Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào, nào, mau, nam tử hán đại trượng phu phải biết nâng chén rượu." Vũ Quân Ưu nhiệt tình khích lệ hai chú cừu còn non tơ này.

Để khuấy động bầu không khí, hắn liền chủ động cạn sạch chén rồi rót thêm ba ly đầy. Cầm lên mời Kỷ Tâm uống cùng mình.

Thấy rượu trước mắt, khó lòng từ chối, y nhận từ tay Vũ Quân Ưu.

Hai bên cụng ly, một hơi cạn sạch.

Kỷ Tâm vốn không thích rượu, y luôn giữ quan điểm nó vô cùng hại thân thể nên khi dự tiệc ở bất cứ đâu cũng đều nhấp môi cho có. Nay bị vị thái tử đội lốt cáo này dụ vào tròng, một ngụm hết ly, khiến y thích ứng chưa kịp: ho nhẹ một cái.

Xong phiên Kỷ Tâm, đến lượt Vũ Hành, hắn rót đầy chén mình, định mời tiếp.

Giờ mới để ý, lúc này Vũ Hành đang chăm chú lột vỏ tôm hùm đất sau khi tách xương khỏi miếng thịt kho và đặt vào trong bát hắn.

Vũ Quân Ưu bèn gắp một miếng thịt tôm thưởng thức, thuận miệng khen: " Ngon lắm, mà trình độ lột tôm của đệ ngày càng tốt đấy."

Được khen, Vũ Hành nở nụ cười tắn, trông vô cùng hạnh phúc.

Dừng lại, nói tiếp: " Bóc hết con này thì dừng lại tiếp ta một chén, đã là nam nhân phải biết uống rượu." Hắn dõng dạc tuyên bố như đang làm đại sự. Nhưng thấy chưa đủ, lại chen thêm lời: " Nữ nhân cũng phải biết uống, đã là con người thì thú vui thưởng rượu không thể thiếu." Như để chứng minh lời nói, hắn rót đầy ly, cạn sạch: " Các đệ không biết đấy thôi, biểu muội Tiểu Thanh Ngọc của ta, mới chín tuổi ta đã dạy nó uống, nay mười sáu càng khó bỏ được, là một thiếu nữ yêu rượu như dung mạo, chẳng biết kẻ nào số khổ sẽ cưới phải con bé." Vũ Quân Ưu thẳng thắn tâm sự: " Mới mấy ngày trước nó uống với ta còn nói nhất định phải lấy kẻ nào biết làm rượu ngon nhất nước, sau đó cùng đi chu du tứ phương, nghe ngốc quá thể." Hắn cười vô cùng thoái mái, đến mức làm người khác cũng trở nên vui theo. Mà phần vô tư này thường ngày rất khó để thấy được trên người hắn.

Khi nghe Vũ Quân Ưu kể chuyện xong, Vũ Hành thành thành thật thật đáp lại: " Vâng." Rồi cậu cầm bình rượu rót cho hai người Kỷ Tâm và đại huynh ly đầy.

Cả ba nâng chén cạn.

Sau đó, Vũ Hành ngoan ngoan quay sang lột tôm như muốn bóc tất tần tật những con tôm trên đĩa.

Kỷ Tâm thấy thế, y nhịn không được nói: " Vũ huynh, đừng bóc nữa, thái tử tự khắc có thể, Ưu ca, huynh thấy ta nói đúng chứ?." Y không hề khách sáo.

Lời vừa thốt ra khiến Vũ Quân Ưu ngờ vực quay sang nhìn y, hắn thật sự chẳng hiểu nổi Kỷ Tâm thích để ý việc này như vậy. Hắn cũng đâu có bắt ép Vũ Hành, là nó tự muốn lột tôm cho hắn mà. Nếu nó không đề nghị thì hắn sẽ sai hạ nhân làm.

May mà rượu ngấm vào người khiến Vũ Quân Ưu vô cùng rộng lượng, hắn chỉ nghĩ trong lòng, nếu thường ngày thì dù là người hắn để ý đi nữa cũng sẽ bị chửi đen cả mặt.

Nhưng Kỷ Tâm nghĩ khác. Y cứ đinh ninh do cái tên thái tử này đã quen việc sai xử đệ đệ ruột mình dẫn đến việc chính Vũ Hành coi đó là chuyện hết sức bình thường.

Dừng động tác đang làm, Vũ Hành vừa nói vừa lau tay: " Đại huynh vốn ngại bẩn, ta lại không, nên việc này cứ để ta thôi." Giọng nói rất thản nhiên, không hề oán trách, đủ để biết đây là một thiếu niên tốt tính thế nào.

Cáo già với hai chú thỏ con, biết trước lợi thế sẽ nghiêng về ai, cuối cùng Kỷ Tâm và Vũ Hành đều bị Vũ Quân Ưu chuốc say, nằm gục xuống bàn.

Nhưng Vũ Quân Ưu cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn cứ nửa tỉnh nửa mê, vừa uống vừa chống tay ngắm nhìn Kỷ Tâm đang miên man.

Ngoài cửa chợt vang tiếng gọi: " Thái tử, người thế nào rồi?" Ải Ngãi hỏi thẳng khi đã quá quen với tình trạng này của chủ nhân mình.

Đặt ly rượu xuống, hắn nói: " Ngươi đứng đó đi, ta ra ngay."

Vũ Quân Ưu chống người dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả định rời khỏi phòng, nào ngờ...

" Mẹ ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro