Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị công tử trước mặt bộ dáng trông vô cùng cao quý, khí chất hơn người, thật khó để phủ nhận thân phận bất phàm. Mấy kẻ kia nhìn kĩ một lượt, tầm tuổi này cũng chả phải lũ ngu không có đầu óc, biết điều mà hạ tông giọng xuống: " Đại nhân à, ngài đừng làm khó chúng tiểu nhân, hai đứa này là do bọn ta mua từ chính phụ mẫu chúng, giấy bán thân có đủ cả. Tuyệt đối không phải bắt bậy."

Vũ Quân Ưu mặc kệ lời chúng nói: " Ra giá!"

"Hở...?" Bọn chúng trố mắt nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì.

" Các ngươi ra giá, ta chuộc lại họ."

Nghe hắn nói vậy, kẻ mắt chột như mở cờ trong bụng, người trước mặt thân phận biết rõ khó trọc nổi, nhìn đi nhìn lại là kẻ có tiền, dù sao hai con nhóc này một đứa xấu xí, một đứa nhỏ tuổi, mua về vì thấy giá quá hời, lợi chưa thấy đâu gã đã bị chúng chọc tức, lúc về phủ tên mắt chột còn than trách biết thế mình mua hai con chó còn có ích hơn. Giờ có kẻ chịu rước thì vui gì hơn, chắc hắn chẳng tiếc mấy đồng bạc đâu, bèn mạnh dạn thổi giá: " Tiểu nhân bán rẻ cho ngài, lấy hai mươi lượng bạc thôi."

" Ngươi nói láo!!!" Tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn bất mãn lên tiếng.

Tên đang giữ cô bé nghe vậy tát ngã cô bé xuống đất.

Vũ Quân Ưu thấy hành động còn không bằng súc sinh của bọn chúng, cố sức kiềm chế, tức tối ra giá: " Năm lượng."

Tên mặt chột cứ tưởng người này lắm tiền nhiều của: " Như vậy...bọn ta thật khó xử."

Thế thì hắn sẽ khiến chúng còn khó xử hơn: " Ba lượng."

Mấy kẻ kia vỡ mộng ăn lời, biết thương lượng chẳng thành chúng chả thèm giữ lại bộ dáng lịch sự của bề dưới nữa, còn thầm nghĩ hoặc Vũ Quân Ưu có phải lừa đảo? Nhưng cũng không ngu, chúng quay người rời đi kéo theo hai tiểu cô nương.

Vũ Quân Ưu chẳng nhận mình là chính nhân quân tử, thậm chí có phần bỉ ổi, khốn nạn cơ.

Hắn tung ngay một cước vào tên bị thọt đang kéo lê cô bé nhỏ tuổi.

" A!!!"

" Lão Ngưu!!!" Đồng bọn bên cạnh lo lắng. Cuối cùng tên mắt chột chịu không nổi, giơ nắm đấm lao về phía hắn: " Chết đi!"

Tức thì hắn chưa kịp tung chiêu bỗng chẳng biết từ đâu sắc kiếm xuất hiện, chém vào tay gã chột làm gã kêu la trong đau đớn. Tiếp đó người này ngay lập tức đánh hạ hai kẻ còn lại,  chiêu thức cực kỳ tàn nhân đến nỗi chúng phải rên thảm thiết trên mặt đất.

" Kỷ Tâm?" Vũ Quân Ưu hơi bất ngờ trước sự có mặt của y, ngạc nhiên hỏi: " Sao đệ ở đây?"

Kỷ Tâm thong dong cho kiếm vào vỏ, mới nói: " Để huynh một mình chắc huynh đã thành gấu trúc."

" Đâu... đến nỗi." Dù hắn không học võ công đàng hoàng nhưng đâu vô dụng đến nỗi cho mấy kẻ tép riu tác oai tác quái.

" Ân công." Hai tiểu cô nương bị trói lên tiếng.

Vũ Quân Ưu nhanh chóng cởi chói tay cho họ, đỡ cả hai sang một bên, ôn tồn hỏi: " Các muội đau lắm nhỉ, ngồi nghỉ một chút ta sẽ đưa hai muội đến y quán  gần đây."

Tiểu cô nương lớn tuổi hơn từ chối, nói bản thân ổn, chỉ là có hơi hoảng sợ, vừa nói vừa an ủi muội muội bên cạnh.

Tiểu muội muội dụi nhẹ vào lòng tỷ tỷ mình, nhỏ giọng: " Muội là A Tĩnh, tỷ tỷ muội là A Chỉ. Hai huynh tên gì vậy?"

Vũ Quân Ưu ngồi xuống bằng với cô bé A Tĩnh, đáp: " Ta là Quân Vô Ưu."

Kỷ Tâm hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, tự hiểu hắn hẳn có lý do, không hỏi thẳng, chỉ nói tên: " Kỷ Tâm."

Đột nhiên khi Vũ Quân Ưu đang lấy viên kẹo đường cho A Tĩnh, một giọng nói thiếu đòn roi cất lên: " Lũ ỷ thế hiếp người!!!"

" Ồ, giờ ngươi mới biết sao?" Hắn tiến gần đến chỗ gã, đe dọa.

" Vô sỉ!!!"

Vũ Quân Ưu cười tươi: " Quá khen, quá khen."

Hắn bèn móc trong vạt áo mười lượng bạc, ném vào người chúng, nhẫm thẳng chỗ hạ bộ của tên mặt chột, đe dọa: "Đừng bao giờ dùng vũ lực với nữ nhân lần nữa, đồ hèn hạ."

Hắn vẫn nhớ rõ đòi giấy bán thân, cầm được trong tay ngay lập tức xé nát luôn.

Có bạc chúng nhanh chóng chạy mất hút.

A Chỉ co người lại, nhỏ giọng: " Công tử, thực ra tỷ muội ta không đáng giá như vậy." Đầu cúi thấp nhất có thể.

Hắn biết tại sao A Chỉ tự ti, an ủi: " Cô nương rất đẹp, vốn không cần giấu mình đến thế." Nam nữ thụ thụ bất thân nên Vũ Quân Ưu chỉ xoa nhẹ đầu tiểu cô nương này nhằm an ủi phần nào.

Lần đầu được người khác khen, A Chỉ khó lòng dấu nổi hạnh phúc, mặt cũng bất giác đỏ lên, run run thân thể, nói không nên lời.

Hắn thấy biểu hiện hết sức đáng yêu này, chợt nghĩ đến biểu muội nhà mình, càng thêm thân thiết với hai tỷ muội họ, lấy bạc đưa vào tay A Chỉ: " Cầm lấy."

Hình như tiểu cô nương còn hơi xấu hổ, không muốn nhận lấy, lắc đầu lia lịa.

" Mau cầm lấy đi." Vũ Quân Ưu khuyên ran.

Cuối cùng, giằng co mãi A Chỉ mới ngại ngùng nhận nó.

A Tĩnh bên cạnh đã ngậm xong viên kẹo trong miệng, nhóc vui vẻ nói: " Nhị vị ca ca à, hai huynh nhất định phải đợi đến khi muội kiếm được thật nhiều ngân lượng, nhất định sẽ nuôi tỷ tỷ và hai huynh."

Vũ Quân Ưu bật cười, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu bảo: " Tiếc là thứ ca ca đây không bao giờ thiếu là tiền bạc. Vậy...phải làm sao đây?" Hắn còn vờ nhăn mày suy tư.

Cô nhóc phồng má, tay xoa cằm bắt chước dáng vẻ người lớn, đầu nghiêng theo hắn nghĩ ngợi thật lâu, chốc lát A Tĩnh mắt sáng lên chắc hẳn đã tìm được hạ sách: " Hay thế này đi, đợi muội lớn lên thì gả cho huynh nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro