Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại đã tới lúc xuất phát đến Nam Châu. Mọi thứ được chuẩn vô cùng bị đầy đủ, chu đáo.

Trời gần sáng, cách khoảng thời gian chuẩn bị lên đường tầm nửa canh giờ, Vũ Quân Ưu có mặt.

Thấy vị phật gia này xuất hiện, vô số người ở đó lại gần bái kiến.

" Thái tử mặt ngài...ngài." Một kẻ lỡ hỏi. Mặt thái tử điện hạ vậy mà toàn những vết bầm tím, quanh mắt trái xưng to lên, khoé môi đang kết vảy, như vừa trải qua một trận chiến sinh tử đẫm máu.

Chọc trúng cái gai trong lòng, Vũ Quân Ưu mặt đen lại, âm trầm hẳn: " Đừng nhiều lời."

Mấy kẻ đó hiểu ý, gật đầu lia lịa, ở chốn kinh thành này hiếm ai chưa nghe đến cái danh ngang tàng có từ thuở bé của Vũ Quân Ưu: " Vâng, vâng!"

Hắn thẳng thừng lướt qua, ngựa thì vứt cho một binh lính phía sau. Chợt đi được vài bước bèn quay người lại, nhìn thẳng vào kẻ vừa nói lỡ lời, cười như không cười, nói: " Bổn thái tử đang thiếu người dắt ngựa, hay... tí đại nhân đây dắt cho ta đi, thế nào?"

Người được nhắc đến run khiếp sợ, vội vã xua tay, lắc đầu liên tiếp: " Thái tử tha mạng, thần...thần đây thực sự không có phúc phần đấy."

" Biết thế là tốt."

Vũ Quân Ưu tiến lại tới chỗ Kỷ Tâm đang yên vị trên hắc mã, gọi: " Ê, Kỷ Tâm!."

Biết là ai, y làm ngơ luôn, bỏ qua tiếng gọi ngoài tai, vờ chăm chú đọc sách.

Nhận ra Kỷ Tâm cố tình bơ đi, hắn đến gần ngựa, nói nhỏ: " Đệ mà không xuống, ta sẽ đá nó." Một sự uy hiếp trắng trợn.

" Huynh dám!!!" Y thấy trận đòn lần trước còn chưa đủ với kẻ điên trước mặt.

" Ha, thách ta, đệ nhầm người rồi, tiểu Tâm can à." Nói rồi hắn đạp một cú thật mạnh vào mông ngựa và chạy nhanh ra chỗ khác, hình xem trò vui.

Kỷ Tâm bị bất ngờ nên y làm sách rơi xuống đất, tay cố hết sức giữ chặt dây cương, khống chế để nó bình tĩnh lại nhưng cú đạp kia chẳng phải nhẹ, khiến hắc mã nổi nóng chạy thẳng đi, cả người lẫn ngựa mất hút.

Thấy thế Vũ Quân Ưu cười như được mùa và nhanh chóng chạy tới chỗ ngựa của mình, hắn ném cuốn sách vừa nhặt được cho kẻ trông ngựa rồi nhảy lên yên bạch mã, thúc nó chạy theo tuyến đường người nào đó vừa "đi".

" Giá! Giá!!!"

Đoàn người bắt đầu khởi hành khi mặt trời vượt qua đồi, tức tốc lên đường, không một giờ nghỉ. Bởi họ biết chỉ cần chậm thời điểm tốt, không kịp hạ trại buổi tối, nguy hiểm ắt khó lường.

Gần hết chiều, họ may mắn kịp tới chỗ nghỉ ngơi, binh lính nhanh chóng hạ trại dưới sự chỉ huy của Vũ Quân Ưu. Xong xuôi hết trời cũng đã sẩm tối, ánh lửa đỏ sáng cả một vùng như muốn thiêu rụi hoàn toàn đêm đen tĩnh lặng đầy bí ẩn nơi rừng núi hoang vu, u ám.

Trong trướng lớn ở trung tâm, một huyền y nam tử với khuôn mặt nghiêm nghị và giọng nói đanh thép đang dõng dạc nêu ý kiến:

" Ta thấy không khả quan lắm. Uẩn đại nhân thử nghĩ xem, nếu đến đó mới lệnh binh sĩ đi tìm và đào mạch nước ngầm là rất khó. Hơn ai hết ông phải hiểu Nam Châu là vùng khô cằn, khí hậu thiếu ôn hoà, mạch nước ngầm theo thống kê đào được từ lúc lập thành hơn sáu mươi năm không quá mười một cái để tạo thành giếng. Đủ hiểu thành công không cao, thời gian chuẩn bị của chúng ta đã mất tận hai ngày, tính thêm cả thời giờ di chuyển nữa. Ở đó một ngày là một ngày lương thực hảo đi, ngân lượng vơi bớt."

Kỷ Tâm gật đầu tán thành: " Không sai, chưa kể muốn đào được trong khoảng thời gian ngắn hạn thì cần rất nhiều may mắn, nhân lực, lẫn ngân lượng và lương thực, kế ngài nói chỉ càng khiến chúng ta mất nhiều hơn được." Vừa nói hắn vừa chăm chú nhìn vào bản đồ địa hình của Nam Châu. Chợt để ý thấy có một số vùng được khoanh bởi vòng tròn màu đỏ, chưa hết nó còn được kí hiệu và chú thích vô cùng cụ thể ở bên dưới.

" Tại hạ ngu dốt, cho hỏi là các vị làm sao?" Kỷ Tâm đưa mắt về những vị chuyên gia am hiểu hạn hán.

" Ấy chết, công tử lầm rồi. Đây là do thái tử nguyên ngày hôm qua đã triệu ba chúng thần đến, chúng thần chỉ giải bài đáp thắc mắc cho điện hạ mà thôi."

" Hoàn toàn là do thái tử làm hết." Một người khác tiếp lời, lẫn trong đó còn có sự khâm phục và kính nể.

" Đúng là như vậy." Người còn lại cũng phụ họa thêm.

Điều này khiến Kỷ Tâm nhịn không được nhìn về phía Vũ Quân Ưu. Khác với mọi khi cứ tưởng hắn sẽ quay sang cười to và tự tán dương bản thân, lần này vị thái tử thực sự vô cùng tập trung, mày nhăn lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Y rất rõ để tự tay phác họa nên từng chi tiết rõ ràng về đặc điểm, tình trạng ở một nơi không hề là dễ, ắt phải có sự tìm hiểu cùng đầu óc, lối tư duy tốt. Quả thật, để giữ vững được vị trí thái tử, người này hẳn khác với lời đồn đại, biểu hiện thường ngày.

Quay lại công việc chính, y lập tức nêu ý kiến: " Mọi người để ý thử xem, theo ta được biết, Nam Châu địa hình cao, nhiều dốc, sông lại ngắn và ít nước nên mọi năm hạn hán là chuyện thường tình. Nhưng lần này nặng nề hơn cả, thêm nạn châu chấu từ đâu xuất hiện, tin rằng không đơn giản do tự nhiên mà ra."

Vũ Quân Ưu đồng quan điểm, cũng càng thưởng thức tài năng của Kỷ Tâm, thật không uống một phen hắn tốn công đề bạt y trước mặt lão già đó: " Ý ta định nói hầu hết đều giống Kỷ công tử, ta còn thấy...."

Buổi họp tới tận nửa đêm mới kết thúc, người dời đi hết, Kỷ Tâm nhìn lên kẻ đang chăm chú đọc báo cáo mới được gửi đến, hỏi thẳng: " Huynh bảo ta ở lại có việc gì, nói luôn đi."

Vũ Quân Ưu không nhìn Kỷ Tâm, hắn chỉ để ý tấm gỗ trước mặt: " Có đâu mà nói."

Biết mình bị trêu đùa, Kỷ Tâm mặt không cảm xúc, giọng lạnh hẳn: " Vậy thần xin cáo từ." Y ngay tức khắc rời khỏi.

" Đệ muốn đi đâu?" Lần này Vũ Quân Ưu hạ miếng gỗ xuống bàn, tiến gần tới chỗ treo phục y, dần dần cởi bỏ từng lớp áo.

Kỷ Tâm dừng bước chân, quay người lại: " Ta muốn về trướng nghỉ ngơi, điện hạ định ngăn cản sao?"

" À, quên chưa nói với đệ, để tiết kiệm công sức, ngân lượng ta đã bảo người không cần chuẩn bị chỗ nghỉ của đệ. Chúng ta là bậc con vua cháu quan, nên lấy mình làm gương. Đêm nay lời cho đệ rồi " Đặt nốt miếng Ngọc trắng vào hộp gỗ, hắn nói tiếp: " Mà đệ muốn ngủ trong hay ngoài, khuyên đệ nên nằm trong đi, tướng ngủ của ta thực sự rất xấu đó nhà." Vũ Quân Ưu tỏ vẻ rất quan tâm nhắc nhở.

Kỷ Tâm tay nắm chặt đến nổi gân, giọng chứa đầy sự tức giận: " Ngươi...vô sỉ!"

" Quá khen, quá khen." Hắn lại gần giường, nằm xuống, chống tay khiêu khích: " Thế nào, đệ không dám chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro