Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khí trời rất chi oi nóng, có một người nam nhân đang vô cùng chăm chú viết sổ sách trên bàn, bên cạnh là cô nhóc nhỏ đang siêng năng quạt máy cho hắn.

" Ưu ca ca à, được nghỉ chưa vậy, muội mệt lắm rồi, huynh đây là đang bóc lột sức lao động của trẻ nhỏ đó." Cô nhóc bất mãn, Ưu ca ca chính là phù thủy đội lốt người, chỉ biết hành hạ trẻ em.

Vũ Quân Ưu vẫn rất dửng dưng, dường như chẳng thèm quan tâm đến sự mệt mỏi và lời oán than từ cô nhóc.

" Muội diễn ít thôi A Tĩnh, vừa quạt được vài cái đã kêu, có phải mấy ngày nay ta chiều muội đến hư rồi không?" Hắn đặt bút xuống, búng nhẹ trán A Tĩnh, còn ra lệnh: " Quạt mạnh lên nữa coi."

" Ác ma!!!"

" A Tĩnh." Ngoài cửa xuất hiện một cô nương nữa, người này dáng mình mảnh khảnh tựa liễu, giọng nói ngọt ấm, tiếc là trên mặt lại có một vết bớt đỏ bên má phải, làm hủy hoại dung nhan của người con gái ấy.

Bị kêu tên, A Tĩnh sợ run người, lấy quạt che mặt, nhỏ giọng gọi: " Tỷ tỷ."

" Công tử, điểm tâm của ngài." A Chỉ đặt đĩa bánh lên bàn và hành lễ lui ra ngoài.

Vũ Quân Ưu đang cắn miếng bánh thấy vậy liền kêu A Chỉ ở lại ăn chung, sẵn tiện bảo A Tĩnh ngồi xuống, tất nhiên cô nhóc nhanh chóng yên vị trên ghế, tay nhỏ vươn ra cầm miếng điểm tâm cắn luôn, vui vẻ thưởng thức.

Nhưng A Chỉ thì từ chối, bảo rằng Hồng Lăng tỷ đã rủ mình cùng làm bánh mật, giờ tỷ ấy đang đợi ở dưới bếp, cô không thể thất hứa.

Vũ Quân Ưu chẳng tiện ép, rất tự nhiên bảo A Chỉ làm xong nhớ để phần cho hắn.

Đợi A Chỉ đi rồi, A Tĩnh vừa nhai điểm tâm vừa đánh giá mức độ vô sỉ của Vũ mặt dày: " Huynh đúng là không biết ngại là gì."

" Còn muội thì quá hỗn láo, người ngoài nhìn vào còn tưởng muội là lão nãi nãi của ta." Cắn xuôi miếng bánh hắn liền chấp luôn với trẻ nhỏ.

" Muội mới không thèm." A Tĩnh lè lưỡi chê bai, nhóc chẳng cần đâu, làm lão nãi nãi của Ưu ca ca chắc nhóc sẽ tức chết mất.

" Câu đó nên để ta nói thì đúng hơn, nhóc heo con." Thú vui hiện giờ của hắn chính là chọc tiểu A Tĩnh dễ nổi nóng này.

Nghe mình bị nói xấu, cô nhóc tức khắc xù lông: " Huynh bảo gì đấy!!!"

" Hửm? Thử động vào ta xem nào, ta đang kiểm kê sổ sách, muội mà làm ta sai đi dù chỉ một nét chữ, hậu quả tương đương nhịn ăn ba ngày. Sao nào, dám không?"

" Huynh...Ỷ thế hiếp người. Đợi Kỷ ca ca về muội sẽ mách huynh ấy để huynh ấy chừng trị huynh trả thù cho muội." Nói xong câu còn rất từ nhiên cầm thêm miếng điểm tâm nữa nhai nuốt một cách mạnh bạo.

Nhắc đến Kỷ Tâm hắn mới nhớ, đệ ấy đi điều tra cùng Ải Ngãi được năm ngày rồi, tin tức truyền về đã tóm gọn hết bè lũ giả vận chuyển vải ra thành Nam Châu, đang tra khảo chúng...cũng không ngoài dự đoán của hắn lắm.

Theo dự tính tầm ba, bốn ngày nữa sẽ trở lại, tới lúc đó còn lâu, thật nhớ đệ ấy quá đi mà...Ai bảo lúc đó bản thân to mồm bảo Kỷ Tâm đi rèn luyện năng lực chứ, bây giờ hắn chẳng có ai hợp để tâm sự, trò chuyện...mặc dù nói với Kỷ Tâm toàn hắn mở mồm là chính, y lâu lâu mới đáp lại mấy câu, nhưng....ngắm đệ ấy thôi đủ lắm rồi, giờ còn chẳng có mà ngắm, Vũ Quân Ưu chỉ biết khóc ròng trong lòng.

Dù tâm hồn ăn uống đang làm chủ bản thân thì A Tĩnh vẫn để ý Vũ Quân Ưu. Thấy hắn ngơ người chống cằm với tâm trạng hết sức chán nản, liền cua cua tay trước mặt hắn, nghiêng đầu hỏi: " Huynh sao vậy, bệnh rồi hả?"

Vũ Quân Ưu nghĩ thầm nếu A Tĩnh là con trai, hắn sẽ đấm muội ấy một trận no đòn, hỏi han quan tâm gớm nhỉ, câu từ thốt ra khác gì trù ẻo hắn chứ: " Ăn của muội đi, ngậm miệng vào."

Đúng là có đồ ăn con người sẽ thay đổi, A Tĩnh vậy mà không cãi lại, ngoan ngoãn nghe theo, tập trung xơi sạch đĩa bánh hoa quế.

Hiện Vũ Quân Ưu đã hết tập trung nổi với đống sổ sách trước mặt, đành phải nhìn tạm nhóc A Tĩnh đang ăn ngon lành, nhưng càng nhìn lại càng thương cho cô nhóc.

Bảy ngày trước, khi hắn cùng Kỷ Tâm đi tuần trên phố thì bắt gặp A Chỉ và A Tĩnh đang bị một lão nhân gia đánh đuổi bằng gẫy gỗ, chưa hết đánh là đánh mạnh, cánh tay vốn xanh xao của hai tỷ muội họ cũng bầm tím một mảng lớn.

Tất nhiên không thể đứng nhìn, cả hai định chạy vào ngăn cản.

Chưa kịp hành động gì, A Chỉ đã ngất lịm ra đất trước sự vô tâm của bao nhiêu kẻ đang hả hê hóng chuyện, riêng lão già tóc hoa râm đó chẳng những không xem A Chỉ có làm sao không mà còn kéo lê cô cùng A Tĩnh ra xa khỏi nhà lão, xong xuôi lão dửng dưng vào nhà, đóng chặt cửa lại.

Lúc này Vũ Quân Ưu đã chạy đến bồng A Chỉ tới y quán gần nhất còn Kỷ Tâm bế A Tĩnh lên dỗ cô nhóc nín khóc theo sau.

May là A Chỉ chỉ bị thương ngoài da, ngất đi bởi mệt và đau khổ quá độ. Tịnh dưỡng vài ba hôm là đỡ, vết thương trên da nếu bôi thuốc đầy đủ tầm nửa tháng nữa sẽ khỏi hoàn toàn.

Tiện đấy, nghe A Tĩnh kể ra mới biết: Khi bị hắn từ chối, hai tỷ muội đã trở về nhà, cứ tưởng với số bạc kia gia đình họ sẽ đỡ khó khăn hơn...ngờ đâu từ lúc bán họ đi, phụ mẫu cùng ca ca lại nói với người khác tỷ tỷ vì không chịu nổi nghèo đói nên đã cùng dã nam nhân làng bên bỏ trốn, kéo theo cả muội muội. Vì không muốn bị bàn tán, phụ mẫu đợi khi tỷ tỷ đưa ra hết bạc trong người thì ngay lập tức đánh đuổi chính đứa con gái ruột đi, miệng còn kêu tỷ tỷ không biết xấu hổ, đã thất thân, bị ruồng bỏ mà còn dám quay trở về nhà, thanh danh của A Chỉ từ đây mất sạch. Cô bé nức nở nói, giọng không nhịn được mà run rẩy, thuốc mỡ bôi trên mặt đều bị nước mắt rửa đi hoàn toàn.

Vũ Quân Ưu nghe vậy tức điên rồi, hai tiểu cô nương mới bao lớn chứ, đã thế thanh danh của A Chỉ càng khó lấy lại: " Đợi ta, ta đi trả thù cho muội." Hắn sắn cao vạt áo, hùng hổ quay người bước ra khỏi cửa.

Chưa ra đến nơi một giọng nói vang lên: " Huynh điên rồi sao? Quay lại cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro