Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Quân Ưu sau khi ngồi yên vị trên ghế ở sảnh chính, hắn thư thái nhấp nhẹ chung trà, từ từ thưởng thức nó hệt như một vị tiên giả tách biệt với trần gian.

Đương nhiên phải có người có nghĩa vụ kéo hắn xuống, không ai khác chính là Lỗ Ngạn.

" Thái tử...thái tử."

Nghe gọi, Vũ Quân Ưu bố thí cho lão một ánh mắt.

" Nói đi."

Nhờ sống năm mươi mấy năm cuộc đời, Lỗ Ngạn thành công giữ nổi bình tĩnh trước con khổng tước con luôn ảo tưởng mình là phượng hoàng cao quý này, giữ trạng thái lịch sự nhất có thể, thở ra một hơi, nói: " Thần thật không dám kể điêu hay nói quá: Từ khi điện hạ ngài đến, Nam Châu tựa như xuất hiện phép màu, mọi thứ bắt đầu khôi phục bình thường, tới cả nạn châu châu cũng vơi bớt đáng kể, ngài quả là thần tiên hạ phàm xuống cứu vớt chúng sinh khốn khổ."

Nghe lão khen khiến Vũ - mặt dày - Quân - tám thước - Ưu còn thấy ngại, hắn nghi ngờ Lỗ Ngạn vừa mới trúng gió, thuận miệng nói: " Lỗ đại nhân, nếu ngài có bị tước chức quan thì nhớ đi viết truyện hay kể truyện truyền thuyết, văn phong ngài sống động đến ta cũng phải mở một con mắt ' lắng nghe', bội phục, bội phục." Hắn vỗ luôn tay nhằm biểu đạt trọn vẹn lời nói, nhưng vẫn không quên bổ sung: " Ta cũng nên cảm ơn lời khen mười phần đúng mười một của ngài mới phải."

Hảo cảm của lão đối với Vũ Quân Ưu ngày càng giảm mạnh: " Ấy, thái tử đừng vậy, ta chỉ nói sự thật thôi, không quá, không quá." Lão xua tay.

Nói về độ tự tin khó ai qua được Vũ Quân Ưu, hắn tươi cười: " Đương nhiên là thế."

" Vậy...chẳng biết khi nào ngài trở về kinh thành bẩm báo chiến công? Chứ thành quả điện hạ đạt được đủ khiến nhiều kẻ ngưỡng mộ."

Giờ Vũ Quân Ưu đã rõ mục địch của lão: muốn đuổi hắn đi, đâu dễ, vờ quan tâm:

" Bổn thái tử chỉ lo khi ta đi rồi Lỗ đại nhân phải vất vả một mình, chống chọi khó khăn, ngài cũng đã ở độ tuổi gần đất xa trời, đâu biết chuyện nay mai, bỗng ngài vì quá cực khổ mà lăn đùng ra đấy...ta nghĩ đến đây lòng buồn bao nhiêu" Tuy nhiên mặt hắn lại không biểu hiện tí cảm xúc nào.

Lỗ Ngạn trong lòng thầm chửi tên chết tiệt Vũ Quân Ưu, nhưng miệng vẫn cười hiền: " Vẫn là có mỗi ngài quan tâm ta."

Hắn tỏ ra hết sức khiêm tốn, xua tay: " Bổn thái tử vốn luôn yêu già thương trẻ...ngài thì đã ngoài ngũ tuần, ta hẳn phải càng tôn trọng hơn."

Ngừng một nhịp hắn nói tiếp: " Còn về việc về kinh, dự tính khi nào ta hoàn toàn dẹp được các vấn đề đáng lo, giết sạch mấy con chuột hay ăn vụng, tự khắc biết điều rời Nam Châu. Riêng Lỗ đại nhân, chỉ cần ngồi yên đợi hưởng phúc là được rồi."

Hiểu rằng không đạt được mục đích, tên thái tử này chẳng phải hạng ngu, Lỗ Ngạn ẩn ý nói: " Ta quả thật kém xa điện hạ."

" Lẽ đương nhiên mà, nói đúng hơn nữa là...rất, rất xa."

Vũ Quân Ưu uống cạn chén trà thì đứng dậy cáo từ trở về.

Vừa bước vào vào phòng hắn thấy A Tĩnh đang nghịch ngợm gì đó, hỏi ra mới biết là thư của Ải Nghiên và Kỷ Tâm vừa được Hồng Lăng tỷ mang đến, bảo giao tận tay cho thái tử.

Với cái tính trọng sắc khinh bạn của hắn, tất nhiên phải xem thư của Kỷ Tâm đầu tiên, nội dung cụ thể như sau: Nhiệm vụ hoàn thành, ba ngày sau trở về, đúng như chúng ta đoán. Ngắn gọn, súc tích quả đúng thật là đệ ấy.

Vũ Quân Ưu thế mà còn chờ mong sẽ có mấy câu hỏi han quan tâm chứ, chẳng hạn: Huynh có khoẻ không nè, nhớ ăn uống đầy đủ nha hay đệ rất nhớ huynh thì càng tốt,...nhưng nếu có thật thì chắc chắn thư gửi tới mười phần là giả, bởi vậy hắn chỉ có thể âm thầm che dấu những mảnh vụn vỡ của trái tim đã lỡ tan nát.

Đột nhiên hắn đưa mắt nhìn bức thư của Ải Ngãi vừa bị hắn nhẫn tâm ném sang một bên, tự thắp chút ít hi vọng nhỏ nhoi về tình chủ tớ suốt bao năm qua: Tham kiến thái tử, bằng hiểu biết của thần về ngài hẳn ngài đã xem thư Kỷ công tử trước nên thần sẽ không nhắc lại nữa. Chỉ muốn hỏi điện hạ mấy ngày nay Hồng Lăng có khoẻ không? Ăn uống thế nào?....Không nhắc một chút gì về hắn!!!! Đồ trọng sắc khinh chủ. Chả biết giống ai nữa?

Tuyệt đối không phải là hắn.

" Bốp!"

A Tĩnh vốn đang chán chường ngồi bên cạnh, thấy thế ngạc nhiên hỏi: " Huynh sao vậy?" Cô nhóc cầm tờ giấy trên bàn lên phơ phẩy trước mặt, vì không biết chữ nên xoay lên xoay xuống.

Vũ Quân Ưu cầm lại tờ giấy trong tay Á Tĩnh, cất luôn đi, hắn sẽ giữ nó để về hỏi tội cả thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro