Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là tầm ba ngày sau mà tận đến ngày thứ bảy Kỷ Tâm và Ải Ngãi mới trở về.

Bởi lẽ công cuộc điều tra vượt ngoài dự kiến, tra ra được thứ chúng vận chuyển là dầu mỏ khối lượng lớn.

Vì vậy nên hai người phải nán lại thêm để giăng lưới bắt cả thể.

Kết quả là lúc về tới nơi Vũ Quân Ưu đã quên béng, bỏ chuyện xử lý ra sau đầu, đã thế còn tỏ ra rất đỗi nhung nhớ, chuẩn bị đồ ăn thức uống cực kỳ đầy đủ và bổ dưỡng.

Vốn đầu, Ải Ngãi định trình báo ngay, lại bị Vũ Quân Ưu thẳng thừng gạt bỏ, hắn không muốn đến bữa ăn bình thường cũng dính dáng đến công việc, trừ phi đó là chuyện cần thiết. Chứ đừng bao giờ mơ hắn sẽ nghĩ về nó dù chỉ một chút khi đang thưởng thức thú vui tuyệt vời của nhân loại - ăn uống.

Thế là chẳng ai thoát khỏi cảnh bị hắn nốc cho vài ba chén rượu.

Xong bữa, ba người mới vào việc chính.

Ải Ngãi liền mở lời trước, kính cẩn thưa: " Đúng như dự đoán của ngài và Kỷ công tử. Thứ chúng vận chuyển thực sự không hề tầm thường, vùng đất tưởng chừng nghèo nàn này lại ẩn chứa khối lượng dầu mỏ lớn đến vậy."

" Điều đó có thể khẳng định nguyên nhân của hạn hán nặng năm nay. Bọn chúng khai thác dầu mỏ làm ảnh hưởng địa hình đất đai, sông nước, Nam Châu vốn đã là vùng khí nóng, nay càng trở nên khô cằn, đã thế chính vì khí hậu, môi trường bị biến đổi nghiêm trọng ắt là nguyên do khiến đàn châu chấu tự nhiên xuất hiện." Vũ Quân Ưu suy ra mọi chuyện khi sâu chuỗi tất cả lại.

Kỷ Tâm đồng tình: " Đúng vậy, huynh còn nhớ địa điểm lúc  trước ta với huynh đã đi điều tra không?"

Vũ Quân Ưu gật đầu thay cho câu trả lời.

Kỷ Tâm nói tiếp: " Khả năng cao đó chính là nơi chúng khai thác dầu mỏ."

Nghe vậy, Vũ Quân Ưu tức khắc phủ định: " Đáng tiếc...thật sự không phải chỗ đó, lúc đệ đi được mấy hôm ta đã thử đến lần nữa...nhưng hoàn toàn tìm không ra. Chẳng lẽ...chúng không chịu khai sao?"

" Không phải không chịu khai mà là chúng không biết, lũ bọn ta bắt được chỉ là kẻ đi vận chuyển, chúng nói rằng nơi chúng nhận hàng đều luôn khác nhau, mỗi lần một chỗ riêng biệt, chỉ biết giao hàng đến đó rồi nhận tiền công, cả người đưa hàng theo từng lần cũng bị đổi thành kẻ khác." Kỷ Tâm lắc đầu nói.

Càng ngày Vũ Quân Ưu càng nể cái đầu của Lỗ Ngạn, phụ mẫu sinh lão ra quả là để làm chuyện phi pháp.

Bàn luận thêm chốc lát thì Vũ Quân Ưu bảo Ải Ngãi và Kỷ Tâm về nghỉ ngơi, mấy ngày nay hai người đã vất vả rất nhiều.

Dù sao hắn cũng đâu ác đến nỗi bắt ép ai làm việc quần quật ngày đêm, sẽ chết người đó.

Thế là đợi Ải Ngãi, Kỷ Tâm rời đi, Vũ Quân Ưu bèn sai người vào dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn.

Còn mình thì viết tiếp đống sổ sách kiểm kê số hư tổn trong thành đến đêm muộn.

Ngày hôm sau, Vũ Quân Ưu cùng Kỷ Tâm lại đi tìm kiếm tiếp thông tin xem có lần được dấu vết gì mới mẻ không. Lần này cả hai bắt đầu từ phía nam của thành, nơi không có quá nhiều điều đặc biệt.

Tốn tận mấy ngày thì quả thật moi lên được manh mối quan trọng.

Ngoài dự đoán của Vũ Quân Ưu và Kỷ Tâm khi có tận đến hai mỏ dầu: Một ở thôn nhỏ Lâm Tấn, hai ở trấn Phổ Tá giáp sông Hà - Dòng sông chảy chính của Nam Châu.

Mới đầu hắn với Kỷ Tâm có hơi bất ngờ trước việc này. Nhưng cả hai đã rất nhanh hiểu ra vấn đề tại sao Lỗ Ngạn có thể dễ dàng thay đổi địa điểm giao hàng, chưa kể số tiền hắn ăn chặn khi chiều đình phân phát xuống cũng được tìm thấy ở một biệt viện ngoại thành.

Kẻ này quả là rất thông minh cũng rất tự đại, lão quá coi thường hắn rồi đó, thế mà lúc trước còn khen nức khen nở. Hoá ra chỉ là diễn để đuổi hắn đi, mà hắn trách gì kẻ sắp về phải chết chứ.

" Nè, tiểu Tâm can, đệ thấy giờ chúng ta đi bắt Lỗ Ngạn đã đủ bằng chứng chưa?" Vũ Quân Ưu đang ngồi trên yên ngựa bèn quay sang hỏi Kỷ Tâm, hắn lại chưa muốn bắt lão ta ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro