Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải không dám mà là không muốn." Hết câu Kỷ Tâm thẳng thừng ra khỏi trướng.

Tấm vải ở cửa vừa được vén lên thì Vũ Quân Ưu kêu lớn: " Hoá ra đệ là sợ chuyện lần trước. Thật ra lúc đó ta dù bị đệ dụ dỗ...ưm, ưm!" Hắn bật ngồi dậy, mắt nhắm hờ, tay xoa cằm, môi thì bĩu xuống mà nói.

Kỷ Tâm chẳng muốn nhớ lại chút nào, y chạy nhanh tới chỗ Vũ Quân Ưu bịt miệng hắn lại, trừng mắt nhìn. Bất ngờ ở chỗ thế mà kẻ này lại dùng lưỡi liếm vào lòng bàn tay y khiến y vô thức đơ người lại, lùi tay về.

" Đệ nhìn ta bằng ánh mắt như vậy thật khiến bản thái tử buồn lòng nha."

Vũ Quân Ưu không cho y cơ hội trốn thoát, kéo mạnh tay Kỷ Tâm xuống giường, nhưng hình như lại dùng lực hơi lớn biến thành cảnh tượng Kỷ Tâm đè lên người chính mình, gương mặt mỹ lệ của y cũng được phóng đại trong mắt hắn, chưa bao giờ trở nên rõ ràng như vậy. Trái tim Vũ Quân Ưu tự nhiên trật đi một nhịp, đập mạnh không lý do, lời càng bên miệng khó thốt.

May là Kỷ Tâm ngay lập tức rời khỏi người Vũ Quân Ưu, dịch xa phạm vi hắn có thể chạm đến.

Ai đó cũng hoàn hồn lại, ho nhẹ vài tiếng mới nói: " Tuỳ đệ thôi, ta ngủ trước." Hắn thành thành thật thật đắp lên tấm chăn mỏng, quay lưng về phía Kỷ Tâm.

Nghĩ ngợi một lát, y tự thấy hẳn không có việc gì, nếu có bản thân sẽ tự tay thiên tên thái tử này, đưa hắn thẳng về trời. Nghĩ vậy mới nằm xuống, y cũng chẳng muốn thiệt thòi bản thân, tận đêm muộn còn đi kiếm chỗ ngủ.

Cảm nhận được bên cạnh có một lực đạo làm giường lún xuống, biết do ai, Vũ Quân Ưu vui vẻ trong lòng. Thật ra lúc đầu hắn có ý định ngủ cùng y để cho Kỷ Tâm thấy mị lực của mình nhưng giờ hắn thực sự quá mệt mỏi, hết hơi thực hiện nó nên đành từ bỏ, chuyên tâm say giấc.

Bạn đầu Kỷ Tâm hết sức tập trung chờ đợi, định bụng khi Vũ Quân Ưu dám làm gì quá phép tắc sẽ xử lí hắn luôn và ngay. Ấy thế, y đợi mãi mà chẳng thấy có động tác hay lời nói gì khả nghi: " Không lẽ hắn thực sự không động vào mình." Ẩn trong đó còn có điểm thất vọng. Cuối cùng trông cây đợi cáo mãi chả thành, Kỷ Tâm đành nhắm mắt đi ngủ nhưng ở đời một kẻ y tự nhân là khắc tinh của mình không ai khác chính là Vũ Quân Ưu, hắn thế mà lại ngáy ra tiếng, tiếng lại vô cùng to, y nhịn chẳng nổi đã mang mười tám đời tổ tông Vũ Quân Ưu ra chửi rủa một phen dù biết họ vô tội, ai bảo đẻ ra kẻ vô duyên như hắn chứ, chắc y đã dùng hết xui xẻo một đời mới gặp phải hắn ngày hôm đó.

Nhìn chung, tất cả chỉ mới là khởi đầu của mọi chuyện và đến tận sau này, người nào đó lại cảm thấy may mắn vì mình tích tám đời để gặp được nam nhân y yêu hơn cả mạng sống.

" Hơzzz...Mới ngủ được bao lâu mà đã sáng rồi." Vũ Quân Ưu mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống, thầm trách trời sáng quá nhanh. Cứ cái đà này da mặt hắn luôn nâng niu bảo dưỡng sẽ sớm bị lão hoá thôi, chưa kể nó còn vừa phải trải qua một sự tra tấn dã man kia kìa, hắn thầm tiếc hận khi đó không biết trói chặt Kỷ Tâm lại, giờ hắn vẫn còn tức đây.

Nói đến Kỷ Tâm, Vũ Quân Ưu chợt để ý từ lúc mới tỉnh đã không thấy y, chẳng biết đi đâu rồi.

Lúc Vũ x Quân Ưu đang chỉnh chu lại trang phúc, tỳ nữ tên Hồng Lăng ở ngoài lên tiếng:

" Thái tử, Hồng Lăng vào được không?"

" Vào đi." Hắn còn ngáp thêm một cái, tiện tay đeo ngọc trắng trong hộp gỗ.

Được lệnh, nữ nô tỳ đi vào, dọn đồ ăn sáng cho thái tử.

Vũ Quân Ưu bỏ chiếc gương vừa soi xuống bàn, lại chỗ tỳ nữ Hồng Lăng, tiện ăn một miếng bánh hoa quế, nhìn nàng và hỏi: " Ngươi có thấy Kỷ Tâm đâu không?"

Hồng Lăng thành đang đứng dậy thì nghe thái tử hỏi, cúi người thành thật đáp: " Thưa điện hạ, mới nãy nói tỳ ra sông giặt đồ cho người bắt gặp Kỷ công tử đến, nô tỳ cả gan đoán hình như công tử đang múa kiếm."

Nghe đến đây, Vũ Quân Ưu chạy đi luôn.

" Thái tử à, còn bữa sáng?" Hồng Lăng gọi lại.

Hắn quay đầu để lộ nụ cười đầy vui vẻ: " Ngươi ăn hộ ta đi."

" Nhưng..." Thật hết cách với điện hạ, cứ gói lại để trên đường ngài ăn vậy. Nói mới để ý, nàng là lần đầu tiên thấy điện hạ để ý ai nhiều như vậy, ăn sáng cũng không ăn đã chạy đi tìm y, hôm qua ngài mới chỉ kịp lót dạ bằng mấy miếng bánh nhỏ mà, sao no chứ. Hồng Lăng định bụng đi lấy túi giấy gói lại, nàng bèn đứng dậy.

Đột nhiên xuất hiện một cái đầu ló vào trong trướng, mỉm cười với Hồng Lăng.

" Mà ở đâu thế?" Vũ Quân Ưu vội quá quên mất hỏi chỗ nào của sông.

" A, thái tử, ngài làm nô tỳ giật mình." Nàng rất chuyên nghiệp trả lời: " Thưa, là phía Tây Nam bờ sông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro