Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Quân Ưu nghe thế ngơ luôn người, hắn không nghĩ tiểu A Tĩnh có thể thoải mái bày tỏ ý kiến như vậy,nhưng...hắn thích.

Chưa kịp chờ Vũ Quân Ưu từ chối, A Tĩnh đã thêm lời: " Khoan!!! Khi ấy huynh hẳn đã lớn tuổi rồi. Thế thì thiệt thòi cho muội quá. Hay vậy đi, huynh thấy tỷ tỷ muội được không? Để tỷ gả thay muội nha, quá lời huynh rồi đó"

A Chi mặt vô thức đỏ au, lắp lắp chặn lời muội muội: " Muội đừng nói linh tinh nữa, ta...ta, làm gì xứng chứ."

" Ai bảo, A Chi tuy rất tốt, tiếc là ca ca đây đã có thê tử rồi. Thê tử may mắn có được ta là một mỹ nhân sắc nước hương trời, tài năng hơn người đó. Còn rất yêu ca ca, nguyện vì ta mà chết, hơn nữa chúng ta đã thề nguyện sống chết có nhau." Vũ Quân Ưu tự tin khoe khoang.

" Thật sao? Vậy...khi nào huynh đưa muội đi ngắm thử thê tử của huynh được không?" A Tĩnh vô cùng tò mò, mắt cô bé như có thể thấy cả sao.

Vũ Quân Ưu bèn đẩy Kỷ Tâm ra trước, chỉ vào y, hãnh diện nói: " Tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, người này giờ đang ở trước mặt muội đây, có đẹp không? Tài giỏi không?"

Cô nhóc thật thà gật đầu: " Ừm! Ừm!"

" Bốp!"

" A! Sao đệ đánh ta?" Vũ Quân Ưu bất mãn.

" Còn dám hỏi, muốn ta đánh thêm nữa vì tội nói nhảm không?" Kỷ Tâm dơ nắm đấm đe dọa.

Vũ Quân Ưu xoa đầu: " Nhưng cần gì đánh mạnh vậy chứ?"

Bên cạnh A Chỉ ngây người trước quan hệ của cả hai, song cũng vui vẻ cho họ. Riêng A Tĩnh lẩm nhẩm: " Thảo nào Vô Ưu ca ca không có nói hiền lương thục đức."

Trò chuyện thêm đôi lát, Vũ Quân Ưu và Kỷ Tâm mạn phép rời đi, chưa kịp quay người thì bất chợt A Chỉ kéo muội muội quỳ xuống: " Công tử, xin ngài hãy thu nhận tỷ muội chúng ta."

" Ta không ngờ huynh lại từ chối họ."

Vũ Quân Ưu đang nhai viên hồ lô trong miệng bèn nuốt xuống, quay sang nhìn Kỷ Tâm: " Lạ lắm sao, ta tiếng xấu đồn xa, lại chẳng phải kẻ tử tế, đáng hoàng gì, hơn nữa chức danh ta nắm giữ vốn không riêng vị trí thái tử, khó đoán mộ sẽ xanh lúc nào." Tiện đó hắn cắn thêm viên, nhai ngon lành đầy mãn nguyện.

Kỷ Tâm hơi bất ngờ với câu trả lời của Vũ Quân Ưu, hắn vậy mà cũng rất biết lo lắng cho người khác: " Hiếm thật nhỉ."

Đánh hơi có sự thiếu tôn trọng trong lời Kỷ Tâm, hắn cảm giác như mình bị sỉ nhục: " Này! Này...ý đệ là sao hả, bất mãn với người hoàn hảo như ta hả?"

" Không ngờ huynh còn mắc chứng hoang tưởng đó Quân...Vô...Ưu."

Nghe cái tên từ miệng y thốt ra, Vũ Quân Ưu thu luôn nanh nhọn đang dơ ra, thành thật ngậm hồ lô đường, ngẫm một hồi hắn mới nói: " Vũ Quân Ưu, Vũ là họ của hoàng thất, Quân lấy từ Quân gia còn Ưu trong ưu phiền, mệt mỏi, từ khi sinh ra lão già đó đã đặt tên ta như vậy, coi ta như phiền phức, gánh nặng."

Khuôn mặt Vũ Quân Ưu trùng xuống, mất vẻ rạng rỡ vừa này mà chìm trong hồi ức mặc cho Kỷ Tâm ngơ ngác vì không thể ngờ một kẻ cao ngạo như Vũ Quân Ưu lại kể mình nghe chuyện của hắn.

Vũ Quân Ưu cắn viên hồ lô, ngậm một bên miệng, đợi đường tan hết chỉ còn vị chưa của quả rồi nói tiếp: " Lúc đầu, mẫu thân ta vốn nhất quyết không đồng ý, người thấy cái tên này thiếu may mắn, lão đó còn nói đã mơ thấy tổ tiên về báo mộng. Hừ! Thế mà họ không biết về báo ta khi nào lão già đó nằm xuống mồ chứ." Hắn nghiến răng nghiến lợi trách cứ.

Dù biết mình vừa nghe chuyện buồn nhưng qua cách kể của Vũ Quân Ưu làm Kỷ Tâm thực sự khó lòng buồn nổi song cũng không tiện bình phẩm, chỉ tập trung nghe tiếp.

"Cuối cùng, phản đối thất bại, mẫu hậu liền đặt ta cái tên thứ hai là Quân Vô Ưu, Vô Ưu  - Không phiền, không sầu, không muộn, một đời vô lo vô nghĩ." Dừng lời, hắn quay sang nhìn Kỷ Tâm, đứng sát y nhất có thể: " Thế nào, giờ đệ thấy ta đáng thương lắm đúng không? Mau mau ôm ôm an ủi ta đi~~~." Tay còn rất tự nhiên dang ra.

" Đừng lại gần ta." Y bỗng hết muốn đồng cảm với Vũ Quân Ưu rồi, tay đưa ra chặn cái mỏ đang chu ra của hắn.

Thấy không khả quan, Vũ Quân Ưu dừng hành động, đi đứng bình thường trở lại, hắn đang đợi, đợi đến khi Kỷ Tâm lơ là thì...Thời cơ là đấy.

" Chụt." Hắn hôn thật mạnh vào má y, biết ở lại kết cục sẽ chết thảm nên không dại gì Vũ Quân Ưu không tốc biến chạy mất dạng, vừa chạy vừa quay đầu khiêu khích chàng thiếu niên vẫn còn ngơ người đứng đó, lấy tay sờ má, nếu để ý sẽ phát hiện mặt y lúc này nóng ran, mắt đỏ c nhìn chừng chực về nam nhân đang chạy phía trước, nhìn hắn cười rạng rỡ vô tư.

Kỷ Tâm bất chợt mỉm nhẹ môi đăm đăm nhìn bóng hình ấy, bóng hình mà đến tận mai sau y hết lòng bảo vệ, giữ gìn nó, đáng tiếc...cố giữ mà không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro