Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó chẳng phải chỗ của Vũ Hành sao?"

Ải Ngãi gật đầu không đáp.

Vũ Quân Ưu hiểu ý.

Dù sao câu hắn hỏi vốn chẳng cần câu trả lời.

————————

Gia Ấn cung.

" Xin lỗi Kỷ huynh, ta thực sự không biết."

Nhận được câu trả lời, Kỷ Tâm thoáng thất vọng, thở dài rồi nói:

" Vũ Hành, huynh cũng đừng tự thấy bản thân có lỗi, huynh vốn không biết chuyện này."

Vũ Hành thuận tiện rót Kỷ Tâm ly trà, nhẹ giọng nói:

" Nam Châu được ví đất chết giữa mùa không phải không có lý do. Chết khô chết xác, người của triều đình đến đó cũng đành chết cách, thất bại trở về. Hiện giờ dù thời tiết có vẻ ôn hoà hơn nhưng lại xuất hiện nạn châu chấu hoành hành. Quả là tai họa nối nhau, liên tiếp không dứt."

Kỷ Tâm nhấp ngụm trà nóng, đang định tiếp lời thì hạ nhân vào bẩm báo với Vũ Hành: " Tham kiến tam hoàng tử, Kỷ công tử."

" Có chuyện gì?"

" Thưa, là thái tử điện hạ đến, hiện ngài ấy đang đứng chờ ngoài tiền viện."

Nghe thế, Vũ Hành đứng bất dậy, vui vẻ nói: " Thái tử ca ca thật sự đến sao?"

" Vâng."

" Mau cùng ta ra tiếp đón huynh ấy." Vũ Hành ngay lập tức chạy thẳng ra ngoài.

" Khỏi đi." Vũ Quân Ưu bỗng xuất hiện ngoài cửa.

" Ta định đợi ngươi ra đón cho đúng nghĩa mà thôi, dù sao bản thái tử cũng có tay chân."

Thấy người đến, Vũ Hành nhanh nhẹn cúi chào: " Tham kiến thái tử ca ca."

Từ nhỏ dù trải qua cuộc sống ở quân doanh nhưng lễ nghi các kiểu Kỷ Tâm đều được mẫu thân dạy bảo đầy đủ nhất cót thể: " Thần, thứ tử Kỷ phủ - Kỷ Tâm, tham kiến thái tử."

Chưa kịp cúi người hành lễ, Vũ Quân Ưu đã đỡ tay Kỷ Tâm, tươi cười nói:

" Người quen với nhau cả, cần gì lắm lễ nghi vậy chứ, đệ nữa, định cúi chào bổn thái tử mãi sao?"

Vũ Hành mấy khi được Vũ Quân Ưu gọi mình dễ nghe như vậy, vui vẻ nói: " Thái tử ca ca, huynh đến có việc gì vậy?"

Vũ Quân Ưu không hề khách sáo ngồi xuống bàn, tiện tay rót ly trà và thoải mái hết sức thưởng thức nó, nhâm nhi một ngụm, hắn mới đáp: " Chẳng lẽ bắt buộc có chuyện ta mới đến được chỗ này hả?"

Vũ Hành lắc đầu: " Ý đệ không phải vậy."

" Tất nhiên. À, đừng gọi ta là thái tử ca ca nữa, nghe ghê cả người, cứ gọi đại huynh đi." Vũ Quân Ưu dửng dưng ra lệnh.

Đột nhiên, hắn mới để ý là Kỷ Tâm vẫn đứng đó, bèn bảo cả hai ngồi xuống.

Tam hoàng tử tủi thân nói: " Lúc trước không phải huynh bảo đệ không xứng gọi huynh như vậy nên đệ mới đổi đó thôi."

Vũ Quân Ưu còn chẳng nhớ, hắn đổ tội luôn: " Hẳn là bởi ta say quá, ngươi vậy mà coi là thật, ngu dốt." Ngang ngược nói.

" Đúng rồi, Kỷ Tâm, đệ giờ đã quen thuộc khí hậu ở kinh thành chưa?" Vũ Quân Ưu vô cùng tự nhiên hỏi thăm như người thân thiết.

Kỷ Tâm mặt vẫn lạnh, đáp lại đầy hình thức: " Thưa thái tử, rồi."

Nghe có vẻ hơi xa cách, Vũ Quân Ưu vô sỉ ra lời đề nghị: " Hay đệ cứ gọi ta tiếng ca đi."

Kỷ Tâm thẳng thừng từ chối: " Như vậy có vẻ không đúng lễ bậc."

Tiếc là mặt Vũ Quân Ưu được đúc bằng tám lớp gạch, vô sỉ đến cùng: " Có sao chứ, dù gì lần tới Nam Châu này ta và đệ cũng phải đồng hành, giúp đỡ lần nhau, xưng hô thân thiết hơn chỉ là việc sớm hay muộn thôi."

" Nhưng..." Kỷ Tâm vẫn lưỡng lự.

" Không cần ngại." Càng từ chối hắn, hắn càng khiến y phải gọi mình như vậy.

" Vậy, Ưu ca." Miễn cưỡng gọi cho xong chuyện.

Hài lòng vô cùng, Vũ Quân Ưu vui vẻ vỗ nhẹ vào bả vai Kỷ Tâm, tiện rót y ly trà và bắt đầu nói đến việc tiểu mỹ nhân quan tâm. Hắn gợi lời: " Đệ thấy chuyến đi lần này ra sao, có suy nghĩ gì không?"

Biết hắn bắt đầu nghiêm túc, y cũng phần nào thoát vai vị công tử cẩn trọng, yếu đuối, ánh mắt chú tâm, từ tốn trả lời:

"Đệ mới vừa hay tin nên chưa tìm hiểu sâu xa gì nhiều, chỉ biết mỗi chút lông tơ." Kỷ Tâm 'sầu não' tâm sự.

Vũ Quân Ưu chẳng lẽ không rõ y diễn trò, hắn còn cáo già hơn nhiều, gian manh nói: " Đệ đừng quá bận tâm, đến đó hẵng bàn, giờ cứ thoải mái đi đã." Hán giỏi nhất là gợi tính tò mò của người khác.

Kỷ Tâm không đáp lại nữa, dù sao y cũng chẳng nhận được câu trả lời mình muốn từ đối phương, ý định cáo từ trước.

Thấy bản thân bị cho ra rìa, Vũ Hành xen câu: " Đại huynh, hay tí huynh ở lại ăn cơm với đệ đi?"

Ngưng lát, hiểu rằng chính mình có hơi sơ ý, cậu nói tiếp: " Cả Kỷ huynh nữa, được không, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp, mấy khi có thời gian ngồi chung mâm cơm trò chuyện đâu chứ."

Vũ Quân Ưu rất vui vì đệ đệ hiểu chuyện, bèn quay sang nhìn Kỷ Tâm đợi câu trả lời. Nếu giờ y đồng ý hắn sẽ ở lại luôn, còn không từ chối chẳng muộn, cùng y đi đường trở về cũng nói được mấy câu. Kết quả hắn đâu thiệt thòi gì, đều có lợi cả.

Kỷ Tâm rất khó từ chối tấm lòng của huynh đệ mình, y gật đầu đồng ý, nói: " Vậy làm phiền rồi."

Đợi Kỷ Tâm nói xong, Vũ Quân Ưu tiếp lời: " Ta sao cũng được, mà đệ nhớ đừng quên bảo người chuẩn bị chân giò kho và tôm hùm đất Bắc Lạn?"

Thấy thiếu thiếu, Vũ Quân Ưu nói thêm: " Nhớ có cả rượu nữa, bàn tiệc không rượu khác gì ra đường quên mặc ngoại y." Hắn thủ thỉ vào tai Vũ Hành.

Cậu thành thật nghe theo, mặt mang đầy ý cười: " Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro