Quân Ưu là kẻ luôn làm theo ý mình, trái lẽ thường.

Hắn bước nhẹ chân, thả lỏng hơi thở đánh úp Kỷ Tâm.

Như nhận thấy có người tấn công mình, y lập tức phòng thủ đỡ mà lấy chiêu kiếm mà kẻ lạ tung ra.

" Vũ Quân Ưu!!!" Kỷ Tâm gọi thẳng tên ai đó khi biết mặt mũi của hắn.

" Ha, chào buổi sáng nha." Vừa nói hắn vừa liên tiếp tấn công Kỷ Tâm không chút nhân nhượng. Khổ nỗi Vũ Quân Ưu vốn ít động đến đao kiếm, thanh kiếm trong tay là tiện lấy của một binh lính gặp được trên đường nên khi đấu với Kỷ Tâm - người yêu và am hiểu về kiếm thuật chắc chắn có phần khó khăn, yếu thế hơn.

Thấy rõ những đòn đánh của Vũ Quân Ưu, Kỷ Tâm chỉ tỏ vẻ coi thường: " Võ không ra võ, chiêu chẳng thành chiêu, ngụy quân tử."

Dù bị xúc phạm nhưng Vũ Quân Ưu không hề tức giận, bởi lẽ hắn biết lời Kỷ Tâm nói hoàn toàn đúng, mặc dù vậy miệng vẫn chẳng thể thốt nổi một từ ngữ đẹp đẽ: " Đệ sai rồi, đây là một trong những chiêu thức bổn thái tử học từ vị sư phụ tài năng của ta." Nghe như Vũ Quân Ưu nói xạo nhưng thực chất lời hắn thốt ra là thật.

Vào năm mười tuổi hắn đã xin phụ hoàng mời người dạy võ cho mình, ai ngờ để ả Đào quý phi - hiện giờ là hoàng hậu biết được, đi tiến cử biểu đệ của mình lên, hắn thì nhất quyết không đồng ý thế mà lão già hồ đồ đó lại nghe theo mấy lời mật ngon của ả, chấp thuận ngay.

Kẻ mệnh danh sư phụ kia dạy gì không dạy, luôn dạy hắn mấy chiêu bẩn thỉu, mèo cào chó cắn song trong miệng lại treo mấy lời ngon ngọt khiến một đứa trẻ mới mười tuổi tin tưởng và nghe theo răm rắp. Tận đến sinh thần năm của thái hậu, hắn múa võ làm quà mừng nhằm tạo bất ngờ, ai hay hắn mới là người bất ngờ nhất: Ngạo tướng quân lúc đó đã thẳng thắn phán một câu: " Xin thứ cho thần nói thẳng, những chiêu Đại hoàng tử vừa múa thực chất đều là mấy chiêu võ tầm bậy." Hắn mới đầu còn không tin vào lời lão nói, nhất quyết phủ nhận, song thái hậu thì vô cùng tức giận, sai người mang Đào Chỉnh đến hỏi tội và kết quả nhận lại là: " Đại hoàng tử tư chất kém cỏi, thứ thần ngài ấy dạy vốn khác một trời một vực, mong bệ hạ mình xét." Vũ đế nghe vậy tỏ ra vô cùng tức giận lẫn thất vọng về hắn, thẳng thắn chỉ trích trước vô số kẻ có mặt trong yến hội, Đào quý phi cũng phụ họa theo: " Biểu đệ của thần thiếp từ nhỏ đã được công nhận là kỳ tài trong võ học, sao có thể dạy Đại hoàng tử những chiêu thức đó chứ ?" biến hắn thành trò cười suốt một khoảng thời gian dài. Riêng thái hậu vẫn chủ trì công đạo cho hắn, sai người đuổi thẳng Đào Chỉnh khỏi cung, đến chết chân không được bước vào tử cấm thành, Đào Tuế Ngọc cũng bị cấm quản chuyện của hắn, phạt chép kinh nửa năm. Cũng từ đây mới rộ lên tin đồn: Đại hoàng tử Vũ Quân Ưu vốn là kẻ ngu dốt, tư chất tầm thường mà lại được thái hậu thiên vị, bênh vực giúp hắn đổi đen thay trắng.

Tất nhiên không quá bất ngờ khi Kỷ Tâm dành chiến thắng, y đánh bay kiếm Vũ Quân Ưu, mũi kiếm chọc ngay sát cổ và dõng dạc tuyên bố: " Huynh thua rồi."

Nhưng hắn nào giống tâm thế kẻ thua, vẫn vô tư cười lớn, tiến gần hơn khiến cổ chạm hẳn mũi kiếm, máu chảy từ cần cổ trắng như tuyết ẩn vào huyền y, hai tay dơ lên đầu hàng: " Ta thua rồi."

Vì hắn hành động khác với dự đoán của Kỷ Tâm, y theo phản xạ hạ kiếm xuống. Đợi ngay lúc này Vũ Quân Ưu tức tốc kéo đầu Kỷ Tâm lại, thật trên môi y một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn nước, dụ hoặc nói: " Tiếc là trên người chẳng có gì đáng giá ngoài tấm thân này, đệ lấy tạm được không?"

Bị Vũ Quân Ưu hôn bất ngờ làm bạch y thiếu niên mặt nóng ran, nhanh chóng đẩy mạnh người đang quàng hai tay ở cổ mình ra.

Lấy ngón tay chạm nhẹ môi, mặt y quay sang để đỡ bối rối, cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, y nói: " Nhàm chán." Và quay lưng rời đi.

Vũ Quân Ưu thì mặt dày đuổi theo.

Một đen một trắng dần khuất bóng.

Đoàn người xẩm tối mới tới nơi. Cả chẳng đường đi không nghỉ và cả chặng đường vị thái tử nào đó bám riết vứt cả liêm sỉ theo sát ngựa vị Kỷ công tử Kỷ phủ khiến ai nhìn vào đều thầm thương thay: Cải trắng vậy mà lại bị heo đen để ý.

Khi gần đến trước thành Nam Châu, Vũ Quân Ưu lòng đầy ngạc nhiên trước sự suất hiện của chi phủ thành Lỗ Ngạn, đúng ra...

" Thần Lỗ Ngạn tham kiến thái tử." Hắn lão đã chuẩn bị chu toàn cho sự xuất hiện không báo trước.

Vũ Quân Ưu ngồi yên vị trên ngựa, vẫn chưa bước xuống, thấy vậy nên chả ai trong đoàn người kể cả Kỷ Tâm có hành động khác.

Đợi lát lâu lão vẫn chưa nhận được câu trả lời mình mong muốn, Lỗ Ngạn mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn.

" Hở, thái tử..." Bởi biết bản thân vô tình thất thố Lỗ Ngạn nhanh chóng cúi mặt xuống, lòng thầm suy đoán có phải trên đường vị lão phật gia có tiếng này gặp cướp hay không.

" Lỗ đại nhân cần gì nhiều lễ tiết như vậy, mau." Vũ Quân Ưu khôi phục trạng thái đã là thương hiệu, hắn xuống ngựa đỡ người Lỗ Ngạn dậy, theo lão vào thành.

Như suy đoán, khung cảnh Nam Châu chứa đựng một màu u ám, tịch mịch. Sát hai bên đường xuất hiện mấy đứa trẻ gầy đến nỗi bọc xương đang ngó đầu tò mò nhìn ra.

Trái ngược chắc là tên Lỗ Ngạn này, trông béo vô cùng, dù gương mặt có hơi tiều tụy mệt mỏi nhưng không giống đã khổ sở mấy tháng nay, mấy ngày còn nghe được. Thật xứng danh quan phụ mẫu yêu dân như con.

Hắn, Kỷ Tâm và những viên quan, chuyên gia cùng binh sĩ hộ tống ngân lương thực được tiếp đón vô cùng nồng hậu, đồ ăn thức uống, chỗ nghỉ ngơi đầy đủ. Đặc biệt hắn thích nhất khi Lỗ Ngạn sai người xếp phòng hắn và Kỷ Tâm cách có bức tường, ngay sát cạnh nhau, tiện biết bao nhiêu.

Đêm tối, một bóng đen lấp ló ngoài cửa: " Tiểu Tâm can, đệ dậy chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro