Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra hắn lỡ vướng vào người Kỷ Tâm. Bỗng chẳng hiểu sợi dây thần kinh nào trên người Vũ Quân Ưu đứt mất, bèn gọi Ải Ngãi vào khiêng cả người Kỷ Tâm đi cùng.

Để rồi đến tận mai sau hắn cũng muốn trở về thời điểm này tát chết bản thân vì cái tội ngu dốt.

Tới phòng, bảo người đi ra, khoá cửa lại.

Hắn từ từ cởi bỏ từng lớp áo trên người mình xuống và còn rất nhân văn lay mạnh Kỷ Tâm dậy.

" Ê, này!!!"

Thế mà bị y thẳng thừng tát cái vào tay với một lực đạo không phải nhỏ.

" Thế thôi." Dù gì cũng nghĩ ra được lý do rồi: Hôm qua đệ không nhớ gì sao? Chính đệ đã giữ người ta lại, nhất quyết đi theo mặc dù ta đã cố từ chối. Đành hết cách đưa đệ về phòng, thế mà đệ lại nhẫn tâm...nhẫn tâm dụ dỗ ta làm chuyện đồi bại. Thêm tí nước mắt nữa là chuẩn bài.

Sau đó, chẳng ngần ngại lột sạch chú thỏ nhỏ.

Không ngờ đệ ấy nhìn mảnh khảnh vậy mà khi cởi bỏ lớp áo là trần trụi một mảnh sắc xuân. Bờ vai hết sức săn chắc, cơ bắp đủ cả. Nếu để nhận xét công tâm thì lại có phần đầy đặn hơn hắn, Vũ Quân Ưu không tiếc lời cảm thán.

Trái với cảm giác chán ghét, hắn còn thấy thích thú và mới lạ vô cùng. Hơn ai hết Vũ Quân Ưu giở thói lưu manh đi sờ soạng khắp người Kỷ Tâm, thầm ao ước khối thân thể này.

" Ngứa...ưm." Cảm giác giống có thứ gì đó vuốt ve khắp người mình như bị mãng xà quấn chặt, ấm nóng kì lạ làm Kỷ Tâm thoát khỏi giấc ngủ nông, y ngẩng đầu lên và ập vào mắt là khuôn mặt của Vũ Quân Ưu đang cười tươi rạng rỡ. Thấy trên người trống trải vô cùng, không mảnh vải che thân, Kỷ Tâm ngờ ngợ xâu chuỗi mọi chuyên lại. Mặt đỏ bừng lên, giọng tức tối chất vấn: " Ngươi đang làm gì?"

Không ngạc nhiên với câu hỏi, Vũ Quân Ưu trả lời hết sức thản nhiên lẫn trong đó có chút ngả ngớn: " Tiểu mỹ nhân, đừng tỏ ra ngây thơ vậy chứ. Đệ yên tâm, bổn thái tử nhiều năm kinh nghiệm, mới đầu hơi đau một tí nhưng đệ sẽ dục tiên dục tử ngay thôi, ngoan." Giọng nói chấn an trái ngược với hành động vô sỉ được đang hắn thực hiện.

Bàn tay mon men từ đùi lên, chạm nhẹ vào tiểu Kỷ Tâm, trêu đùa thứ đó làm nó dần cứng, dựng thẳng.

Bởi chưa bao giờ nếm trải cảm giác này, Kỷ Tâm nhịn không được thở ra một tiếng, cơ thể vô lực cố hết sức chống người dậy mà bất thành.

Thấy vậy, Vũ Quân Ưu càng ít có ác, gian manh cúi người nuốt luôn vào miệng. Dương vật của xử nam bị khoang miệng ấm nóng bao chặt đầm trở nên to cứng, gân cũng nổi lên xanh xanh tím tím uy vũ to như cánh tay trẻ con. Cảm nhận thứ trong miệng mình lớn hơn một vòng, đầu khấc chèn vào cổ họng hại Vũ Quân Ưu khó khăn hít thở, vì hắn quen làm cho mấy thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn do vậy đối mặt với cái thứ to lớn trong miệng chưa thích ứng được. Nhưng phải biết Vũ Quân Ưu là kẻ dám thử thách, hắn hít vào một hơi dài rồi từ từ đẩy dương vật tiến sâu trong cổ họng, nước bọt như không tự chủ được chảy xuống cằm, quả là hình ảnh dâm mỹ khó tả, chất xúc tác giúp con quái vật trong miệng trở nên sung sướng bội phần.

Hai tay thì bận rộn xoa nắn hai bìu trứng đầy chuyên nghiệp, chẳng khác với mấy tiểu hồ ly tinh đi hút dương khí nam nhân trong truyền thuyết.

Lúc này đây, Kỷ Tâm đối mặt với cảm giác sung sướng khó tả, y dần bị chi phối mà vô thức ấn đầu Vũ Quân Ưu xuống cho tiểu Kỷ Tâm thăm dò càng sâu nơi cổ họng chật hẹp, ấm nóng.

Vũ Quân Ưu hơi bất ngờ bởi hành động của Kỷ Tâm nên khó khăn dùng lưỡi liếm láp, hương vị nam tính cũng vì thế mà rõ ràng hơn, răng cố ý cà nhẹ vào gần gốc dương vật khiến Kỷ Tâm vì thế dâng trào cảm giác ngứa ngáy nhẹ khó tả.

Được một lát, khi biết bản thân hết sức, hắn tung tuyệt chiêu, hút thật mạnh, lưỡi tăng cao công suất kiếm láp liên tục. Cuối cùng, Kỷ Tâm cũng bắn ra, dòng tinh dịch trắng đục nhưng hương vị nhè nhẹ bắn thẳng vào mặt Vũ Quân Ưu, vì tránh không kịp nên còn chút ở trong miệng, vướng trên môi mỏng.

Lúc này Kỷ Tâm đã sắp hồi phục hẳn, gắng sức định ngồi dậy xem thử kẻ đang lấy tay lau tinh dịch của mình trên mặt thế nào rồi. Ai ngờ y đơ người khi hắn lấy hai ngón tay vừa quệt thứ đó đưa thẳng vào miệng thưởng thức, còn tấm tắc khen: " Không tệ, ăn uống vậy mà rất điều độ nha. Mấy tiểu cô nương làm với đệ hẳn sung sướng muốn chết." Hắn trêu ghẹo như để kéo gần khoảng cách của hai người.

Nghe thế, Kỷ Tâm mặt nóng ran, lời cũng khó thốt ra.

Bỗng từ đâu xuất hiện một ngón tay chạm nhẹ vào kẽ mông y, phản xạ tự nhiên nên Kỷ Tâm đạp mạnh Vũ Quân Ưu xuống giường, tạo thành tiếng vang lớn.

Bị đạp bất ngờ, Vũ Quân Ưu tỏ ra bất mãn, mặt nhăn mày chau, lên án: " Đệ sướng đã rồi, chẳng phải đến ta sao?"

Như hiểu ra ý trong câu, Kỷ Tâm đen mặt. Hắn... hắn vậy mà muốn làm y. Nhịn không được, Kỷ Tâm vung thẳng nắm đấm vào người trước mặt, sức lực nhìn thấy mà đau dùm.

Một bên má trở nên đau rát, trong miệng còn lẫn vị máu tanh. Tí lịch sự gom góp mãi mới được của Vũ Quân Ưu mất sạch, đấm liên tiếp hai cú vào dung mạo mới hôm kia mình còn thèm muốn.

Tất nhiên Kỷ Tâm cũng không để yên, y nhanh chóng đánh trả lại tức thì.

Từ một trận đánh tưởng trên giường biến thành cuộc đánh đấm của hai đại nam nhân trần chuồng. Chẳng ai chịu nhường ai, cứ tìm chỗ đối phương đau đớn mà ra tay.

Nhưng phải hiểu rằng, một người từ nhỏ đã sống nơi xa trường với một kẻ hưởng đủ ấm no chốn hoàng cung thì bàn gì nhiều, phần thắng biết trước sẽ nghiêng về ai.

Khuôn mặt vốn đầy nét nam tính của Vũ Quân Ưu bị đấm đến xanh xanh tím tím, trông hết sức đáng thương. Còn Kỷ Tâm có phần đỡ hơn, y chỉ rách phần miệng bên trái và hứng thêm một cú bên má phải, nhưng dưới ngực lại bầm tím do là Vũ Quân Ưu biết mình đấm không lại y nên dùng cả chân đá.

Ta đấm ngươi đá một hồi thì Kỷ Tâm là người nhặt lại lý trí đầu tiên, y bắt lấy hai tay đang quơ loạn xạ, hét lên: " Đủ rồi!!! Mau dừng tay."

Vũ Quân Ưu nghe giọng y như ra lệnh cho mình, lòng càng thêm tức, hét trả to hơn: " Dám động vào ta, bổn thái tử giết chết ngươi!" Hắn tức đỏ mắt.

Thầm bó tay với tính cách dễ nổi nóng này nhưng Kỷ Tâm không muốn mình trở thành trò cười, sau một đêm liền nổi danh, y một tay giữ hai tay Vũ Quân Ưu, tay còn lại bịt kín miệng để hắn bớt kêu gào, cả người cũng ấn chặt thân Vũ Quân Ưu dưới đất.Giọng hạ nhẹ phần nào:

" Ngài nếu muốn trở thành trò cười bị người người bàn tán, ta không ngại phụng bồi."

Vũ Quân Ưu hắn vô cùng coi trọng mặt mũi, há để kẻ ghen ghét mình đắc ý bèn ngừng vùng vẫy, giọng điệu ra lệnh: " Cút xuống mau!"

Kỷ Tâm cũng chả thèm đè trên người hắn làm gì, đứng dậy đi lấy quần áo mặc vào. Chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài.

Bất bình thường ở chỗ, Vũ Quân Ưu lại bảo với thuộc hạ ngoài cửa: " Ải Ngãi, lấy xe đưa y về."

Kỷ Tâm vẫn đủ tỉnh táo nên không từ chối, im lặng tỏ vẻ chấp thuận.

Người đi hết rồi, Vũ Quân Ưu nằm thẳng xuống giường, ngủ đến tận trưa hôm sau.

——————————————

Mn đừng nhầm công thụ nhaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro